"crush" (phần 2)

đồng hồ điểm 10 giờ tối.

hanni thở dài, thảy chiếc nĩa xuống mặt bàn. miếng bánh pizza vẫn còn bốc khói nhàn nhạt trên đĩa sứ trắng, nhưng em không thể nuốt nổi nữa. em vươn vai đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp bàn ăn. chẳng có gì nhiều. hai chiếc đĩa sứ trắng trơn có dính chút dầu mỡ, tàn dư của bữa tối với món pizza cùng jesse và jaemin. một ấm trà đã nguội lạnh. ba chiếc cốc sứ đã cạn nước. hanni đem miếng pizza còn dư trên chiếc đĩa của mình ném vào thùng rác, rồi bỏ tất cả chén đĩa vào máy rửa bát.

một chút ấm áp và yên ổn trong lòng khi có người để trò chuyện cùng đã biến mất. em ngồi đó, chần chừ một lúc, lắng nghe tiếng máy rửa bát kêu leng keng, móng tay bấm sâu vào lớp da trên đùi.

cái cách mấy chữ cảnh sát phạm hanni thân mến dường như được viết mạnh tay hơn, đến mức ngòi bút gần như xuyên thủng qua tờ giấy ở những chỗ hắn viết tên em. hanni thở dài nặng nề, môi mím lại thành một đường chỉ mỏng, rồi cuối cùng kiên quyết đứng dậy đi vào nhà tắm. ngày hôm nay là ngày cuối trong kì nghỉ phép năm ngày mà jesse đã phê duyệt ngay lúc em suýt nữa là trớ ngược bữa sáng ra ngoài ở văn phòng sau khi đọc bức thư đó.

hanni vốn nghĩ rằng mình là người không biết sợ hãi gì, nhưng lần này chứng minh rằng em đã nhầm. em vẫn nhớ cảm giác đó - cổ họng khô khốc, như thể không khí trong phổi đã đông lại thành băng, tim đập liên hồi mất kiểm soát, xương sườn như bị ép chặt vào hai bên người - như thể em đang lao xuống từ điểm cao nhất của trò chơi tàu lượn. vài ngày vừa qua, em được đặc cách không phải đến văn phòng. các đồng nghiệp thân thiết thay phiên đến nhà thăm em, hàng ngày có các viên cảnh sát thay phiên tuần tra quanh khu vực xung quanh nhà em. tuy vậy, cảm giác bị theo dõi - không phải là từ mấy đồng nghiệp cảnh sát lãnh nhiệm vụ tuần tra - vẫn khiến em lạnh sống lưng.

vòi sen nước ấm làm hanni cảm thấy bình tĩnh hơn đôi chút. hanni lau khô người, thoa lotion mùi hoa nhài quen thuộc lên làn da ẩm ướt, một việc mà ngày nào em cũng làm. nhưng sau vụ đó, hanni không thể không cảm thấy như ngay lúc mình đứng đây, trong phòng ngủ ấm cúng và an toàn của mình với cửa sổ kính thật lớn được che phủ bằng tấm rèm nhung tối màu, ánh mắt của kẻ theo dõi chưa rõ mặt mũi kia vẫn đang ghim vào mình. ý nghĩ đó làm hanni muốn nôn hết số thức ăn ít ỏi mà nếu không có jesse và jaemin ở đó thì chắc em cũng chẳng nuốt xuống nổi.

mặc kệ mái tóc còn hơi ẩm, hanni nhanh chóng tắt đèn, phát một bài nhạc qua chiếc loa bluetooth nằm trên tủ đầu giường và nằm xuống, cố ru mình vào giấc ngủ. dù thế nào đi nữa, em vẫn sẽ trở lại công việc. cả đội cần em, và em cần phải tỉnh táo để có thể nắm bắt mọi chi tiết... khi vụ án tiếp theo xảy ra.

***

tuy nhiên, có vẻ em lo hơi xa.

đã mấy ngày trôi qua, và dù nạn nhân gần nhất được tìm thấy vào ngày thứ năm thay vì thứ bảy cách tuần như mọi khi, hanni vẫn nghĩ rằng hắn sẽ đúng hẹn. bởi vậy, em và cả đội có phần hơi ngạc nhiên khi sáng thứ bảy đã tới nhưng chẳng có cuộc gọi báo án nào. cũng không có gì khả nghi từ các cuộc đi tuần.

một phần hanni cảm thấy... hụt hẫng. vẫn còn thiếu quá nhiều manh mối để có thể tìm ra thủ phạm. một phần, em thầm ghê tởm bản thân vì đã cảm thấy như vậy. không có ai bị giết nữa là một điều tốt chứ?

nhưng phần lớn nhất, hanni cảm thấy nhẹ nhõm. như thể tảng đá đè nặng trên lồng ngực suốt gần một tuần qua đột nhiên biến mất, và cuối cùng, em có thể thở bình thường.

dĩ nhiên sinh viên tốt nghiệp hạng xuất sắc của học viện cảnh sát seoul như phạm hanni sẽ không ngây thơ đến mức nghĩ rằng thị trấn đã an toàn trở lại chỉ vì thủ phạm trễ hẹn một lần. tuy nhiên, ngay lúc này, hanni sẽ cho phép bản thân được thả lỏng một chút.

lần đầu tiên sau nhiều ngày, hanni cho phép bản thân bật cười trước trò đùa nhạt nhẽo của jesse khi cả hai cùng làm nhiệm vụ đi tuần. cũng không có gì khó khăn, chỉ là dạo quanh một số địa điểm đông người tụ tập để kiểm tra và phòng ngừa một số loại tệ nạn kiểu ăn cắp vặt hay móc túi. thực ra cũng khá là thư giãn đấy. thị trấn nhỏ, không quá đông dân cư, cảnh đẹp, không khí trong lành, còn có jesse bên cạnh cố đọc cho hanni nghe từ cuốn 100 câu tiếng anh chơi chữ hài hước bằng cái accent hàn nặng trịch của anh.

- hanni, nghe nè, "what is the down side of being a vegetarian?"

- có trời mới biết, jesse.

- "it's one big missed-steak"... haha, hiểu không?

- ngớ ngẩn quá đấy. - hanni cố tỏ ra nghiêm túc, nhưng cũng chẳng thể không bật cười một tí.

và đó là lúc em gặp lại cặp mắt màu than đó.

***

đó là một cô gái cao lớn, có hàng lông mày đậm và xương hàm rất rõ nét. cô mặc áo thun tay ngắn màu đen và quần jeans xanh, mái tóc đen dài được buộc đuôi ngựa, mũ lưỡi trai xám, hai cánh tay dài đút túi quần khi cô ta đứng dựa lưng vào bức tường bên cạnh cửa hàng bách hoá phía bên kia đường, gầy nhưng cơ bắp. và cặp mắt của cô ta. cặp mắt màu than mà em đã tìm kiếm trong đám đông ở công viên ngày hôm đó, khi họ phát hiện cái xác thứ tư.

cô ta đang quan sát em, không hề che giấu nụ cười trên môi.

hanni chẳng hiểu cái gì đã nhập vào mình lúc ấy, nhưng lúc em nhận ra, em đã băng qua đường, tiến đến gần phía cô gái đó, mặc kệ jesse kẹt đèn đỏ bị bỏ lại phía bên kia đường. em hơi sựng lại khi nhận ra cô gái đó từ nãy đến giờ vẫn không hề ngừng quan sát em, và nụ cười trên môi cô ta dần chuyển từ lơ đãng thành một nụ cười thích thú, như thể cô ta đã chờ đợi em vậy.

- phạm hanni. thuộc đội cảnh sát... ừm... - hanni móc thẻ ngành từ trong túi áo đưa lên trước mặt cô gái, nói bằng giọng mà em cho là cứng cỏi và chuyên nghiệp nhất, nhưng rồi im bặt khi nhận thấy sự cách biệt chiều cao giữa mình và cô ta. và gương mặt của cô ta. ở khoảng cách gần này, hanni mới nhận thấy... đúng là một cô gái xinh đẹp.

nói rằng cô ta đẹp là không đủ. phải nói là cực cực kì đẹp.

hanni không hiểu sao lại thấy cổ và má mình nóng bừng. chết tiệt, cái quái gì vậy? em thực sự hy vọng cô ta không để ý vì em khá chắc là mặt mình đang hồng lên đáng kể. cô gái trước mặt vừa mỉm cười, vừa nói gì đó. hanni không nghe kịp, vì lúc này mắt của em đang ở trên cánh tay của cô ta - gầy nhưng săn chắc, với bờ vai rộng và vuông và những cơ bắp...

- xin lỗi, cô nhắc lại được không? chẳng hiểu tôi bị sao nữa. - hanni cười trừ, vô thức đưa tay lên gãi mũi, rồi nhận thấy động tác của mình hơi lố, liền nhanh chóng đưa đến trước mặt cô gái, nhanh chóng biến nó thành một cái bắt tay. tay cô gái to bè, với những ngón tay lớn và dài...

fuck, cái quái gì vậy??? tập trung nào phạm ngọc hân. mày đang làm nhiệm vụ đấy.

- à, tôi nói là tôi đã gặp cô rồi, cảnh sát phạm hanni. thứ bảy tuần rồi, tôi vô tình đi ngang qua hiện trường vụ án người đàn ông bị giết ở công viên x. - cô ta vừa nói vừa cười, hàng lông mày đậm hơi nhướng lên khi cô ta nhìn hanni. ồ, vậy là cô ấy đúng là người đó.

và cô ấy còn nhớ mặt em nữa.

nghĩ đến đoạn này tự dưng hanni càng thấy mặt mình nóng hơn nữa.

fuck.

- à, đúng vậy. đội chúng tôi phụ trách vụ đó... và mấy vụ gần đây. tôi chỉ muốn hỏi, cô...

- tên tôi là kim minji. - cô ta nói, khoé môi hơi nhếch lên. fuck fuck fuck. hanni rủa thầm trong đầu. có phải là do mặt em đỏ lên không vậy?

- à vâng, cô kim. tôi chỉ muốn hỏi nếu cô lưu ý thấy điều gì bất thường, thì tôi rất mong được biết. sẽ rất... ờm, có lợi cho cuộc điều tra.

cô gái - minji - hơi nhăn trán, hàng lông mày đậm xô vào nhau, và hanni vô thức đưa hai tay lên khoanh trước ngực, quay người theo hướng mà ánh mắt minji đang nhìn tới - jesse vừa trờ tới, nhưng anh chỉ đứng chờ ở một khoảng khá xa.

- à, tôi mới chuyển đến đây tầm vài tuần thôi. đúng là ai mà ngờ nhỉ? cứ tưởng thị trấn nhỏ thì ít drama hơn thành phố.

hanni cười nhẹ, gật đầu, bàn tay vô thức nắm chặt vào nhau.

- ừ, đúng là bất ngờ thật.

fuck. sao tim em lại đập nhanh thế. và sao cô ta lại nhìn em... kiểu đó? hanni có thể cảm thấy má mình lại nóng lên, và khi em đang định tìm một câu gì đó để kết thúc cuộc trò chuyện, thì minji đã lên tiếng trước:

- cảnh sát phạm hanni này, tôi chỉ muốn nói là vào cái hôm mà tôi nhìn thấy cô ở hiện trường vụ án, tôi đã muốn bắt chuyện với cô. nhưng mà lúc ấy cô đang làm nhiệm vụ, nên là tôi không nghĩ đó là lúc thích hợp. ý tôi là, tôi không định... mời cô đi chơi khi kế bên là một xác chết, chẳng lãng mạn tí nào.

fuck fuck fuck fuck fuck fuck fuck... bình tĩnh nào phạm hanni.

tuy vậy, có vẻ mọi cảm xúc của em đều viết rõ trên trán thì phải, vì kim minji nhìn em, ánh mắt vừa mong chờ vừa pha chút... thích thú. không biết phản ứng thế nào, hanni lại vô thức bật ra một tiếng cười nhẹ, vô thức lùi ra sau một chút, định há miệng nói lời... từ chối. như thế này không phải là rất thiếu chuyên nghiệp sao? ý là kim minji đây rất ... hấp dẫn. không hiểu sao một ý nghĩ thiếu đứng đắn sượt qua đầu em: nếu được sờ mấy cơ bắp kia thì thích nhỉ.

con mẹ nó phạm hanni, mày là cảnh sát đang đi làm nhiệm vụ. không phải lúc tán tỉnh.

- để tôi đưa em đi hẹn hò một lần nhé. - minji hơi nghiêng đầu nhìn em, nụ cười nửa miệng quyến rũ chết tiệt. fuck. fuck. fuck. fuck-bình tĩnh nào... - tôi hứa sẽ không làm tốn thời gian của em. nếu hoá ra chúng ta không hợp nhau, thì sau đó không cần gặp nữa, không áp lực gì cả. mặc dù... - minji đưa chiếc điện thoại mở sẵn mục danh bạ trước mặt em - tôi có linh cảm là chúng ta sẽ hợp nhau lắm đấy.

- được thôi. - hanni vuột miệng mà không kịp suy nghĩ, rồi nhận ra mình vừa làm gì, liền lúng túng cầm lấy điện thoại của minji, nhập số của mình vào. - ừm, cứ nhắn tin cho tôi. đây là số điện thoại cá nhân của tôi.

minji nhận lại điện thoại, nhấn lưu lại rồi đút túi. hanni có thể thấy cách cô ấy cười thích thú, chắc là vì em trông đỏ như tôm luộc.

- gặp em sớm thôi, cảnh sát phạm hanni ạ. - cô ấy nói rồi đứng thẳng dậy, đưa tay chỉnh mũ lưỡi trai, vẫy nhẹ một cái trước khi quay lưng rời đi. bóng dáng cao lớn (và siêu hấp dẫn) nhỏ dần rồi biến mất vào khoảng không phía trước.

- á à, hanni phạm. tán gái trên đường đi làm nhiệm vụ à? phải trừ lương thôi. - jesse lúc này mới tiến tới, có vẻ đã nín cười được một lúc khi thấy bộ dạng mặt đỏ mày tía của cô bé cấp dưới.

- im miệng đi, jesse. em thề mà nếu anh đi bép xép với mấy người trong đội... - hanni vừa xấu hổ vừa bực bội, đấm rõ đau vào vai người đội trưởng. jesse la oai oái:

- cho xin đi, nghĩ anh là loại người kiểu gì vậy???

***

minji có thể cảm thấy luồng adrenaline như dòng điện xẹt qua não mình, cảm giác tương tự như lúc cô ả hoàn thành một vụ đi săn. cảm giác khi cầm bàn tay nhỏ hơn của hanni, dù chỉ trong một cái bắt tay thoáng qua, khiến cô ả hưng phấn tột độ, không thua kém gì khoảnh khắc ả kết liễu gã đàn ông đó với một gậy golf vào đầu hắn, nhìn hắn trút hơi thở cuối cùng khi máu hắn phun ra nhuộm đỏ nền gạch.

ngay từ lúc nhìn thấy em trong bộ cảnh phục ở hiện trường vụ án vào thứ bảy hai tuần trước, minji đã nhanh chóng hiểu rằng giờ đây ngoài việc săn mồi, cảnh sát phạm hanni sẽ sớm trở thành mối quan tâm hàng đầu của ả.

minji nhanh chóng tra chìa khoá vào ổ, tay ả hơi run khi cố vặn khoá mở cửa căn hộ của mình. ả nôn nóng bước vào trong, cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, một tay nắm chặt chiếc điện thoại mà hai mươi phút trước em ấy đã cầm trên tay và nhập số điện thoại của em ấy vào đó. những ngón tay của cảnh sát phạm hanni nhỏ và trắng.

ả nhanh chóng bước vào nhà tắm, xả nước nóng vào bồn tắm, cởi đồ, đi đi lại lại trong nhà tắm vài phút trong lúc chờ đổ nước vào bồn, cố kìm lại ham muốn cầm điện thoại lên và nhấn gọi cho phạm hanni chỉ để nghe giọng nói của em ấy. không được, còn chưa đầy một tiếng từ lúc đó. em ấy vốn đang có thiện cảm với ả, không nên làm em ấy sợ. nôn nóng sẽ làm hỏng việc.

lồng ngực ả phập phồng khi ả nhớ lại cách em ấy đỏ mặt khi cố né tránh ánh mắt của ả. đáng yêu kinh khủng.

minji chui mình xuống làn nước ấm áp. mẹ kiếp. phạm hanni. ả nhắm mắt, nhớ lại khoảnh khắc khi em ấy dí con dao bấm trước mặt gã tóc vàng. hai đầu ngực ả dựng đứng, giữa hai chân ả như có điện giật. ả ước gì lúc ấy có thể nắm lấy bàn tay đang cầm con dao của em lúc đó, và giúp em ấy ấn lưỡi dao vào giữa mặt gã, ấn đến khi hai mắt gã lồi ra và xương má hắn bể vụn...

ả ước gì ngay bây giờ có thể ấn em ấy vào bức tường của căn hộ của ả, tự hỏi gương mặt đáng yêu của em ấy sẽ chuyển thành những màu sắc xinh đẹp gì khi ả giữ chặt cái cần cổ trắng nõn đó của em đến khi em phải năn nỉ cầu xin ả. hai ngón tay của ả nhanh chóng trượt vào giữa hai chân khi ả nhắm mắt và tưởng tượng - cách em ấy sẽ nằm sấp mặt vào chăn gối trên giường ả, rên rỉ và cầu xin khi ả fuck em ấy thật mạnh, đến khi em ấy không còn biết gì ngoài cách đánh vần tên ả, đến khi em ấy phải khóc mà cầu xin ả dừng lại. mấy ngón tay bên trong cong lên, nhanh chóng chạm vào điểm nhạy cảm, minji ưỡn người, rên rỉ và gầm gừ, bên trong của ả siết chặt vào mấy ngón tay khi tưởng tượng cách em ấy sẽ phải cầu xin ả chơi em ấy thật mạnh, cách em ấy sẽ phải học cách để làm ả hài lòng, và ả sẽ huấn luyện em ấy cho đến khi em ấy nhớ rằng em ấy thuộc về một mình kim minji này.

ả thở dốc, cơn lên đỉnh khiến mắt ả mờ đi, mồ hôi rịn ra. ả nhớ lại khoảnh khắc ánh mắt ả chạm vào cặp mắt nâu của cô cảnh sát họ phạm vào cái lần đầu tiên ả nhìn thấy em. ánh mắt hăm hở chăm chú, đầy sự tập trung, đồng thời cũng ánh lên vẻ non nớt của một con mồi. ngay lúc đó, ả đã biết. rằng ả phải có được em. rằng họ sinh ra là để dành cho nhau...

minji cắn môi, xả nước khỏi bồn tắm, rồi mặc quần áo.

thật không thể chờ được trở thành vụ án yêu thích của em, hanni phạm ạ.

vâng sau khi viết xong thứ này tui đã phải mở các loại kinh phật lên nghe để sám hối 😭 chúc cả nhà cuối tuần dăm mận à nhầm cuối tuần vui vẻ 😍🫦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top