"crush" (phần 3)
tw: public sex (viết xong phải đi nghe kinh phật vội 😭)
từ tận đáy lòng xin cảm ơn 3 bạn đọc đã vote cho fic của tui yall are the real ones mặc dù tôi viết tiếng việt cứ sượng sượng kiểu gì ấy, và xin phép off đến cuối tuần sau để tập trung bài vở và công việc cá nhân ạ (as in i got a date yall nhưng mà i don't even like her that much i'm just gay and horny and bored why am i even telling yall this)
hanni không thể tin nổi là em thật sự sắp sửa đi hẹn hò với cái cô kim siêu-hấp-dẫn-ngon-nghẻ-có-bicep minji đó.
đúng ra thì dạo này ở sở chẳng có gì làm mấy, không có vụ nào mới, và vụ năm cái xác vẫn đang lâm vào ngõ cụt. ngày nào đến chỗ làm cũng là những công việc lặp đi lặp lại đến phát chán, phỏng vấn hết một lượt những người quen của các nạn nhân, thân thiết có, quen sơ sơ cũng có. chẳng có một điểm chung nào. cứ như thể tên sát nhân chỉ chọn bừa ra năm cái tên trong hàng ngàn cái tên ở thị trấn này vậy.
nhưng mà, chọn bừa thế nào mà tất cả bọn chúng, à, trừ tên số năm, đều có một tiền sử bạo lực giống nhau và đều từng có tiền án? em nghĩ đi nghĩ lại mãi đoạn này vẫn chưa ra. sổ tay đã bị viết gần kín và vẫn chưa thêm được manh mối nào đáng lần theo. tuy nhiên, những vụ giết người đã dừng lại được mấy ngày, và người dân trong thị trấn đã thôi bàn tán về những vụ đó, vì suy cho cùng thì các nạn nhân hoá ra toàn là "thành phần bất lương" của xã hội - chẳng ai quá đau xót khi người chết là một tên chồng vũ phu bao giờ. phía cảnh sát dĩ nhiên là không được phép có lối suy nghĩ như vậy. tuy nhiên, việc không còn dư luận áp lực thực ra lại là một điều tốt cho mấy viên cảnh sát ở đây. dù vẫn đang loay hoay trong ngõ cụt, tâm trạng của mấy thành viên cùng đội với em đã tốt lên trông thấy.
và có lẽ đó là lý do mà em nhận lời đi hẹn hò với cô kim minji kia. một ngày sau khi trao đổi số điện thoại, cô ấy nhắn tin mời em đi chơi vào tối chủ nhật tuần này.
ban đầu, hanni không biết phải trả lời kiểu gì.
không phải là em chưa có kinh nghiệm tình trường gì. đúng ra hồi còn ở seoul, hanni cũng đã hẹn hò yêu đương vài lần, nhưng chẳng có mối nào quá nghiêm túc. mối quan hệ nghiêm túc gần nhất của em đã là tận gần 7, 8 năm về trước, thời em còn học trung học ở úc. người bạn gái đầu tiên và có lẽ là duy nhất từ trước tới giờ. vụ chia tay ngày ấy đã khiến hanni thu mình lại mất vài năm, và từ đó đến giờ em chưa nghiêm túc tìm hiểu ai bao giờ.
chà, nhưng mà cô ấy có nói là cô ấy muốn yêu đương nghiêm túc đâu? thực ra, hanni không phiền nếu cô ấy chỉ muốn làm bạn. ừ, làm bạn có lợi ích ấy. dù sao thì em cũng đâu có thể chối được là mình cũng bị thu hút bởi cô ấy? vậy thì có mất mát gì đâu nhỉ.
chính vì vậy mà sau gần một ngày suy nghĩ, hanni đã nhắn tin lại, đồng ý lời mời hẹn gặp của kim minji.
***
hanni đến điểm hẹn sớm 15 phút.
khi cuối cùng cũng đặt mông ngồi xuống địa điểm mà họ đã chọn - chiếc ghế đá phía trước dãy chung cư nơi kim minji sống, không hiểu sao em lại cảm thấy bồn chồn. có lẽ là do cũng lâu lắm rồi em chưa đi hẹn hò, và có lẽ là... em cũng mong chờ nữa? đầu óc hanni không thể không vất vưởng nghĩ tới những buổi hẹn hò trong quá khứ của mình. thường kết thúc bằng việc quấn lấy nhau trong căn phòng khách sạn nào đó, môi lưỡi quấn quýt, ngón tay chôn sâu giữa hai đùi đối phương.
em không thể không tò mò. kim minji là kiểu bạn giường thế nào nhỉ? nhưng trước khi đầu óc em kịp vẽ ra những hình ảnh khiến người ta nếu nhìn được phải đỏ mặt, tiếng bước chân đã khiến em đứt đoạn suy nghĩ. kim minji đã đến.
hanni vội vàng đứng dậy, chẳng hiểu nổi tại sao bản thân cứ bối rối một cách kì lạ trước cô gái này. có thể là vì khi đối diện với cặp mắt màu xám của kim minji, em luôn cảm thấy bản thân trần trụi thế nào ấy, như thể những suy nghĩ bậy bạ nãy giờ của mình về cô ấy đã bị cặp mắt ấy soi thấy hết.
và có thể là vì trông minji đẹp con mẹ nó tuyệt trần. cô ấy mặc một bộ quần áo đơn giản, áo thun dài tay màu đỏ đậm, quần baggy jeans xanh đen, đôi converse chuck taylor đen, mái tóc đen cột đuôi ngựa. nhưng vì đó là kim minji, trông cô ấy vẫn hấp dẫn vô cùng. chiếc áo có phần ôm sát vào cơ thể, tôn lên vóc dáng khoẻ khoắn và cánh tay có cơ bắp, và hanni vô thức nuốt nước bọt.
fuck fuck fuck fuck, tập trung nào đồ đần.
- chào em, cảnh sát phạm hanni. - kim minji là người mở lời trước, khi cô ấy tiến tới, dừng lại trước mặt em một vài giây như để quan sát trước khi ngồi xuống bên cạnh em trên chiếc ghế đá. - hôm nay em dễ thương lắm. chiếc áo rất hợp với em.
- ừm, cảm ơn. cô... cũng đẹp lắm. - không hiểu sao giọng hanni cao một cách ngớ ngẩn, mắt không thể rời khỏi gương mặt xinh đẹp của cô gái cao hơn mình gần một cái đầu kia. hình như cô ấy đang nói gì đó, đại loại là "em sẵn sàng để đi chưa?" hay gì đó tương tự vậy; hanni không thể tập trung nổi vì toàn bộ sự chú ý của em lúc này đặt lên cánh tay hơi phồng lên sau lớp áo dài tay kia.
minji lại cười nhếch môi (cái vẻ cocky kiểu tôi biết tôi đẹp ugh người phụ nữ quyến rũ chết tiệt này), hai tay đút túi quần khi cô đứng dậy dẫn đường, đi trước hanni một quãng ngắn. cô ấy thật tự tin và hanni thầm cảm ơn vì điều đó, bởi vì lúc này em đang hơi choáng ngợp, hai tay vô thức kiểm tra lại xem ví còn ở túi quần sau hay không đến mấy lần.
- tôi hơi tò mò về công việc của em đấy. thực ra, tôi đã tưởng em quên mất tin nhắn của tôi vì bận bịu quá hay là thế nào đấy. làm sao mà em được nghỉ vậy? tôi tưởng cảnh sát như em thường phải luôn sẵn sàng nhận việc chứ không có giờ giấc cụ thể. - minji bắt chuyện, một tay cầm khoá điện tử bấm còi để tìm xe của mình trong bãi đỗ xe.
- chúng tôi vẫn chia ca chứ. thường thì cứ ba tuần lại đến lượt tôi được trống lịch vào cuối tuần. thực ra vụ án chính của chúng tôi đang vào giai đoạn bị... chững lại. nên đội trưởng của chúng tôi cũng dễ tính hơn bình thường một chút.
em nghe tiếng minji phía trước phát ra một tiếng cười mũi nhẹ, trong lúc cô ấy nhìn quanh quẩn để tìm xe hơi của mình.
- à, vậy ư? vụ án chính có phải là vụ giết người hàng loạt gần đây không?
hanni rủa thầm trong đầu, cảm thấy hơi hơi bực. con mẹ nó, đang đi hẹn hò mà người đẹp chỉ muốn nói chuyện về công việc của em à? thế nhưng dĩ nhiên em vẫn lịch sự trả lời, và cũng chẳng bực lâu được, hoàng hôn ngày hôm nay đẹp quá. hanni ngửa cổ nheo mắt nhìn lên trời, ngắm những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời vàng rực, môi vô thức cong lên thành một nụ cười. em thích bầu trời.
- ừm, dạo này tinh thần của cả đội không được tốt lắm. chắc vì vậy mà đội trưởng cũng không quá khó khăn với chúng tôi.
nếu hanni không quá mải mê nhìn ngắm bầu trời dù chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi ấy, có lẽ em đã có thể bắt gặp cách cô gái họ kim nhìn em chằm chằm như muốn ghi nhớ hết từng cm trên thân thể mình, đồng tử màu xám giãn rộng, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười tự mãn.
***
phải nói là kim minji chọn quán không tồi.
chỗ này hanni đã đi qua mấy lần nhưng chưa vào trong bao giờ, vì từ bên ngoài nhìn vào trông có vẻ chán. quán rượu nhỏ lọt thỏm giữa một quán cà phê và một nhà hàng sang trọng, gần như ẩn mình đối với công chúng. bên trong ấm cúng xinh xắn đến bất ngờ, không hề có cái mùi cồn nồng nặc thường thấy ở các quán bar hay pub khác, giọng hát của aaliyah réo rắt phát ra từ máy đĩa than ở cạnh quầy bar. kim minji như thường lệ vẫn thành thạo và tự tin, như thể đã đến đây nhiều lần, mỉm cười với chàng bartender: "my usual" (hanni hơi ngạc nhiên là ở đây họ nói tiếng anh, và bất ngờ là kim minji nói tiếng anh). em đứng tần ngần mất một phút trước chiếc bảng ghi hàng chục loại đồ uống có cồn mà em chẳng rành, và cuối cùng quyết định gọi món giống minji.
cả hai lên tầng trên, nơi đặt nhiều chiếc bàn tròn nhỏ và những cái ghế sofa phủ nhung nâu mềm mịn, chọn một góc vắng và khá cách biệt. em đoán là chưa đến giờ cao điểm của quán, bởi cả tầng chỉ có một vị khách đang ngồi một mình gõ gì đó trên laptop.
một khoảng lặng ngắn ngủi khi cả hai ngồi bên cạnh nhau, chờ đợi nhân viên phục vụ mang hai ly cocktail họ đã order tới. hanni có thể thấy cách minji nhìn em đầy vẻ tò mò và thích thú, cái kiểu nhìn hơi có vẻ soi mói quá đà, em không chắc là cô ấy có tự ý thức được điều đó hay không, nhưng thật ra lúc này khi ngồi cạnh nhau và ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người cô ấy, em không thấy điều đó là vấn đề gì to tát.
hai ly cocktail nhanh chóng được mang tới, và lúc này thì không còn cớ để im lặng nữa. hanni quyết định làm người lên tiếng trước, em nghĩ nãy giờ cứ để minji dẫn chuyện thì cũng hơi bất lịch sự. lúc minji vừa đưa cốc cocktail lên môi, em hít một hơi sâu, hơi nhích lại gần đối phương, cố nói bằng cái giọng mà em cho là nonchalant nhất, mắt vô thức dính chặt vào đôi môi của kim minji phía sau chiếc cốc thuỷ tinh.
- ừm, cô không có nói với tôi là cô cũng nói tiếng anh.
- tôi cũng có một thời gian sống ở mỹ. hai năm ở seattle. bốn năm rưỡi ở new york. - kim minji cười mỉm, đặt cốc xuống bàn, hơi ngả người ra sau tựa vào thành ghế sofa để đối diện với gương mặt của hanni. em cũng vô thức bắt chước theo.
- ồ. ra thế. tôi chưa bao giờ đến new york, phong cảnh ở đó tốt không? (đáng ra phải nói là "đẹp không", hanni tự rủa thầm trong đầu sau khi vừa nói dứt câu)
minji bật cười nho nhỏ, ôi cái điệu cười sexy chết tiệt fuck fuck fuck bình tĩnh nào phạm hanni, hơi nghiêng đầu khi nhìn hanni:
- ồ, bây giờ tôi mới để ý là tiếng hàn là ngoại ngữ của em, tại em nói rất trôi chảy.
- tôi sinh ra ở úc. mới sống ở hàn quốc được mấy năm thôi.
- em nói tiếng hàn không thua gì người bản xứ ấy chứ.
hanni có thể cảm thấy tai mình đang nóng bừng lên. lạy trời là dưới ánh đèn vàng nhạt của quán này, minji sẽ không thấy rõ nếu má em đang chuyển sang màu tôm luộc.
- ừm, thế còn cô? tôi chưa biết gì về cô cả.
nụ cười nửa miệng của minji giãn rộng thành một nụ cười thoải mái, xinh đẹp đến phát sốc, và ánh mắt của cô ấy hơi ngừng lại phía trên đôi tay của em. hanni tự hỏi liệu có phải cô ấy đang nghĩ tới việc nắm tay em hay không.
- well, i work in healthcare (hanni thề là cô ấy nháy mắt một cái rất nhanh), ở bệnh viện x, khoa hồi sức, tôi 28 tuổi (ồ, hơn mình một tuổi, không sao, em thích người lớn tuổi hơn), sinh ra ở hàn quốc, sống ở mỹ vài năm, đã quay về hàn được bốn năm nay rồi, và lần cuối tôi đi hẹn hò như thế này là từ thời đại học ở mỹ.
hanni không kìm lại được mà hơi nhướn mày, cười nhẹ.
- chị giỡn à? - kim minji cười nụ, lắc nhẹ đầu, hớp thêm một ngụm cocktail nữa. hanni vô thức bĩu môi, và câu nói trượt ra khỏi miệng trước khi em kịp suy nghĩ - there's no way a woman as hot as you hasn't been on a date in four fucking years.
oh just fucking kill me right now.
hanni khá chắc là nếu em có thể tự nhìn mình lúc này hẳn là cả người em đã đỏ lên từ đầu đến chân như mấy nhân vật trong phim hoạt hình. cái mẹ gì vậy phạm hanni. và trước khi em kịp mở miệng để nói gỡ gì đó cho đỡ... quê, kim minji đã bật cười thành tiếng, gương mặt xinh đẹp nhích lại gần em hơn.
- awww, really? - hanni chẳng biết làm gì ngoài gật đầu, rồi cho phép mình nở nụ cười ngại ngùng đáp trả. - em ngọt ngào quá, nhưng em đã nhìn chính mình chưa? làm sao mà tôi hot bằng em được, cảnh sát phạm hanni?
hanni muốn nổ tung ngay tại chỗ.
what the fuck what the fuck what the fuck what the fuck what the fuck tại sao cô ấy lại nhích lại gần hơn nữa và tại sao cô ấy lại đưa tay vuốt một lọn tóc trước mặt mình ra sau tai và tại sao cô ấy lại gần mình như thế và tại sao cô ấy lại nhìn mình kiểu đó và-
- tôi nói thật mà. em rất xinh đẹp. từ lần đầu tiên gặp em tôi đã muốn trò chuyện với em rồi.
- cảm... cảm ơn. - hanni chỉ có thể nặn ra hai chữ khô khốc như vậy, tim đập bình bịch trong lồng ngực, môi hơi run run. cái cách ánh mắt xám của minji nhìn em dịu dàng như thể em là điều duy nhất tồn tại trong khoảng không gian này, cái cách bàn tay của minji di chuyển chậm rãi từ phía sau tai em đến trước môi em... em cảm tưởng như mình sắp ngất đến nơi...
- tôi hôn em được chứ?
hanni gật đầu trước cả khi kịp suy nghĩ, và kim minji nhích người vào, đôi mắt khép hờ khi môi họ chạm vào nhau, bàn tay to lớn đặt hờ trên cổ em khi cô ấy kéo em vào nụ hôn. và mặc dù sẽ là nói dối nếu bảo rằng em không ngờ tới chuyện này - rõ ràng khi nhận lời mời của kim minji, em đã có... một số kì vọng nhất định, nhưng không ngờ là sớm đến vậy, mãnh liệt đến vậy. đầu lưỡi kim minji ấm nóng sục sạo trong khoang miệng khiến cả người em tê đi, bàn tay vô thức cấu vào cổ áo cô, tham lam muốn nhiều hơn nữa. một tay còn lại của cô gái cao hơn đã di chuyển từ đùi em lên eo em bên dưới áo sơ mi, và cuối cùng là phía trên ngực em.
- khoan... khoan đã, lỡ có người... - em hơi nhích người ra khỏi nụ hôn khi hai bàn tay của kim minji đã bắt đầu gỡ mấy cái nút áo trên cùng của em. ánh mắt kim minji nhìn em lúc này đã hơi mờ đục, hơi thở nhàn nhạt mùi cồn phả vào mũi em khi cô kéo em xích lại gần mình, trán kề trán, hai đầu mũi chạm vào nhau.
- không sao, em nhìn đi, cưng. không có ai ở đây cả.
hanni quay đầu nhìn xung quanh, đúng là tầng trên bây giờ chẳng có ai ngoài họ. kim minji thì như không thể nhịn được nữa, mới mở được ba nút trên cùng đã nôn nóng luồn tay vào, áo ngực vướng víu bị ném sang một bên khi cô bất ngờ kéo em lên ngồi đối diện nhau lên trên đùi mình, vồ vập lấy hai đầu ngực như thưởng thức một loại trái cây.
có tệ không khi thay vì cảm thấy lo lắng, em lại thấy... thích thú nhiều hơn? hai tay em không có chỗ dựa chỉ có thể ôm chặt cổ cô, vùi mặt vào bờ vai rộng của kim minji mà thở dốc, cố gắng kìm nén tiếng rên âm ỉ trong cổ họng, nơi ở giữa hai đùi bắt đầu cảm giác nóng lên. như đọc được suy nghĩ của em, kim minji nâng một đùi lên chạm vào giữa hai chân, và dù còn cách một lớp quần jeans, hanni vẫn quắn quéo cả người khi cảm giác tê rần chạy dọc thân thể khiến em mềm nhũn ra, không thể kìm được tiếng chửi thề.
- holy fuck, minji.
minji cười nhẹ, một tay kéo cổ em, môi họ lại chạm nhau trong một nụ hôn lần này còn mạnh bạo hơn. một tay của cô nhanh chóng kéo khoá quần jeans của em, và dù khó khăn chật chội bởi tư thế ám muội của họ ngay lúc này, hai ngón tay của kim minji vẫn thuận tiện luồn vào trong. hanni thở gấp giữa nụ hôn khi hai ngón tay của cô tiếp xúc với âm vật đang cương cứng, khoái cảm đột ngột làm mắt em mờ đi, hơi thở dồn dập, phải cắn môi để kìm nén tiếng rên trong cổ họng. minji hài lòng nhìn phản ứng của em, nụ cười tự mãn không giấu nổi trên môi.
- you're so wet already, baby.
- đừng... dừng lại... - hanni chịu không nổi, tay vô thức cấu chặt áo của minji, tiếng rên cố kìm nén cuối cùng cũng thoát ra khỏi cổ họng khi em ngửa cổ thở dốc. cơn lên đỉnh làm em chỉ có thể ú ớ vài từ vô nghĩa, chủ yếu là trộn lẫn giữa nhanh hơn nữa và holy fuck, và khi cô cảnh sát nhỏ cuối cùng cùng đổ gục phía bên trên mình, minji không thể không nôn nóng khi nghĩ tới việc lát nữa khi đưa em về căn hộ của mình, nàng sẽ bắt cái miệng xinh ấy phải rên cái tên kim minji đến khi lạc cả giọng, và nàng sẽ phủ lên cái cần cổ xinh đẹp trắng nõn này thật nhiều dấu hôn đỏ tím đến mức ngày mai em sẽ phải mặc áo cổ cao đi làm.
***
khi minji nói rằng họ nên về căn hộ của nàng để tiếp tục, hanni đã thực sự tin là họ sẽ tiếp tục mọi chuyện ở phòng ngủ của nàng.
đó là trước lúc kim minji mở cửa sau và ấn em vào ghế sau, cửa xe phía sau chỉ khép hờ sau lưng khi cô về cơ bản là kẹp cả hai cổ tay em chỉ bằng một tay và cố định phía trên, nở nụ cười nửa miệng quyến rũ chết tiệt khi tay còn lại của nàng lại một lần nữa kéo khoá quần của em xuống.
- mẹ kiếp, kim minji, làm ơn đóng cửa lại đã... - hanni năn nỉ khi minji đã thực sự cởi quần jeans và cả quần nhỏ của em ném lên phía ghế phụ đằng trước của xe hơi.
- cô cảnh sát, em sợ à? ban nãy trong quán sáng trưng mà em đâu có từ chối tôi, ở bãi gửi xe này còn vắng và tối hơn mà.
hanni ưỡn người, phần thân dưới đột nhiên bị lột trần khiến em vừa xấu hổ vừa lạnh. kim minji thì có vẻ hài lòng hết sức, cô ả ngồi thẳng dậy một lúc như để chiêm ngưỡng thành quả của mình. tóc tai cảnh sát họ phạm rũ rượi xoã ra trên ghế da, lồng ngực phập phồng, môi đỏ sưng lên, cặp mắt nâu hơi long lanh như sắp khóc, nhìn vào chỉ muốn bắt nạt em ấy đến khi em ấy khóc lóc xin dừng lại mới thôi. hơi thở kim minji có chút nặng nề khi nhớ ra rằng cảnh sát phạm hanni thường ngày vẫn mang cái gương mặt dâm mỹ này đi làm nhiệm vụ, cười nói với đồng nghiệp khác ở văn phòng, thẩm vấn tội phạm, nói chuyện với người bán hàng ở siêu thị, vân vân và vân mây, và cô tự dưng khó chịu kinh khủng. trong mấy kẻ khốn đó thể nào cũng có kẻ muốn chui vào quần em, như thằng khốn ở quán bar hôm nọ...
- fuck, minji, chị nhanh đi được không? tôi không muốn bị bắt gặp đâu. - hanni bĩu môi khi thấy minji đã nhìn một lúc rồi mà chưa làm gì cả.
minji cười nhẹ, mặc dù bình thường ả sẽ thích con mồi của mình ngoan ngoãn hơn, nhưng mới làm quen mà, ả sẽ để cho em lên mặt ra lệnh một chút vậy. một ngón tay của cô ả nhanh chóng trượt vào quá dễ dàng, hai má cô cảnh sát nhỏ nhanh chóng đỏ ửng lên khi ả bắt đầu ra vào bên trong em. từ góc này có thể thấy bắp tay kim minji hơi gồ lên phía sau lớp áo, và đường xương hàm tuyệt đẹp khi cô cắn môi, tập trung lực vào cánh tay đang hoạt động hết công suất phía dưới em.
ngón tay thứ hai trượt vào trong không hề gặp chút khó khăn nào, hanni không kìm được mà ưỡn người lên, hai đùi run rẩy đón nhận từng cú thúc của minji. em thậm chí còn có thể cảm nhận được rằng minji đang cân nhắc đến việc cho ngón thứ ba vào lúc ánh đèn pha sượt qua họ khi một chiếc xe khác lướt qua phía trước, và bằng cách nào đó mà em còn ướt hơn hồi nãy, bên dưới em vô thức ngậm chặt hơn vào hai ngón tay đang ra vào của kim minji.
- holy fuck, cô cảnh sát, do you enjoy almost being caught like this? - hanni xấu hổ, cả người nóng lên khi minji nhìn em nửa ngạc nhiên nửa thích thú, nhưng không thể làm gì hơn khi cả hai tay đã bị cố định trên đầu, và một lần nữa em có thể cảm nhận đợt cao triều sắp sửa bùng nổ khi minji cong ngón tay chạm vào điểm gồ bên trong em.
- fuck, minji, nhanh nữa...
mắt hanni như mờ đi, nước mắt vô thức chảy ra khi em một lần nữa lên đỉnh. phía dưới, minji dần giảm tốc độ rồi dừng hẳn lại, đem mấy ngón tay ướt dịch lên miệng mút mát. hương vị của em thật ngọt ngào và ngon lành, còn hơn cả những gì cô ả đã tưởng tượng suốt mấy đêm vừa qua.
trò chơi mèo vờn chuột này, ả đã thắng đậm.
- bé yêu, that was so hot, em làm tốt lắm.
t
ừ giờ sau khi đã viết hết các thể loại làm quen này nọ thì cuối cùng chương sau có thể tập trung viết sếch rồi, ai ăn mừng thì giơ tay 🙋♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top