'washing machine' (2)
ánh đèn chớp nhoáng liên tục cùng tiếng nhạc xập xình làm hanni cảm thấy hơi đau đầu, có lẽ là vì nó đã tọng vô họng 3 shot và nửa lon long drink (nửa lon còn lại thuộc về dani, nhỏ này mới nhấp được vài ngụm đã bắt đầu múa may quay cuồng). rời bỏ bàn beer pong, nó quay người đi rót cho mình một cốc nước lọc vào ly nhựa đỏ rồi kiếm một góc đủ khuất và đủ gần để quan sát dani marsh và kang haerin lúc này đang ở sàn nhảy. lúc này con bé dani vừa hú lên một tiếng lớn trong lúc kéo cổ con bé mắt mèo vào một cái thơm má rõ kêu, còn haerin với sự kiên nhẫn của một con mèo sắp tu thành chính quả thì chẳng màng đến việc cả nửa sàn nhảy đang nhìn hai đứa bằng cặp mắt kì thị mà cưng chiều để cho dani muốn làm gì thì làm.
- hanni, get out here, let's dance! - dani lèo nhà lèo nhèo trong vòng tay của haerin, không quên hướng về phía hanni mà la lớn. mặt mày nhỏ đỏ ửng.
- tao ổn mà. cứ nhảy đi. - hanni xua tay về phía hai đứa kia, đoạn quay lưng đi về phía bếp, định đi rót cho đứa bạn một cốc nước lọc để giải rượu.
bữa tiệc chán ốm. kim minji thì chẳng thấy đâu, có lẽ cô ta đã xù kèo rồi chăng. và phải một nửa số con gái ở đây là bạn giường cũ hoặc ex situationship của nó, thế nên nãy giờ nó đã cố tình ẩn mình nhất có thể để tránh đi những cuộc trò chuyện ngượng ngùng có thể phát sinh. đây là cái giá cho việc hẹn hò với người cùng trường mình, hanni ạ, nó ngán ngẩm nghĩ thầm khi rót nước vào hai ly nhựa đỏ. và khi nó quay đi thật nhanh định lủi khỏi bếp để tránh nhỏ serena - một đứa mà nó đã từng hẹn hò yêu đương trong mấy tháng ngắn ngủi vào năm nhất, thì cái người mà nó mong chờ nhất lại bất thình lình xuất hiện.
kim minji ở ngay đó, với mái tóc đen dài được tết thành hai bím tóc suôn mượt, mũ lưỡi trai đen, áo đồng phục màu trắng - đỏ của đội bóng rổ nữ, cùng với cái quần jeans mà rõ là cô ta đã mặc vội vào để đến bữa tiệc.
gay panic button activated.
hanni chưa từng thấy minji tết tóc như thế này, và chắc đây sẽ là lần cuối cùng thấy nàng ta với kiểu tóc đó, vì nó đang cố hết sức để không chảy nước miếng rồi té lăn ra ngất xỉu ở ngay tại đây.
- trời đất ơi. - kim minji lẩm bẩm, hàng lông mày đẹp hơi nhăn lại khi nàng ta ném cho nó cái nhìn khó chịu. - why are you fucking everywhere?
- thì dani mời tôi mà. - nó đáp, cố tỏ ra không quá thất vọng trước cái nhìn của của minji.
- shit. ý tôi không phải là đuổi cậu đi đâu nhé. - minji đảo mắt, nàng ta hơi mím môi, và chắc hanni bị khùng rồi vì hình như nó thấy hai má nàng hơi ửng hồng. siêu siêu siêu hấp dẫn. một lần nữa nó phải kìm lại để không chảy nước miếng như một con ngốc.
- sao cậu lại ăn mặc như thế?
- như thế là như nào? - hanni bối rối nhìn xuống bộ trang phục của mình. áo thun cộc tay màu xám, quần baggy jeans, carabiner, mũ lưỡi trai xanh dương có logo hình thỏ. toàn quần áo mới đẹp đẽ và quan trọng là cả quần áo lẫn bản thân nó đều sạch sẽ thơm tho không mùi cần, có vấn đề gì đâu nhỉ.
- ý tôi là cậu ăn mặc như một đứa frat boy ấy.
hanni chưa kịp trả lời thì một người khác bước lại gần. chính là thằng kevin nguyễn dở hơi cùng mái đầu xù mì ngớ ngẩn của nó.
fucking kevin.
cậu ta nghiễm nhiên quàng một tay ngang eo kim minji, và như thường lệ, cô ta hơi nghiêng mình để tránh. kevin nhìn qua vai cô rồi nhìn hanni, rồi nhún vai, "i'll be around."
đột nhiên hanni lại có cái cảm giác nhoi nhói như kim chích, tựa như cái hồi rất nhiều năm về trước khi cô gái đầu tiên nó từng thích kể với nó rằng cô ấy rất mê thằng em họ của nó, và còn hỏi xin ý kiến làm sao để tiếp cận thằng nhóc. chút ảo tưởng nhỏ nhoi rằng mình sẽ được chọn tan vỡ như bong bóng xà phòng dưới nắng mặt trời.
nó không thích cảm giác đó, không thích cái cách nó nghĩ về bản thân như một kẻ thua cuộc. và bởi vậy, nó quyết định thà đau một lần rồi thôi, phải giải quyết chuyện này nhanh nhất có thể.
- shit. hai người cãi nhau hả?
và khi minji không trả lời, nó chữa thẹn bằng một tràng cười ngượng nghịu.
- à xin lỗi, không phải việc của tôi nhỉ.
minji thở dài, đưa tay xoa hai bên thái dương.
- mẹ nó chứ, tôi cần uống một tí.
minji vươn ra phía sau nó để lấy một cái cốc nhựa màu đỏ được xếp ngay ngắn trên kệ bếp, và hanni tưởng rằng cuộc trò chuyện của họ đến đây là hết. nhưng khi cô ta lấy được cái cốc và bắt đầu di chuyển đến chỗ người ta đặt đồ uống, nàng ta quay người lại và nhìn về hướng hanni, rồi đánh mắt về phía cửa, chỗ dẫn tới khu vườn sau dinh thự. một lời mời mọc rõ ràng đến mức có giả khờ cũng không thể làm lơ được.
vậy là phạm hanni cun cút đi theo với hai ly nhựa đỏ sóng sánh nước trên tay. đến lúc này thì nó cũng chẳng còn nhớ gì đến việc đưa nước cho nhỏ bạn thân nữa, liền tiện tay đặt một cái cốc xuống mặt phẳng còn trống gần nhất khi theo đuôi kim minji ra ngoài.
hai đứa ngồi trên mặt cỏ ướt đẫm sương đêm. ở ngoài này yên tĩnh hơn nhiều, tiếng nhạc và tiếng cười nói rộn rã từ bữa tiệc bị chắn lại bởi cánh cửa. nó cố đọc vị cảm xúc trên mặt minji, nhưng cuối cùng chịu thua, còn nàng ta thì ngửa cổ hớp đồ uống như thể cái cốc sắp sửa chạy khỏi tay nàng.
- ổn... ổn chứ? - hanni cất tiếng, rõ ràng là một câu bắt chuyện quá dở, vì nhìn mặt kim minji chẳng ổn tí nào.
- i wasn't fucking him or anything. or even dating.
hanni suýt nữa là sặc nước. nó ngước mắt nhìn nàng ta sau cốc đồ uống, giả bộ gật gù như thể đó là một thông tin không hề gây sốc tí nào. chứ thực ra tim nó đang đập lô tô trong lồng ngực. cùng với một chút hy vọng nhỏ xíu đang nhen nhóm.
- chuyện khá là phức tạp, nói chung tôi và kevin không thực sự hẹn hò, bọn tôi chỉ giả bộ thế thôi... mẹ kiếp, why the fuck am i telling you this?
trước khi hanni có thể tìm ra một câu gì đó thật là smooth và nonchalant để đáp lại như thường lệ (chẳng hiểu sao cứ đối diện kim minji là chữ nghĩa chạy đi đâu hết?), thì nàng ta đột nhiên nhìn thẳng vào mặt nó, ánh mắt nàng lấp lánh dưới ánh trăng.
- cậu đang huỷ hoại đời tôi đấy, cậu có biết không hả?
hanni chỉ biết đờ mặt ra. nó không hiểu nàng ta đang nói gì, như thể vốn tiếng hàn của nó đã trôi hết xuống bồn cầu.
- minji, ý cậu là sao? - nó cố gượng cười, cố để không lộ ra cái cảm giác bị kim chích của nhiều năm về trước. hình như giọng cười của nó quá là thiếu tự nhiên, và minji nhìn lại nó với cặp mắt nửa bối rối nửa tổn thương.
- có phải vì vụ môn pháp luật đại cương không?
- không, đồ đần. - minji đảo mắt, không hiểu sao hanni lại cảm thấy được xoa dịu bởi cử chỉ rõ là mỉa mai ấy của nàng ta. và một cảm giác khác, như thể có ngàn con bướm bay trong bụng nó, khi giờ đây nó nhận thức được là họ gần nhau đến mức nào.
bối rối, nó tìm cách nhích người ra một chút, cố nới khoảng cách giữa hai người ra. minji bắn cho nó một cái nhìn chau mày, vậy là thôi nó không cựa quậy nữa. chỉ biết liên tục nhìn vào đôi tay trước đùi mình, rồi lại nhìn lên trời, chăm chú như thể lần đầu phát hiện ra mặt trăng.
rồi đột nhiên kim minji hôn nó.
hoặc là nó hôn kim minji. nó không rõ, cơ mà giờ này thì chuyện ấy có quan trọng không? mềm mại, ẩm ướt, ngọt ngào, ngại ngùng. như thể cả hai đứa không có đứa nào có thể tin được rằng điều này đang diễn ra.
ôi, kệ mẹ nó chứ.
hanni đưa tay đỡ phía sau gáy minji để kéo nàng ta lại sát mình hơn. minji thốt ra tiếng gì đó, giống như pha trộn giữa tiếng thở gấp và tiếng rên. rồi nàng ta buông nó ra.
hanni nghệt mặt ra, hơi tiếc nuối. rồi nó thẳng lưng, chờ đợi những lời giải thích mà minji có thể ném vào mặt nó ngay lúc này. kiểu như: "tôi xin lỗi. tôi chỉ say thôi. đây thực sự là một sai lầm. tôi không có thích con gái thật đâu. tôi chẳng biết mình đang nghĩ cái quái gì nữa." chẳng có gì mới, hanni đã nghe những câu này vài lần trước đây.
nhưng mà minji chẳng nói những câu đó. thay vì vậy, nàng ta đứng dậy. "tôi nghĩ tôi phải đi về ngay."
- à ừ, ý tưởng hay đấy. - hanni lúng búng đứng dậy theo, bụng vẫn hơi nôn nao vì nụ hôn ban nãy. nó đưa tay chùi bàn tay ướt sương vào quần, rồi ngay lập tức ngừng lại vì minji nheo mày nhìn nó như thể nó là đồ ngớ ngẩn.
- tôi phải gọi uber. - nàng ta rút điện thoại ra, sau đó nhăn nhó vì bấm mãi mà màn hình không sáng lên. - mẹ nó. đưa điện thoại cậu cho tôi.
- à ừ. - hanni móc điện thoại trong túi quần đưa cho nàng. nó không thực sự nghĩ gì nhiều về điều đó. cho đến tận khi taxi đến và nó lẽo đẽo đi theo, định xin lại chiếc điện thoại của mình, thì minji ngồi vào ghế sau rồi nhìn nó như đồ ngớ ngẩn.
- sao cậu không lên xe?
và thế là hai đứa ngồi im lặng trên ghế sau. và hanni cố nặn óc để nói một câu gì đỡ kì nhất để phá tan bầu không khí này, vì còn tận mười lăm phút mới tới kí túc xá.
- à ừ, thế, chuyện của cậu và kevin-
- please don't talk to me about kevin right now.
- à ừ, được thôi, tốt thôi. - hanni cà lăm, cố để giấu nụ cười không kìm nén được trên môi. nó không nên cảm thấy vui vì minji đang bối rối như thế này mới phải. kim minji đội trưởng đội bóng rổ nữ, người vừa chủ động hôn nó, và giờ không muốn nhắc đến người bạn trai giả vờ của cô ấy. người muốn nó trở về kí túc xá cùng với nàng. nó cố dữ lắm nhưng cuối cùng vẫn nhoẻn miệng cười. - ừa, tôi chỉ muốn chắc là, tôi không có phá tan hạnh phúc gia đình của ai hay gì đó.
minji liếc nó sắc lẻm.
- cậu nghĩ là tôi sắp sửa ngủ với cậu đấy à?
- ý tôi là-
- hợm hĩnh thế.
- này, tôi bảo thế bao giờ?
- nhưng cậu nghĩ như thế chứ gì?
well, đoạn này thì nó không chối được.
- tôi biết cậu là cái kiểu "chơi xong bỏ". - minji nhún vai.
hanni cười trừ, cảm thấy hơi bị tổn thương.
- đứa nào bảo cậu thế?
- phải hỏi là "đứa nào không bảo thế" mới đúng. cậu nổi tiếng lắm đấy, không phải theo kiểu tốt đẹp đâu. - minji đảo mắt.
- đệch mẹ cậu. - hanni phì cười, mặc dù thấy hơi đau lòng thật. nó đưa chân đá nhẹ lên mũi giày minji, và may mắn là minji cũng đáp trả lại bằng một cú chạm vai nhẹ.
- thực ra thì tôi cũng không phải là không muốn thử. - một lúc sau minji nói nhanh mà không nhìn vào mắt nó. hình như tai nàng ta đỏ lên hay là nó hoa mắt vậy? nó chưa kịp hỏi thì chiếc xe đã đỗ xịch ở cửa vào toà kí túc xá của minji. nó lóng ngóng xuống xe, định tạm biệt nàng để đi bộ ngược về một đoạn tới toà nhà của mình thì kim minji gọi giật ngược lại.
- này, cậu không định lên phòng tôi sao?
hẹ hẹ, chương sau mới boomshakalaka lận 🥴
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top