"crush" (phần 1)

au: cảnh sát x sát nhân hàng loạt
tw: có đề cập đến hành vi stalking. dẫu biết đây là tác phẩm hư cấu rồi nhưng mà là một tác giả viết sếch có trách nhiệm, mình buộc phải nhắc lại là chúng ta không cổ xuý các hành vi được nhắc đến trong truyện 🙄
inspiration: "she" by tyler the creator

mấy tháng đầu tiên của phạm hanni ở đây phải nói là cực kì nhàm chán.

dĩ nhiên, chẳng có gì thú vị khi bị thuyên chuyển công tác đến cái thị trấn buồn tẻ nhất hành tinh chỉ hơn một năm sau khi đến hàn quốc. nhiều lúc hanni tự hỏi liệu quyết định xa rời những ngày đầy nắng ấm và những con phố nhộn nhịp của nước úc để đến hàn quốc làm việc của em có phải là sai lầm hay không, khi giờ đây thay vì thức dậy mỗi sáng với một người đẹp nằm bên cạnh ở căn penthouse sang trọng ở gangnam, em lại mắc kẹt ở cái nơi nhàm chán nhất hành tinh, chẳng có vụ án gì cho em thoả sức vẫy vùng cho bõ công mấy năm ròng ở học viện cảnh sát.

hanni không ngờ rằng em sẽ ước rằng mình chưa từng chê chốn này nhàm chán. mọi chuyện thay đổi vào một sáng thứ bảy bình thường như bao sáng thứ bảy khác. thi thể đầu tiên được phát hiện. rồi tiếp tục hai thi thể nữa, tất cả đều bị sát hại dã man, bỏ lại trên đường phố để cảnh sát phát hiện mỗi sáng thứ bảy cách tuần. tất cả đều bị giết bằng tay không - xương sườn gãy, khí quản bị nghiền nát, một trong số đó còn vỡ hộp sọ. động cơ chưa rõ, nhưng sự tức giận của hung thủ thì lại rất rõ ràng.

lẽ dĩ nhiên là cả thị trấn nhanh chóng chìm vào hoảng loạn. sau khi cái xác thứ ba được tìm thấy, một thông báo được phát đi, khuyến cáo người dân không nên ra ngoài quá muộn trừ khi thực sự cần thiết, và nếu bắt buộc phải ra ngoài, khuyến khích nên di chuyển theo nhóm và mang theo một món tự vệ, khoá cửa ra vào và cửa sổ, bla bla... tất cả các loại khuyến cáo có thể nghĩ ra, vì ngoài kia có một kẻ giết người vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

hanni và cả đội không có quá nhiều manh mối để lần theo. hai nạn nhân đầu tiên chỉ là những người đàn ông bình thường, không vợ không con, sống độc thân ở khu vực trung tâm thị trấn. cảnh sát vẫn đang chờ xem lại trích xuất camera an ninh của các con phố nơi hai nạn nhân sống để khoanh vùng, nhưng hanni đã nhanh chóng nắm bắt được khu vực "săn mồi" của hung thủ - vốn nơi ở của hai nạn nhân này không cách xa nhau mấy.

nạn nhân thứ ba là một bartender làm việc ở một quán rượu ngay gần khu nhà của nạn nhân đầu tiên. anh ta khá là tai tiếng vì thường hung hăng đòi đánh khách nếu không tip cho anh ta, và là một kẻ vốn đã có tiền án hành hung. sở cảnh sát vừa hoàn thành thẩm vấn bạn gái cũ của hắn ta, và dù vốn đã quen với sự tàn nhẫn mà con người có thể gây ra cho nhau, hanni vẫn không khỏi đau lòng và tức giận khi nhìn cô gái nhỏ kém mình tận 10 tuổi run rẩy khi nghe tên hắn trong phòng thẩm vấn. dù vậy, bằng tất cả sự chuyên nghiệp của mình, em kìm lại mong muốn rủa nạn nhân là thằng đầu buồi rẻ rách chết tiệt và thay vào đó, hỏi cô gái xem cô ấy có cần gì không. nhìn cô gái bước thật nhanh ra khỏi đồn cảnh sát như thể nơi này đang bốc cháy, hanni thở dài ngồi xuống bàn làm việc, tiếp tục hí hoáy vào cuốn sổ tay mà em lúc nào cũng mang theo mình.

những trang giấy cũ kĩ trong sổ gần như đã kín chữ, những con chữ vội vàng và nguệch ngoạc, ghi lại hầu hết các chi tiết về các vụ án lớn mà em đã làm từ khi bắt đầu sự nghiệp làm cảnh sát ở hàn quốc. mỗi lần có vụ án đặc biệt phức tạp như thế này, hanni thường thức trắng, cố gắng đọc lại từng trang chữ viết tay của chính mình, dù rằng em đã gần như ghi nhớ chúng đến thuộc làu từng chi tiết, nhưng vẫn luôn cảm thấy chưa đủ. hanni nhấp một ngụm cà phê nữa, cẩn thận xem xét từng từ, cố tìm ra điểm tương đồng giữa vụ này và những vụ trong quá khứ, nhưng những dòng chữ giờ đây cứ lộn xộn méo mó, va vào nhau, và mắt em nặng trĩu chỉ muốn nhắm lại ngay lập tức. mấy đêm vừa rồi, em không ngủ ngon lắm. em đưa tay lên sau gáy, xoa bóp những thớ cơ căng cứng nhức mỏi vì ngồi khom người bên cuốn sổ nhiều phút đồng hồ vừa qua. cuối cùng, không chịu nổi, hanni quyết định tan làm, về nhà chợp mắt một giấc tử tế. suy cho cùng thì em làm gì được nếu tâm trí không minh mẫn nào?

hơn nữa, em biết rõ ngày mai sẽ lại có một cuộc gọi báo án. vì hôm nay đã là thứ sáu... và vào thứ bảy cách tuần...

***

đúng như hanni đã dự đoán, nạn nhân lần này lại là một người đàn ông. anh ta được tìm thấy trong một công viên gần một toà nhà khá sầm uất, chỗ dân văn phòng hay qua lại. một đồng nghiệp của anh ta đang trên đường tới chỗ làm đã nhận diện được nạn nhân. lần này, nạn nhân có vợ và con.

hanni thở dài nặng nề khi cúi xuống cái xác với đôi đầu gối dập gãy be bét và hộp sọ nứt toác, xung quanh là dải băng vàng của đội cảnh sát và pháp y. em nghe thấy hàng loạt câu hỏi được đặt ra phía ngoài khu vực được bao bọc bởi dải băng: những người dân xôn xao lo lắng, một viên cảnh sát khác đang báo tin cho gia đình nạn nhân trên điện thoại. mối liên hệ chính giữa các nạn nhân bây giờ đã chính thức bị phá vỡ, và cảm giác tức giận lẫn nỗi thất vọng âm ỉ ngập tràn trong lòng hanni.

và đột nhiên.

hanni cau mày, đứng thẳng dậy. cảm giác râm ran ở sau gáy nhanh chóng biến thành luồng điện chạy dọc sống lưng. em nhìn xung quanh, tìm kiếm ánh mắt mà em ngờ rằng đang dõi theo mình. quét qua một lượt cả cái công viên, quan sát tất cả đồng nghiệp cảnh sát - ai cũng đang bận rộn với những công việc riêng: thu thập vật chứng, thẩm vấn các nhân chứng và những người quen biết nạn nhân. cuối cùng, ánh mắt của hanni hướng về phía đám đông. em quét qua từng gương mặt - những người phụ nữ trung niên với nét mặt lo lắng, vài người qua đường với vẻ hiếu kì. và rồi em khựng lại.

một ánh nhìn mãnh liệt, màu xám đen. lần đầu tiên, hanni cảm thấy như có ai đó nhìn xuyên qua da thịt, thấu tận xương mình. khoảnh khắc đó đối với hanni dường như kéo dài vô tận, chân như bị đóng đinh vào một chỗ, máu trong người dường như đông cứng lại. hanni có thể thấy sự tò mò đầy xâm phạm ẩn chứa trong cặp mắt màu than kì lạ ấy, và một điều gì đó khác... một điều gì đó nguy hiểm hơn, như ánh nhìn của kẻ săn mồi đang chăm chú quan sát mục tiêu của mình...

và rất nhanh chóng, cặp mắt ấy biến mất. chỉ một cú chớp mắt lơ là, và cặp mắt xám đen kì lạ ấy đã lẩn vào đám đông. tất cả những gì hanni kịp nhớ được là một mái tóc dài đen nhánh. nhưng chừng đó là không đủ... em quét ánh mắt của mình qua đám đông hiếu kì một lượt nữa. rất nhiều người có mái tóc dài đen, nhưng không ai trong số họ có cặp mắt đó.

hanni đưa tay vuốt tóc, quyết định quay lại hiện trường vụ án - có lẽ đó chỉ là một người qua đường hiếu kì.

và em không biết rằng từ đằng xa, cặp mắt xám đen kì lạ vẫn dán chặt lên em. kiên nhẫn không rời.

***

thứ hai tuần đó, hanni nhận được bản ghi âm lời khai của vợ và con của nạn nhân thứ tư. một động cơ khả dĩ bắt đầu hé lộ, dù chưa đủ chứng cứ, nhưng bản năng mách bảo hanni rằng chỉ có thể là như vậy. một chân dung mờ nhạt bắt đầu hình thành trong cuốn sổ tay của hanni. em thở dài, ngả người ra sau ghế.

dường như điểm chung của bốn nạn nhân - dù hiện tại vẫn chưa tìm được những người liên quan đến hai nạn nhân đầu tiên để xác nhận - chính là họ đều là những kẻ có vấn để với việc kiểm soát cơn giận dữ, cực kì bạo lực. mức độ phẫn nộ trong cách gây án của hung thủ cho thấy... đây là chuyện mang tính cá nhân. có lẽ thủ phạm là người từng phải trải qua lạm dụng và bạo lực - và đang tìm cách "trả thù" bằng cách nhắm vào những người giống với kẻ mà hắn thù ghét. tuy nhiên, điều làm cả đội có phần bất ngờ là cách hung thủ gây án - thường là bằng tay không, hoặc như hai vụ mới nhất là bằng gậy golf và gậy bóng chày. báo cáo pháp y cho biết các nạn nhân đều bị đánh đến chết, và nhiều vết bầm cho thấy chủ yếu hung thủ sử dụng nắm đấm của chính hắn để làm trọng thương nạn nhân trước khi thực sự kết liễu họ.

những luồng suy luận bắt đầu chạy nhanh như điện xẹt trong đầu cảnh sát phạm hanni. làm cách nào mà hung thủ "chọn" những nạn nhân này của hắn? có lẽ hắn đã tìm cách nào đó kết bạn với các nạn nhân và moi móc ra các bí mật về sở thích bạo lực của họ? nhưng mà suy cho cùng làm gì có ai lại đi rêu rao khắp nơi rằng bố mày đánh bạn gái mỗi khi cô ấy dọn bữa tối muộn 2 phút chứ, kể cả với bạn bè thân thiết còn khó. nhưng nếu quen biết nạn nhân rất lâu rồi thì có thể bằng cách này hay cách khác nghe được những tin đồn đó, đúng không???... hanni thở dài, đưa tay bóp trán. vậy trước hết, phải xem xét toàn bộ vòng tròn những người thân, bạn bè, đồng nghiệp, người quen của các nạn nhân, để xem giữa họ có giao điểm nào không. và công việc này rõ ràng là cực kì tốn thời gian và công sức...

và bởi vậy, cô cảnh sát họ phạm mới ngồi uống rượu cùng mấy đồng nghiệp cảnh sát vào một tối thứ tư, sau một cuộc thẩm vấn đặc biệt khó khăn. quán rượu nhỏ và hơi xập xệ, và cũng chẳng nhiều khách. hanni cùng jesse đội trưởng và mấy cậu nữa cùng nhóm ngồi quanh một cái bàn nhỏ, dốc vào họng thứ rượu whiskey rẻ tiền và nhâm nhi món khoai tây chiên nguội ngắt. và dù đã thống nhất từ trước là chơi ra chơi làm ra làm, gương mặt của họ vẫn không giấu nổi vẻ thất vọng. đã mấy ngày ròng rã và vẫn chưa có một manh mối gì đáng kể, nên chẳng ai buồn nhếch môi khi đội trưởng jesse cố kể một câu chuyện cười nhạt nhẽo. ngồi được một lúc, quán tự dưng đông hẳn lên, và dĩ nhiên là mấy cậu trai trong nhóm phải đi làm cái trò mà mấy cậu trai trẻ thích làm nhất chính là đi mời rượu mấy cô nàng xinh xắn mới vào quán. thành ra sau một vài phút, tự dưng hanni là người duy nhất còn ngồi lại ở bàn này. tốt thôi, dù sao em cũng chẳng có hứng nhậu nhẹt. hanni đem cuốn sổ cầm tay trở ra, nghiền ngẫm lại những gì mình đã ghi chép hôm nay.



- chào người đẹp. em đang làm gì đấy? 

gã đàn ông với bộ ria xồm xoàm nhe hàm răng vàng ố cười khềnh khệch với em, hơi thở ám mùi cồn và thuốc lá khiến hanni muốn bệnh. em tảng lờ hắn, tiếp tục cúi xuống cuốn sổ của mình hí hoáy viết, cố cầm lại ý nghĩ muốn túm mớ tóc tẩy vàng khè của hắn giộng mạnh xuống mặt bàn.

- người đẹp đang vẽ à? - tên đàn ông rõ ràng là giả mù trước biểu hiện rõ ràng không muốn tiếp chuyện của em. bàn tay với những móng tay cáu bẩn của gã gõ gõ nhẹ lên những trang giấy nhằm thu hút sự chú ý. 

- muốn cái đéo gì? - hanni cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, giọng em to hơn thường lệ. một lời cảnh báo, rằng cứ thử nhây đi rồi biết. 

- ôi chà, cô em xinh xắn mà miệng lưỡi ghê gớm nhỉ. đừng khó tính vậy chứ bé yêu. - hơi thở hôi hám của gã phả vào mặt khiến em phải kìm nén lại cơn mắc ói đang lờm lợm ở cổ họng. bàn tay của em dưới mặt bàn nhanh nhẹn lấy ra con dao bấm em luôn gài ở thắt lưng, và khi gã đàn ông đang định cúi lại gần em để thu hẹp khoảng cách, lưỡi dao nhỏ bật ra với một tiếng click nhỏ chĩa vào mặt gã. đôi mắt hanni nheo lại đầy vẻ đe doạ. 

- cút ngay. 

gã đàn ông sựng lại, sửng sốt, rồi cuối cùng cũng nhích xa ra rồi bỏ đi, miệng lầm bầm chửi rủa cái gì đó em không nghe rõ. mà thực ra em chẳng buồn quan tâm. em quay lại với cuốn sổ trên tay, nhưng cũng chẳng thể tập trung nổi nữa vì gã đàn ông hồi nãy vẫn cứ nhìn em đầy dâm dục từ một bàn khác. thở dài, em đứng dậy, đi tìm jesse trong đám đông. lại phải làm phiền anh ấy đưa về rồi. anh ấy đúng là cứu rỗi đời em.

***

mặc dù tối đó hanni ngủ được có vài tiếng ngắn ngủi, ngạc nhiên là sáng dậy em thấy trong mình khá khoẻ khoắn minh mẫn. thậm chí em còn tự thưởng cho mình một bữa sáng nhỏ với món táo và sữa chua thay vì chỉ hớp vội cốc cà phê đen trước khi đi làm như mọi khi. điện thoại reo đúng lúc em vừa mở máy pha cà phê. số của jesse.

- chào buổi sáng. - giọng anh ngập ngừng, có phần kém tươi vui, không giống tính cách thường ngày của jesse cho lắm.

- có chuyện gì vậy anh? phải cả tiếng nữa mới đến giờ mà.

- ừm. anh nghĩ... em tự đến xem thì tốt hơn.

con mẹ nó, hanni rủa thầm, vì em ngay lập tức có linh cảm xấu. em vội vàng mặc áo quần, còn chẳng kịp động vào cốc cà phê đang bốc khói trên bàn bếp, rồi vẫy đại một chiếc taxi. dù điều hoà mở phà phà, hanni vẫn không ngừng toát mồ hôi lạnh. không hiểu tại sao em có linh cảm cực kì tệ. rất tệ.

jesse đã chờ sẵn ngay trước cửa khi hanni chạy vội vào văn phòng. anh không nói gì, chỉ lặng lẽ hất đầu về phía chiếc bảng trắng mà cả đội thường dùng để ghi chép và vẽ sơ đồ cho các vụ đặc biệt phức tạp. tấm hình của nạn nhân mới nhất nằm ngay chính giữa, một tờ giấy trắng lấm tấm vết máu được đặt trong túi nhựa đựng vật chứng ghim ngay bên cạnh.

máu trong người hanni đông lại ngay khi nhìn vào bức ảnh. làm sao mà nhầm được. chính là gã đàn ông tối qua. nằm sấp mặt ở con ngõ nhỏ ngay bên cạnh quán bar, mái tóc nhuộm tẩy màu vàng be bét máu và cái gì đó trông như não người, bởi hộp sọ gã đã bể nát.

hanni toát mồ hôi còn nhiều hơn ban nãy khi cầm trong tay tờ giấy dính máu. dòng chữ viết tay rất đẹp và ngay ngắn, nhưng em cảm giác như chữ nghĩa trên đó lộn xộn hết cả lên, đan vào nhau, nhảy múa trêu ngươi trước mắt mình.

tôi mong là gã này đã không làm hỏng buổi tối của em cùng bạn bè, cảnh sát phạm hanni thân mến.

hắn ta rõ là phiền nhỉ, vì vậy tôi đã xử lý hắn dùm em.

tôi đã thấy cách hắn dám nhìn em chăm chăm suốt cả quãng thời gian em ở đó, thật tởm quá. vậy mà lúc tôi hỏi hắn, hắn còn dám chối cơ đấy, rõ ràng tên này có ý định xấu với em.

thôi, nói về hắn ta thế là quá đủ rồi. tôi muốn biết thêm về em cơ, cảnh sát phạm hanni thân mến.

tôi rất thích những bức phác họa hiện trường vụ án trong cuốn sổ tay đó của em. em vẽ rất đẹp đấy. liệu tác phẩm lần này của tôi có xứng đáng được em vẽ lại vào trong sổ không? thật mong chờ đó nha.

tôi hy vọng em hiểu rằng mấy thằng khốn đó đều nên chết hết đi. chẳng có gì tôi làm là vô lý đâu.

rồi em sẽ sớm là của tôi thôi, cô bé cảnh sát ạ. tôi sẽ trở thành vụ án yêu thích của em đó <3

hắn ta kí tên bằng một hình trái tim. một hình trái tim chết tiệt, được vẽ nhỏ xíu đặt cuối lá thư thay cho dấu chấm câu rồi tô kín bên trong. một vệt máu khô đọng ngay ở chỗ cái trái tim chết tiệt đó.

- hình như có người crush em rồi đấy, cảnh sát phạm ạ.


vâng là tui xạo được chưa, chương này chưa có xếch và minji cũng chưa xuất hiện luôn :)))))))) nhưng mà cái gì cũng phải bình tĩnh nhó <3
btw tui quyết định unpublish mấy chương đã up vì tự dưng đọc lại thấy không ưng. khi nào sửa xong sẽ update lại đầy đủ. còn trong lúc đó tui sẽ cố gắng lấp hố này ạ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top