6
dù mới là buổi tối cuối tuần nhưng nhà hàng nào cũng đã được đặt kín bàn, nói cũng phải đây là khu phố thị cao cấp nhật bản hàng năm thu hút rất nhiều du khách đổ xô tới. minji đánh lái vào một quốc lộ thiên đường mua sắm bậc nhất, rồi cho xe dừng bánh trước một nhà hàng tương đối nhỏ so với những nhà hàng sang trọng đầu đường kia, cô ga lăng rướn người giúp nàng gỡ thắt đai an toàn và vô tình rút gọn khoảng cách giữa hai người, gần tới nỗi hanni cảm nhận rất rõ hơi thở nóng rực người kia phả lên làn da mặt mỏng của mình, không cần soi gương nàng đã chắc chắn mặt mình đang đỏ bừng.
" sao mặt em đỏ thế, không khỏe hả?"
" à không-không có gì."
lạy chúa, xin người đấy thật sự kim minji chỉ đang giả bộ không biết bản thân vừa làm hành động gì thật sao.
cả hai vừa tới trước cửa người quản lí liền chạy tới niềm nở chào hỏi, minji rất nhanh nói mình đã đặt bàn trước, lối đi dẫn lên phòng riêng cũng được thiết kế theo phong cách tương đối nghệ thuật đan xen chất hiện đại và truyền thống nhật đủ để thấy nhà hàng tuy khá nhỏ nhưng rất chú trọng mảng hình ảnh thành công mang lại sự thu hút với thực khách. phòng riêng dành cho hai người được đặt dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, có một cửa lớn đủ để quan sát toàn cảnh phố thị lộng lẫy về đêm.
minji kéo ghế để minji ngồi vào chỗ có thể thấy được khung cảnh tokyo đẹp nhất còn cô thì ngồi về phía đối diện, chỗ có thể thấy hanni đẹp nhất.
nhân viên khẽ gõ cửa đưa chiếc menu cho cả hai, minji còn chưa xem qua đã nói ngay - " một phần như cũ giúp tôi."
" tôi giống cô ấy nhé." - hanni cũng đóng menu trả cho người phục vụ nhà hàng.
" à cho tôi thêm một chai vang hồng zinfandel."
người phục vụ vâng một tiếng xong rời đi. hanni giờ mới trở lại nhìn cô, chiếc áo măng tô đen được cởi ra còn lại áo thun trắng đơn giản thẳng nếp không dính một vết bẩn vậy mà vẫn toát một loại cảm giác cuốn hút, không lịch lãm mà phong tình, không bạc bẽo mà đượm sắc ngọt ngào. nàng tự hỏi thật chất con người này là ai, tại sao có lúc gần gũi, mộc mạc, có lúc xa cách, đầy bí hiểm đến như thế, dường như xung quanh cô luôn bao trùm một vẻ u tối khó phá vỡ.
" chị tới đây thường xuyên sao?"
nàng nhớ tới việc gọi thực đơn như cũ và thái độ hiếu khách của người quản lí ban nãy rất thân thiết, buộc miệng hỏi.
" lần nào tới nhật cũng ghé qua."
" chị tới đây một mình à?" - lúc nói câu này hanni không suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản đáp trả cuộc hội thoại.
minji bỗng dưng mỉm cười đến khuôn mặt đều sáng bừng.
" em để ý tôi đi với ai hả?"
thấy mình mới nói một câu ngu ngốc hanni đã lập tức muốn cắn đầu lưỡi, tự nhiên đi hỏi chuyện này làm gì, cô đi với ai thì đâu tới phiên mình biết cơ chứ. nàng gượng cười bắt đầu lúng túng nói loạn -" không có, em thuận miệng hỏi thôi."
ý vui vẻ trong mặt minji chưa tan đi mà còn hiện rõ thêm lên vẻ cưng chiều hướng tối cô gái nhỏ đối diện. hai người nói qua lại thêm vài câu thì đồ ăn được lên món, từng dĩa thức ăn được bày trí đẹp mắt khiến người dùng chưa nếm qua cũng cảm thấy ngon miệng, người phục vụ mang tới một chai vang hồng rót vào hai chiếc ly thủy tinh chuyên dụng thưởng thức rượu, chất lỏng ánh hồng sóng sánh khiến cô gái nhỏ lần đầu tiếp xúc loại vang sinh lòng tò mò.
minji cầm lấy ly rượu, chạm nhẹ vào ly của nàng tạo tiếng động va chạm. nàng nhấp thử một ít, hương chát nhẹ đầu lưỡi tấn công đầu tiên nhưng ngay sau đó vị giác được xoa dịu bởi sự ngọt ngào lưu lại ở hậu vị, nhìn biểu cảm thích thú của nàng làm minji thú vị bật cười.
" rượu vang hồng được sản xuất bằng cách pha trộn những loại nho thường được dùng để chế tạo vang đỏ như grenache, sangiovese, syrah, carignan, cinsault và pinot noir hoặc cũng có thể được làm ra bởi chỉ một loại nho. họ ép lấy nước nho và ngâm với vỏ trong một thời gian ngắn tầm hai đến ba ngày, rồi lớp vỏ được tách ra sau đó nước trái cây được phép lên men tạo màu hồng đẹp mắt. thông thường, vang hồng được chia thành hai loại dựa trên hương vị của nó, vang hồng cựu thế giới mang vị khô, không ngọt và vang hồng tân thế giới thường ngọt hơn mang nhiều hương trái cây hơn. chai chúng ta đang dùng là loại white zindafels ngọt ngào, có lẽ em sẽ thích."
" em thích lắm!"
hanni cong cong khóe mắt thành hình trăng khuyết, đôi bờ môi đỏ mọng, gò má ửng hồng hây hây khiến alpha càng cười tươi hơn.
bữa ăn nhẹ nhàng trôi qua trong ánh đèn vàng ấm áp, nàng kể cho cô nghe rất nhiều về cuộc sống thường ngày, cô cảm thấy điều đó không hề phiền mà chỉ yên lặng lắng nghe đôi khi sẽ nhấn nhá thêm vài câu chọc ghẹo. giây phút hiếm hoi trong lòng nữ nhân alpha không phải vấn vương bận tâm nghĩ tới những u ám của cuộc đời.
hanni ăn say mê, thức ăn rất vừa miệng nàng, thịt mềm được tẩm ướp đẫm vị không dính quá nhiều dầu mỡ, chìm đắm vào món ngon tới mức khóe miệng dính dơ cũng không để ý, alpha kim trộm cười tự nhiên đưa tay lau vệt dơ. nàng đỏ mặt lúng túng nói cảm ơn, xấu hổ quá đi mất.
" em ăn từ từ thôi, tôi cũng không có giành ăn với em."
" phải rồi, chị biết gì không, tuần sau bọn em được mời biểu diễn ở cung điện kimsugung để mừng sinh nhật quân vương đại hàn đó. đó thật sự là một vinh hạnh rất lớn đối với em, em sẽ được gặp mặt đấng quân vương..."
"..."
bàn tay đưa miếng thức ăn chuẩn bị được minji đón nhận vào miệng liền đông cứng, đồng tử nâu cà phê thoáng chốc khẽ run, tim cô thắt lại không dễ chịu. cô gượng gạo tiếp tục đưa đồ ăn vào miệng, dĩa beefsteak yêu thích mỗi khi đến nhật của cô lúc này đã trở nên nhạt thếch, vô vị giống như cảm giác lãnh cảm khi nghĩ tới nơi nàng vừa nhắc tới vậy.
" chị đã lâu không về hàn nhưng ít nhiều cũng biết tới vị quân vương kim hwangji nổi tiếng nhỉ, nghe kể ngài ấy là đấng minh quân, đến cả năm người con cũng xuất chúng lắm."
biết, biết rất rõ là đằng khác.
" chúc mừng em nhé."
nói ra câu này, minji cũng không rõ trong lòng đang chất chứa loại tư vị, ồn ào lẫn hỗn tạp. cô để khoảng không suy nghĩ riêng mình nuốt chửng.
" minji!"
" ơi, chị nghe."
" chị có thật sự nghe em nói không thế?" - hanni phụng phịu với thái độ bị hút mất hồn từ người kia.
" chị nghe mà. em ăn xong chưa, có muốn đi dạo một vòng không?"
[...]
minji dẫn nàng tới một khu khá vắng vẻ rồi hai người rời xe sánh vai cùng nhau dạo bộ, cô cố tình bước thật chậm tránh gây ảnh hưởng tới vết thương ở chân nàng, cô gái omega nơm nớp lo lắng liên tục đánh mắt qua lại sợ rằng sẽ bị bắt gặp bởi một gã săn ảnh nào đó.
" đừng lo, không có ai chụp hình em đâu."
" sao chị có thể nói chắc chắn thế được, mấy tay săn ảnh ẩn náu ghê lắm đó."
" tin chị đi, chị đâu có nói dối em bao giờ."
mặc dù chưa thật sự tin lời minji hoàn toàn nhưng cô cũng dừng việc nhìn xung quanh nữa. ban nãy vì tâm trí bị chi phối nên chưa có dịp nhìn kĩ khu này, không biết bằng cách nào cô có thể kiếm được một con đường vắng người mà ngập tràn hoa anh đào nở rộ cả hai cung đường, đến không khí cũng mang thoang thoảng hương hoa, một bức tranh đẹp đẽ giấu mình khỏi sự hoa lệ.
" nơi này yên bình quá, như tách biệt khỏi thế giới vậy."
" tôi còn biết nhiều chỗ đẹp hơn thế, có dịp sẽ đưa em tới xem."
tiết trời nhật bản trở đêm có gió, hương đêm lạnh lẽo tụ thành những giọt sương đọng trên tán lá hoa vô tình rơi xuống vai người nhỏ hơn. hanni yêu thích sự lạnh lẽo từ những cơn mưa, nó làm nàng cảm thấy lòng mình trống rỗng và sẽ không cần phải suy nghĩ quá nhiều về tuổi trẻ rắc rối mắc kẹt giữa bộn bề giao thoa, sau mỗi cơn mưa tâm trạng nàng tựa hồ được gột rửa, so với lúc này niềm yêu thích ấy tăng thêm vài phần, có người cùng mình dạo bước ngắm nhìn từng bông hoa tung bay hòa vào làn gió cũng tuyệt đó chứ.
khi nàng còn mải ủ lấp mình vào miền suy nghĩ ấm áp thì đột ngột có một thứ phủ lên đôi vai nhỏ mang hơi ấm hơn nữa.
chiếc măng tô đen của kim minji yên vị trên người nàng, vì chiều cao khác biệt nên nàng liền lọt thỏm trong chiếc áo.
" giữ yên đó."
thấy nàng có ý định cởi ra nên cô nhanh tay ghì vai nàng lại, dùng giọng nói không nóng không lạnh thường ngày chặn đứng hành động.
" cảm ơn chị."
hanni bị sự quan tâm đó nhấn chìm, nàng tựa hồ rơi xuống một đại dương ấm áp, tiếng gió lúc này cũng phải lui ra để nhường lại không gian cho tiếng trái tim thiếu nữ đang đập loạn lên ngàn phách không theo quy luật nào. trong phút giây nào đó nàng mong rằng được sở hữu cả biển cả xanh thẳm ấy cho riêng mình, sẽ có một chỗ giấu thân an toàn để nàng tựa đầu. tình yêu đối với mọi cô gái và chàng trai tuổi xuân thì luôn là một trải nghiệm khao khát diệu kỳ, dẫu rằng thứ tình yêu là một cảm giác lỗi thời nhưng phải chăng chẳng ai tránh được khi nó đến, nói trắng ra con người rồi sẽ có lúc phải lòng, nhớ mong, hoài niệm những điều xưa cũ mà thôi.
hơn cả, mang thân phận người của công chúng, sẽ còn chỗ để nàng ôm ấp giấc mộng hoang đàng, ngây dại đó không?
thật giả dối, khi nói không cần một người tới bên yêu thương và che chở mình. thiếu nữ nhỏ lén nhìn người bên cạnh, tâm tình dậy sóng, vậy, khi ánh trăng treo trên đỉnh đầu nhạt màu, những đóa hoa anh đào hồng nhuận phai tàn năm tháng, dáng dấp em có thể lưu lại ở trong tâm trí người mãi mãi không?
nàng không nói gì thêm, đôi tay nhỏ nhắn kéo hai vạt áo sát cơ thể mình hơn, trộm cúi đầu bơm đầy buông phổi thứ mùi hương cà phê đặc trưng.
" hanni, em thích hoa gì?" - minji bất ngờ hỏi.
" hoa hồng đỏ. sao thế?"
" không có gì."
hanni bĩu môi, người gì mà khó hiểu, khô khan, kiệm lời, hướng nội, bộ nói nhiều hơn một chút thì chết hay sao.
" đang chửi thầm tôi đấy à?"
minji đánh mắt sang bên cạnh thấy điệu bộ môi hồng lẩm bẩm đó thì cũng biết cô đang mắng mình một đoàn trong bụng.
" ai mà thèm." - hanni chột dạ, quay ngắt sang hướng khác.
chợt một cơn gió mạnh phản tới thổi từng đóa hoa tung bay, vô tình hữu ý một cánh hoa đã đáp trên đỉnh đầu nàng, minji theo quán tính hơi cúi thấp người đưa tay nhặt cánh hoa xuống, cùng lúc omega phạm quay đầu và một màn mặt đối mặt, cà phê gặp gỡ sữa dâu ở khoảng cách rất gần.
hanni bối rối lùi bước chân, chẳng biết ông trời ưu ái minji cỡ nào mà nàng đã vấp phải một nền gạch nhô cao đằng sau mà chới với mất đà muốn ngã người về sau nhưng nhờ sự nhanh nhẹn cánh tay vững chãi của người đã thành công quàng quanh vòng eo nàng, tình hình đã mờ ám nên càng ám muội hơn nữa. sinh vật nhỏ bé trong lồng ngực dồn dã liên hồi, bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo thun trắng trên người của minji cũng đã giúp hanni cảm nhận được trái tim cô đang đập nhanh không thua kém nàng là bao.
nàng rơi xuống rồi, rơi xuống biển ngọc đại dương.
minji đẩy hết lí trí ra sau đầu, mạnh mẽ ghì chặt vòng tay kéo nàng vào lồng ngực mình, dẫu cho diễn biến tiếp theo thế nào, lúc này lòng alpha kim chỉ muốn níu giữ omega phạm, nếu Chúa có quyền năng khiến thời gian dừng lại, xin người để thời khắc này đứng yên mãi mãi.
trận gió xào xạc, lòng trẻ xốn xao.
trong im ở lặng, cảnh vật quyện vào ánh trăng mê say, hai người yên tĩnh lắng nghe thanh âm tim đối phương đập vang tựa một khúc nhạc trầm bổng đẹp đẽ hát về xúc cảm yêu đương.
"..."
phút giây chẳng kịp kéo dài bao lâu, tiếng chuông điện thoại túi áo nàng phá bĩnh reo lên liên hồi, người quản lí đã biết sự biến mất của nàng khỏi khách sạn, có vẻ hai đứa trẻ đã không thể giấu diếm được nữa rồi.
" tôi đưa em về nhé." - minji hơi bối rối, âm giọng cũng thất thường nói.
[...]
hai người trong xe suốt quãng đường về giữ nguyên trạng thái yên lặng, hanni giấu sự ngại ngùng của bản thân bằng cách tựa đầu vào cửa kính ô tô nhìn ra cảnh vật bên ngoài luân phiên thay đổi, chỉ có nàng mới biết được mình đang chật vật rong ruổi theo miền suy nghĩ cùng những hành động ban nãy.
tới lúc chiếc xe dừng bánh tại ngã tư cách khách sạn nàng một đoạn, cô chần chừ một lúc mới nói được, ngữ điệu trầm khàn do giữ yên lặng lâu.
" cảm ơn em đã đồng ý đi cùng tôi."
" em phải cảm ơn chị mới đúng đã dẫn em tới nhiều chỗ tuyệt vậy."
" được rồi, em vào nhà đi nhé."
bàn tay đã nắm tay cửa thế sao chẳng muốn rời, hanni cứ ngập ngừng mãi, nàng chạm vào ánh mặt minji lần chót.
" chúng ta sẽ giữ liên lạc chứ?"
" chúng ta sẽ."
minji mỉm cười, gật đầu đầy chắc nịch. hanni cười thật tươi làm minji ngẩn ngơ như mọi lần, nàng giống một ánh nắng hong khô cơn mưa đời cô tạo nên cầu vồng rạng rỡ, rũ sắc giọt buồn phủ lấp cô bằng thứ màu sắc tươi sáng.
hanni nói lời tạm biệt rồi kéo thấp mũ lưỡi trai bước ra khỏi xe chạy nhanh về hướng khách sạn, giữ cho bản thân không quay lại nhìn chiếc xe thêm lần nào nữa, bàn chân nhỏ đạp lên từng vũng nước đọng ở mặt đường dần thu nhỏ mang theo bóng dáng nàng khuất sau bức tường sau ngõ quẹo.
minji vẫn chưa khởi động xe, cô lặng im nhìn vào nơi nàng vừa chạy đi. năm phút sau, một chiếc ô tô đen khác sáng đèn chạy tới dừng đằng sau xe cô chớp đèn hai lần, cô mới lái xe di chuyển khỏi khu vực cùng chiếc xe đó.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top