7

ngay trong đêm đó, minji gấp rút bay thẳng về hàn quốc. khi vừa hạ cánh xuống phi trường incheon, người của hoàng thất đã chuẩn bị sẵn xe ở ngoài chờ cô.

cung điện kimsugung nằm khuất sau trong một cánh rừng hẻo lánh che phủ dày đặc những thân cây cao, cả quãng đường đi duy nhất dẫn tới cổng lớn cũng có lính canh túc trực xuyên suốt ngày đêm. tiếng bánh xe nện xuống nền đất đá phát tiếng cọc cạch dọc con đường dài rồi cảnh vật bên ngoài dần thay đổi, hàng cây xanh thưa thớt dần đồng thời tòa cung điện thành kimsugung nguy nga, tráng lệ hiện ra trước mắt. mấy gã lính canh thấy có chiếc xe lạ tới gần liền cảnh giác, chặn lại trước cổng gõ vào cửa kính yêu cầu xác nhận thân danh.

ghế sau chiếc xe dần được kéo xuống, vừa nhìn rõ được gương mặt người bên trong mấy tên lính có tuổi ngay lập tức tròn xoe mắt, lắp bắp như cắn phải lưỡi.

" c-công chúa minji?"

minji gỡ chiếc mắt kính đen xuống liếc mắt trông biểu cảm hoang mang của gã lính canh khẽ gật đầu, gã toát hết mồ hôi tay chân trở nên cứng đờ cúi thấp người gọi một tiếng công chúa, gã chỉ không ngờ rằng nàng công chúa đã rời khỏi cung điện những mười năm nay bất thình lình xuất hiện ở đây, nếu không phải gã làm nghề gác cổng hơn hai mươi năm thì chắc có lẽ đến diện mạo công chúa kim minji gã còn không biết.

gã hô hoán cho mở cổng thành, tốp lính trẻ nhận lệnh mau chóng đẩy hai cánh cửa gỗ lớn cho chiếc xe tiến vào. xe của cô tiến vào trong, đậu tại sảnh lớn cạnh những chiếc xe sang trọng thuộc nhiều thương hiệu danh tiếng khác nhau khắp thế giới.

minji đặt chân lần đầu sau mười năm xuống nhà mình, cô ngước cổ nhìn những bức tượng trắng được điêu khắc theo nghệ thuật gothic bằng đá cẩm thạch đặt xen kẽ mỗi ô cửa sổ hình mái vòm tại sảnh lớn, đặc biệt bức tượng lớn nhất ở chính giữa sảnh bên dưới có ghi in nghiêng dòng chữ: điêu khắc gothic đại diện cho sự đau đớn và đức tin của người Kitô giáo.

sau lưng bỗng truyền tới tiếng đế giày va chạm với sàn sứ, một người đàn ông tóc ngắn vuốt gọn và tay chống gậy mỉm cười nhìn cô, hắn bước đi khập khễnh lại gần.

" trở về rồi sao?"

người đàn ông alpha dáng dấp cao lớn, vững chãi kia là người lớn nhất trong năm anh em, đại hoàng tử kim sungho, hắn mới bước vào độ tuổi đầu ba mươi nhưng tính cách vẫn sôi nổi, nhiệt huyết như thời thiếu niên, nung nấu trong mình ý chí được chinh chiến sa trường mà thời trẻ quyết định theo chân đại tướng hoàng thất luyện tập võ thuật ngày đêm, trước đây hắn được nhiều quan chức trong thành đánh giá tới tám phần sẽ trở thành người kế vị, thế mà chẳng may trong một lần ra địa phương ở phía bắc, hắn bị phục kích gây chấn thương nặng, chân phải từ đó đều cần có gậy trợ giúp mới đi lại tốt hơn. thể trạng suy giảm nên hắn buộc chấp nhận bị tước đi quyền kế vị, lui về lập gia đình, hiện tại đã là người cha dưới gối có hai cô con gái xinh xắn.

" em có vẻ cao hơn rồi nhỉ?"

đáy lòng minji trỗi dậy niềm xúc động, không kìm được cảm xúc chồm tới ôm lấy hắn, nước mắt kết thành tụ đọng ở khóe mi.

" anh sungho!"

sungho cười rộ, vòng tay quanh người đứa em gái nhỏ, xoa mái đầu mềm mại đã xa cách hắn mười năm, lâu ngày không gặp em gái hắn trừ chiều cao phát triển hơn rất nhiều thì tính cách vẫn chẳng thay đổi, giống hệt ngày nhỏ mỗi lần ngã đau đều chạy tới chỗ hắn làm nũng.

" vẫn mít ướt như cũ, lần này là bị thương ở đâu nào."

kim sungho giúp em gái mình lau đi giọt lệ chưa kịp kết thành dòng mà không biết bản thân cũng đã nước mắt ngắn dài từ bao giờ, hai anh em tình thân nhìn bộ dạng sướt mướt của nhau mà bật cười, dẫu rằng tường thành kimsugung lạnh lẽo thì đâu đó vẫn còn những người mình xem là gia đình luôn sẵn sàng dang tay chào đón bản thân trở về.

" đứa nhỏ nhà anh bây giờ chắc lớn rồi nhỉ?"

" phải, đều đã đến tuổi tới trường rồi."

có thể thấy đôi mắt hắn trìu mến đi khi nghe nhắc tới con gái mình, anh cả của cô giờ đã ra dáng người đàn ông gia đình. hai anh em gần gũi nói chuyện với nhau thêm đôi ba câu thì một nữ hầu chạy tới nói quân vương cho gọi công chúa tới thư phòng.

cô thu lại nét cười gật đầu, tạm biệt với anh trai, cô theo chân nữ hầu qua mất mấy hành lang mới tới được thư phòng của quân vương, ngưỡng cửa còn chưa bước qua không hiểu sao minji bất giác hồi hộp đến kì lạ, cô hít vào một hơi thật sâu, nâng gót đạp về phía trước. tên người hầu nam mới nhác bóng công chúa vội lên tiếng nói với bên trong.

" công chúa đến!"

song, hầu nam mở cửa nhường đường cho minji tiến vào bên trong, khí tràng áp lực đột ngột ấp tới khiến bản thân không tránh khỏi rét run. thư phòng tĩnh lặng đến nỗi ngoài tiếng giấy tờ lật qua lại, minji còn nghe rất rõ tiếng người đàn ông đang ngồi ngay giữa căn phòng rộng lớn, trên chiếc ghế gỗ chạm khắc thở từng đợt nặng nề, nhìn thấy ngày càng rõ hơn thân ảnh trong bộ long bào đỏ khiến tim cô càng đập nhanh dữ dội, cô thấp mái đầu, mím chặt môi tránh để lộ sự run rẩy trong giọng nói.

" công chúa kim minji chào quân vương."

quân vương là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, sức khỏe không còn quá tốt tuy nhiên vẫn tản mạn một loại khí chất uy nghi bề thế, ông hạ tách trà ấm trên tay xuống, long nhãn chuyển sang con gái mình.

" lại đây ngồi đi, minji."

cô hạ thấp ngữ khí vâng một tiếng, đôi chân do dự chậm rãi đi tới, ngồi xuống chiếc ghế cách chỗ quân vương cả chiếc bàn rộng cũng phải âm thầm kéo về sau thêm một khoảng. cô cảm nhận được ngài đang nhìn cô chằm chằm, giọng nói có chút mệt mỏi cất lời.

" linh mục abner kể với ta con đã trở thành một đứa trẻ thông minh, hào phóng, luôn giúp đỡ mọi người trong công việc. ta còn nợ ông ấy lời cảm ơn vì đã nâng đỡ con nên người như ngày hôm nay."

" con đã hào phóng tới mức dung thứ cho những điều vô tình của một người cha thực thụ nên làm."

minji vô cảm nhàn nhạt buông một câu làm đôi mắt già nua của quân vương híp lại, ông đã sống từng này tuổi nơi ngôi vị cao nhất giờ đối diện vương gương mặt nửa vời non nớt sau lớp mặt nạ vô cảm kia lại không biết được trong đầu công chúa đang nghĩ gì.

bất quá, phong thái này đó làm ông nhớ tới một người, y hệt người vợ quá cố của ông vậy.

năm đó, quân vương còn là thế tử đã đem lòng yêu nữ nhân xuất thân gia đình trung lưu tri thức hội tụ đủ tài sắc vẹn toàn, kiều diễm tựa nụ hoa e ấp đợi nở rộ trong nắng xuân hồng. tình cảm trai gái gắn kết và tiến tới viễn cảnh tình yêu viên mãn, tiếc rằng hiện thực tàn nhẫn luôn còn mãi, bà không thuộc bất cứ một gia tộc quyền quý giàu có nào nên đời nói bà may mắn đũa mốc chòi mâm son. tưởng chừng sẽ cùng nhau vượt qua cuộc hôn không nhận được chúc phúc đó, vậy mà khi thời khắc chuyển giao quyền lực đè xuống vai thế tử trẻ lớn dần đồng thời dẫn đến xung đột nảy ra giữa hai người lớn hơn, những cuộc cãi vã triền miên kéo dài.

ông đứng giữa đỉnh cao quyền lực, có gần như tất cả mọi thứ đau đớn thay tất cả của thế tử đã chẳng bao gồm bà nữa rồi. ông trong một lần ra nước ngoài gặp vô số người, số đó có một nữ nhân rất được lòng triều thần, nữ nhân đó vừa khéo có thể làm hậu phương chắc chắn củng cố thế lực đưa ông lên ngôi. thế tử khuất phục trước lời ngon ngọt của nữ nhân mỹ miều mị hoặc, rồi cả hai qua lại với nhau nhờ sự nhắm mắt làm ngơ từ phía hoàng thất, ít thời gian sau tin tức nữ nhân bên ngoài mang thai con thế tử truyền tới tai người vợ cũng đang mang thai nơi chốn cung cấm đợi chồng.

lúc ấy bà hiểu ra chỉ có mỗi trái tim dành cho ông không đồng nghĩa sẽ giữ được dáng vẻ chàng trai say đắm hoa hồng bà yêu ở bên mãi, bà chỉ có thể dừng lại làm niềm an ủi cất giấu ở khoảng trống nhỏ nhoi trong trái tim thế tử mà thôi. suy nghĩ bào mòn bà từng ngày làm sức khỏe bà yếu dần nhanh chóng, thời điểm bà hạ sinh tiểu công chúa cũng chính là thời điểm thế tử mãi mãi mất đi bông hồng chưa nở rộ đã tàn lụi.

trong bức thư cuối đời bà gửi ông, bà có viết.

"em đi hết quãng đường cuộc đời nơi bến cuối em vẫn là thế tử, đáng tiếc quãng đường của thế tử em chỉ là một trạm dừng chân. em mong thế tử không hận em vì em đã lỡ thất hứa lời thề trọn đời trọn kiếp bên thế tử, em sẽ luôn nhận mình tội lỗi mà nguyện xin tới đấng trên cao cầu thế tử một đời bình an, thế tử hãy nhận lấy món quà cuối cùng em dành cho ngài và yêu thương nó thật nhiều. em xin mang theo hình bóng thế tử, em trả lại vị quân vương cho thành kimsugung."

tiểu công chúa là món quà cuối cùng bà dành tặng cho quân vương, công chúa kim minji.

" đã mười năm rồi, con vẫn không thể tha thứ cho ta sao?"

" con không hận ngài, con chỉ luôn tự hỏi tại sao năm đó ngài lại đối xử với mẹ con như vậy?"

đay nghiến hơn khi để tránh lời xấu ra vào ông giữ kín việc có thêm tiểu công chúa đợi hạ tang bà, ông đưa nữ nhân kia chính thức tiến cung, mang theo đứa nhỏ vừa sinh trước cô bốn tháng tuổi, ông mới công bố hoàng thất chào đón một cặp song sinh, đặt tên đứa nhỏ sinh trước là kim minjeong, đứa nhỏ sau là kim minji. nữ nhân đó trở thành trung điện tiếp quản hậu cung bây giờ, còn cô vô tình mang danh con của một người mẹ giả khác máu tanh lòng.

nỗi ấm ức canh cánh trong lòng minji suốt cuộc đời khi cô vừa vang lên tiếng khóc đã phải sống một đời mồ côi, hơi ấm mẹ mình chưa kịp ôm lấy đứa con đã rời xa nó mãi mãi.

" minji à..."

"..."

minji mở con ngươi sớm phủ một tầng mờ đục, cổ họng ngứa ngáy tựa tảng đá chặn lại.

" nhiều lần con quên mất mình vẫn còn một người cha, nhớ tới thì chỉ nhớ chính bàn tay cha đã đẩy mình vào nơi nguy hiểm."

khoảng thời gian tuổi thơ ít ỏi sống ở cung điện kết thúc sau khi minji phân hóa thành alpha, quân vương đưa cô tới tu viện giao cho linh mục abner chăm sóc đến tuổi trưởng thành, suốt mười năm cô đã sống trong khổ sở, ngày đêm nạp vào đầu lượng kiến thức khổng lồ, vừa thức dậy đều đối đầu với cái chết cận kề vì người bên trung điện biết tin cô phân hoá thành alpha đã luôn nhăm nhe đòi mạng.

ban ngày kiệt sức lả đi trên bàn học sẽ bị linh mục abner kỉ luật rất nặng, ban đêm trốn trong chăn gào khóc lo sợ kẻ rình rập ngoài kia. cô thoát nạn khỏi lưỡi hái tử thần đều nhờ nhóm mười người thật chất là nhóm lính trẻ có thành tích xuất sắc trong quân doanh được ông sắp xếp bảo vệ cô từ đầu.

những ngày mới ở tu viện, cô luôn tự hỏi tại sao cuộc đời mình thành ra thế này, sau lớn rồi cô mới hiểu thì ra tất cả do khuôn mặt được thừa hưởng từ mẹ, quân vương hối hận việc mình đã làm mà không dám đối mặt với cô, ông nhẫn tâm xuống tay đẩy cô đi, an bài cho cô cuộc sống trở thành một đứa trẻ xuất chúng. và đúng như mong đợi của ông, cô đã trở thành alpha tinh anh, tài giỏi kèm theo bản tính lầm lì, kiệm lời. phải chăng đấng quân vương đã chọn cho cô con đường đúng để đi?

" đường đường là đấng quân vương dẫu có tàn nhẫn thì chắc chắn những việc làm của ngài đều có mục đích cả."

minji biết bản thân sắp mất bình tĩnh nên kéo ghế đứng dậy, cúi chào quân vương lần nữa.

" sắp tới giờ dùng bữa của quân vương, con xin phép rời đi trước."

"..."

" con cảm ơn vì ngài đã gọi con về tham dự lễ sinh nhật ngài lần này, con nhất định sẽ không làm mất mặt ngài."

cô quay lưng rời đi trước ánh mắt tràn ngập tâm tư của quân vương, cô đã không biết rằng khi cô vừa khuất bóng gương mặt quân vương lệ quang đã vương quầng mắt, giọt lệ chất chứa rất nhiều sự hối hận rơi. ông nghiêng người về hướng cửa sổ, xa xa đằng tây ánh thái dương gần tắt nắng.

cô ra khỏi thư phòng, cũng xoay mình ngắm hoàng hôn, lẩm nhẩm rất nhỏ lời kinh thánh.

" xin Cha hãy tha nợ con như con cũng tha kẻ có nợ với con."

đoạn, dáng hình tinh anh thường ngày khôi phục, chiếc áo măng tô phất lên theo từng bước chân công chúa biến mất sau cánh cửa lớn. trong cung náo động tiếng xì xào bàn tán đám người hầu truyền nhau, công chúa chính thức trở về rồi.

[...]

" nhóm nhạc nữ newjeans vừa xác nhận sẽ trình diễn tại buổi lễ mừng sinh nhật của quân vương kim hwangji, newjeans là nhóm trẻ tuổi nhất ghi tên trong danh sách khách mời..."

tiếng ti vi đều đều phát ra khắp căn phòng, bên cạnh hai đứa em đang chăm chú xem buổi ghi hình cả nhóm tham gia hôm qua, lâu lâu vang tiếng cười khúc khích khi vô tình coi được một cảnh dễ thương nào đó thì nàng hanni phạm lại biểu cảm ủ rũ, nằm dài trên sô pha tay nắm chặt chiếc điện thoại chờ đợi tiếng thông báo.

" tên kim minji đáng ghét, sao không trả lời tin nhắn mình chứ, vậy mà kêu giữ liên lạc."

từ sau lần tạm biệt ở nhật, hanni duy trì thói quen nhắn tin cho minji mặc dù cô chỉ trả lời vài tin nhắn đầu rồi mất tăm, nàng tức anh ách trong bụng lắm mà không sao ngăn mình không tiếp tục gửi tin nhắn cho cô. nàng chụp cho cô xem mỗi khi thấy bầu trời đẹp, con cún của đồng nghiệp luôn vòi được vuốt ve, ảnh selfie mỗi lần ưng ý lớp makeup biểu diễn hay đơn giản chỉ là mấy dòng chữ.

" chị đã thấy mái tóc ngắn mới của em chưa, mấy bạn đều khen nhìn em như con nít ấy, y chang một ổ bánh mì búng ra sữa được luôn hahaha."

" hôm nay em đi ăn đồ nhật nè, mà nó không ngon bằng lúc ở nhật nên có dịp em sẽ quay lại nhà hàng đó."

" coi nè kim minji, bạn fan tặng em cả bó hoa hồng siêu bự, đẹp quá đi mất."

" ở hàn cũng có hoa anh đào rồi đó, trên đường tới chỗ ghi hình em đã đi qua nguyên một con đường phủ hoa luôn, chị không thấy chắc ganh tị lắm liu liu."

" chị đâu rồi tên đáng ghét..."

" hanni unnie." - bé con hyein lay vai nàng, gọi.

" h-hả?"

" em gọi chị mấy lần rồi đó, bộ chị có chuyện gì hả?"

" không, không có gì."

" mà người ở fansign hôm bữa là bạn chị hả, cô ấy tặng em với chị haerin trang sức thương hiệu đắt tiền đó."

hyein đã rất muốn hỏi chị mình chuyện này tại cô thấy hanni nói chuyện thân thiết với người đó, thoạt nhìn qua em đã cảm thấy cô gái đó không phải người tầm thường, còn hào phóng tặng món quà giá trị cao như vậy.

" ừm, một người bạn mới quen thôi."

" em chưa nghe chị nhắc tới cô ấy bao giờ, nói nhỏ cho em biết với, cô ấy là phú bà giàu có hả?"

" ừ thì đại loại vậy."

thật ra, nàng cũng không rõ gia thế của kim minji nhiều, chỉ biết cô sống ở tu viện như một người bình thường hay mặc áo măng tô đen trông hơi sờn cũ, lâu lâu thay đổi bằng áo thun hoặc ba lỗ ôm toàn dính lấm tấm bùn đất ở khu chuồng ngựa, lúc đó không giống người có tiền. về sau hanni tinh ý phát hiện thêm cô đeo đồng hồ rolex, nhẫn thập giá chrome heart, boots da balenciaga, thích uống các loại rượu vang đắt đỏ và mỗi lần xuất hiện với một chiếc siêu xe khác nhau thôi. chắc giờ hanni nghĩ cô không phải không có tiền, mà là không đủ chỗ để xài hết tiền.

" mà cô ấy tặng gì cho chị vậy?"

" không có."

khác hẳn hai món quà xa xỉ của đứa em, hôm đó tới lượt mình minji không tặng nàng gì cả. nhưng hanni nghĩ sau đó minji đã tặng cho nàng món quá đáng quý nhất, một buổi tối tại nhật bản. luồng suy nghĩ vẩn vơ cắt ngang bởi âm thanh chuông cửa phát ra, nàng đứng dậy nhận bưu kiện từ tay anh giao hàng, trên kiện hàng chỉ ghi người nhận không có tên bên gửi làm nàng có chút bất an, lỡ đâu là món đồ đáng sợ từ antifan.

cả ba xúm lại từ từ mở kiện hàng, tâm trạng từ hồi hộp chuyển sang bất ngờ. thứ bên trong là một đôi cao gót đỏ có vẻ được thiết kế riêng vừa khéo chuẩn cỡ chân nàng, hanni cầm lấy bức thư kèm theo.

" hãy đi trên đôi giày cao gót đúng kích cỡ của em và thể hiện cho thế giới thấy em toả sáng nhường nào.

- mj.  "

hanni cong cong đôi mắt hạnh, tươi cười tựa hồ ngậm một cỗ ngọt ngào. hai kí tự cuối cùng kia nàng đã nhận ra ngay người gửi, bao nhiêu bực tức ban nãy đều đã ném ra sau đầu vội chạy tới cầm nhanh điện thoại, vô phần hộp thoại quen thuộc gõ liên hồi rồi tự dưng nàng dừng lại suy nghĩ xong xoá hết đi, lại gõ tiếp.

" cảm ơn, tên đáng ghét!"

hai em ngơ ngác nhìn chị mình, bỗng thấy lạnh lạnh sống lưng khi hanni cứ cầm điện thoại cười tủm tỉm. haerin ghé tai bé út nói nhỏ.

" nhắn tin mà cười là chết dở rồi đấy."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top