3

thời gian ở tu viện quanh đi quẩn lại đã ba ngày trôi qua, hanni nhận được cuộc gọi từ công ty chủ quan nhắc nhở nàng mau chóng trở về hàn quốc để chuẩn bị cho bài hát mới, may mắn là trong kì nghỉ cá nhân nên không có người của công ty bên cạnh nếu không việc nàng đột nhiên mất tích sẽ lên trang nhất tờ báo mất. mấy người bạn của hanni cũng đã thông báo sẽ đến đón nàng vào ngày mai, nên hanni quyết định đến chào tạm biệt mọi người một tiếng. dù thời gian ở đây không dài, nhưng sự thân thiện từ mọi người đã mang tới cho nàng một kỉ niệm khó quên.

hanni đã tới chào với nữ sơ rosalie, danielle, đám trẻ và vài người khác nhưng có một người dường như bốc hơi khỏi tu viện cả ngày hôm nay, minji. đến cả sân sau hay khu chuồng ngựa cô thường lui tới cũng vắng bóng, thời gian dần trôi đi, ngày cuối sắp tàn, hanni cuối cùng cũng không biết được cô đã đi đâu.

" sao bồ trông ủ rũ vậy hanni?" - cô nàng danielle tiến tới ngồi cạnh nàng khi nàng đang ở với đám trẻ.

" ngày mai mình về hàn rồi, mình sẽ nhớ cậu lắm dani."

" ôi chao mình cũng sẽ nhớ bồ, my sweetie!"

nàng lai úc vòng tay ôm cứng lấy hanni, tiếng nói nghẹn ngào muốn khóc. hai người rời khỏi cái ôm, danielle liền ngoắc tay nàng hỏi nhỏ, bồ đã tạm biệt minji chưa?

thề với chúa rằng hanni thật sự muốn biết tên điên đó đang ở đâu đây.

" mình chẳng gặp được cô ta, cứ thể cô ta bốc hơi khỏi khu này vậy."

" bồ đừng lo, minji sẽ về ngay ấy mà, chị ấy chẳng rời được tu viện này quá lâu đâu."

" sao cậu lại nói vậy?"

nhận ra bản thân vừa lỡ lời nói chuyện không nên nói nên danielle đảo mặt suy nghĩ một câu trả lời để lấp liếm, nàng lai úc cười xòa chỉ vào khu chuồng ngựa.

" chị ấy yêu mấy con ngựa kia chết đi được, sao đi lâu được chớ, haha."

thấy câu trả lời này không thỏa đáng nhưng hanni đành gật đầu không nói tiếp.

[...]

bóng đêm dần phủ xuống thị trấn forks, khi cả tu viện đã chìm vào giấc ngủ sâu, không gian im ắng chỉ sót lại vài tiếng động vật hoạt động ban đêm phát ra từ cánh rừng.

bỗng, từ trong bóng tối xuất hiện tiếng động cơ xe tiến gần tới cổng tu viện, một chiếc porsche 365 a mới cáu, bóng dáng mảnh khảnh mặc chiếc áo măng tô đen nhờ vào ánh trăng hắt xuống mới lờ mờ thấy được khuôn mặt người đó, kim minji. minji đóng cửa xe, chưa vội vào tu viện ngay, cô châm một điếu thuốc, tia lửa sáng làm gương mặt đó càng thêm rõ ràng hơn, dựa người vào thành xe nói chuyện với gã tài xế.

" được rồi, tôi đã nói chuyện với cha abner, lần này chắc tôi sẽ đi khá lâu."

bọn họ nói chuyện thêm một lúc thì gã đối diện cúi người chào alpha kim xong lái xe rời đi. minji dập điếu thuốc cháy dở bằng gót giày rồi quay người bước vào trong tu viện, đưa tay xoa cái ót mỏi nhừ thở dài, một ngày dong duổi bên ngày đã rút cạn hết tinh lực của cô, định bụng quay về phòng ngủ một giấc nhưng khi đi qua khu nhà nguyện, minji đã phải nán lại. tiếng đàn piano trên tầng ca đoàn đang vang lên ngay giữa nửa đêm, sự tò mò đã khiến alpha kim xoay hướng di chuyển bước lên cầu thang hướng lên tầng trên. khi bậc thang cuối cùng đước bước qua, nương theo ánh sáng rọi qua cửa sổ, minji thấy được một cô gái nhỏ nhắn trong chiếc áo len màu xanh nhạt, đôi mắt nhắm nghiền cùng những ngón tay trắng muốt vờn múa trên những phím nhạc tạo âm thanh vang vọng khắp nhà nguyện, cô gái hòa mình vào những nốt nhạc đến nỗi minji xuất hiện ở đằng sau cũng không hay biết.

bản nhạc bước vào đoạn kết, ngón tay nhỏ lả lướt nốt cuối cùng trên mặt phím, bất thình lình một giọng hát cất lên hòa chung giai điệu.

" it's hard to have faith

thật khó để có đức tin."

hanni giật mình vội quay lại về sau, bất ngờ vì minji đã đứng ngay cạnh mình, mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cô nàng đã cắt ngang và ngồi xuống phần ghế trống bên cạnh làm hanni ngại ngùng phải xích ra một khoảng. cô đưa mặt chạm vào ánh nhìn ngỡ ngàng của hanni, bàn tay hơi thô ráp ở đầu ngón nắm nhẹ tay nàng dẫn lối chạm vào mặt đàn, rồi minji mỉm cười gật đầu, cô bắt đầu đệm lại giai điệu của bài hát ban nãy, âm thanh du dương, nhẹ nhàng lần nữa được bao lấy nhà nguyện mái vòm.

" it's hard to have faith

thật khó để có đức tin... "

cất câu đầu xong minji hơi dừng lại nghiêng qua nhìn nàng đầy mong chờ, hiểu ý của minji nên gạt bỏ sự nghi hoặc trong lòng, đáp lại mong muốn với minji.

" it's hard to believe

thật khó để tin tưởng."

nhận được đáp án, minji hài lòng cúi đầu.

" our future holds more that what we can see

tương lai chúng ta nắm giữ nhiều hơn những gì chúng ta thấy

we have to trust what we don't understand

chúng ta phải tin vào những gì chúng ta không hiểu

it's could be a part of God's plan

đó có thể là một phần trong kế hoạch của Chúa."

cả hai người đã hòa ca với nhau, mượn ánh trăng làm vũ công, mượn tầng trên ca đoàn làm sân khấu, tất cả đang chìm vào màn trình diễn diễm lệ chỉ với hai nhạc công, bản nhạc kết thúc khi ngón tay minji chạm vào cung ngân cuối cùng.

buổi biểu diễn hoàn thành, không gian lần nữa im bặt, tiếng thở hơi phần gấp gáp từ omega phạm đã kéo mọi thứ về thực tại.

" bản can we make this work trong phim journey to bethlehem này, cô đánh hay lắm, cảm ơn vì đã cho tôi tham gia."

minji rời khỏi ghế toang đứng dậy, chỉ mới ba bước thì nghe cô gái nhỏ gọi với, gấp đến độ nắm lấy khuỷa tay cô. gương mặt hanni hơi ửng đỏ, ánh trắng rọi ngang làm nổi bật đôi mắt long lanh của nàng.

" ngày mai tôi về hàn rồi..."

minji nghiêng đầu đợi chờ. sau sự lưỡng lự trong câu nói đó, hanni đưa tay vào túi áo lấy ra một chiếc zippo màu bạc trơn không in họa tiết gì bên trên, rụt rè đưa tay trước mặt minji, lúng búng nói.

" tôi tặng chị, quà chia tay cũng như cảm ơn vì đã cứu tôi lần trước. tôi thấy chị rất hay cầm zippo trên tay nên lúc ghé quá sạp quà lưu niệm ở thị trấn tôi đã mua nó, nếu cô không thích có thể cất nó đi."

alpha kim cười mỉm, đón nhận chiếc bật lửa mân mê nó trong lòng bàn tay, cô cúi thấp đầu nên hanni không nhìn rõ biểu cảm của cô, nàng thấy mặt mình đỏ lự, nóng ran, hai tay vân vê vào nhau thể hiện rõ sự ngại ngùng, mùi pheramone hương sữa dâu lần đầu được omega phạm không tự chủ tỏa hương lẫn cùng không khí, đánh động tới người đối diện, minji kim khịt mũi cất chiếc zippo vô túi áo măng tô đen, mới ngẩng đầu nhìn thẳng cô gái nhỏ, vẻ đẹp thi vị của cô khiến nàng thoáng ngẩn người phải nhờ tới âm giọng trầm khàn đó kéo thoát khỏi mị ảnh.

" cảm ơn nhé."- minji nở nụ cười khiến sắc mặt nàng đỏ thêm một tông, hệt trái cà chua chín mùa vậy.

" được rồi, về phòng thôi." - nói xong, minji lách người bước xuống cầu thang, mới bước được một bậc tiếng hanni vọng tới, đôi mắt đen láy của omega ẩn hiện sự quyến luyến.

" ms.kim , rất vui được làm quen với chị, mong chúng ta có dịp gặp lại."

" vinh hạnh của tôi, ms. phạm!"

hùa theo cách gọi của hanni, thành công khiến nàng mỉm cười, hai đôi mắt nâu cà phê và đen láy cố gắng lưu giữ hình ảnh đối phương, một hạt mầm không rõ tên đã gieo xuống đáy kí ức của alpha kim và omega phạm, ngọt ngào và say đắm, tách cà phê và cốc sữa dâu.

cô cố tình bước đi chậm rãi, thì thầm, tạm biệt, xinh đẹp!

[...]

hanni đáp máy bay chuyến rạng sáng xuống sân bay incheon, cách cổng ra còn một khoảng nàng đã nghe tiếng người hâm mộ gọi vang tên mình, quản lý nàng và đội ngũ vệ sĩ công ty cử tới phải bảo hộ nàng xung quanh mới có chút không gian để di chuyển mặc dù mới kết thúc chuyến bay dài nhưng không muốn phụ lòng những bạn đã đợi mình từ rất sớm, hanni kéo thấp mũ để lộ đôi môi đang nở nụ cười, vẫy tay chào người hâm mộ và các ký giả, họ giơ cái máy ảnh cỡ đại của mình bắt lấy từng khoảng khắc từ nữ thần tượng được săn đón hàng đầu, rất nhiều thư từ và quà tặng được đến phía trước nàng, hanni cố gắng nhận lấy chúng mặc sự ngăn cản từ quản lí. trước khi vô xe, nàng xoay lại hướng đám đông cúi chào thấp người cảm ơn mọi người đã cất công tới đây.

thân thể rã rời bị dựng dậy tham gia vào cuộc họp tại trụ sở công ty ngay lập tức, quản lý nói có một sự kiện lớn cần được bàn bạc, toàn bộ giác quan đều đình công tạm thời chỉ nghe được tiếng ù ù còn lại không có gì lọt vào tai cho nổi, nàng nằm dài trên mặt bàn, tự thôi miên bản thân thoát khỏi cơn buồn ngủ đang muốn nuốt chửng tâm trí mọi lúc.

cạch.

" ôi chao, chị về rồi đó hả?"

nàng cảm nhận được ai đó đang dính lấy mình, không khó để đoán ra với chất giọng cao vút như tiên cá không thể là nhỏ mắt mèo haerin được, hyein . con bé là em út trong nhóm của nàng, vì ra mắt từ khi còn rất nhỏ nên lúc nào cũng đu dính theo hai chị mè nheo, chuyến này nàng vắng nhà một tuần và suốt một tuần đó ngày nào con bé cũng gọi điện khóc lóc nói nhớ unnie. tiếp theo chính là nhỏ mắt mèo, haerin và hyein so sánh như hai thái cực khác nhau, đứa nhỏ này ít nói cực kỳ, đến mức nhiều khi hanni phải năn nỉ em nói gì đó kẻo mình lại quên giọng bé kiểu thế nào.

" kì nghỉ thế nào hả hanni unnie?"

" khá ổn, ở forks đang có tuyết nên khung cảnh đẹp lắm, giống y trong bộ twillights vậy!"

" ước gì em cũng ở đó, tuyết, cây cối và lỡ đâu em gặp một anh chàng điển trai giống edward cullen thì sao." - con bé hyein chắp tay cảm thán.

hanni nghĩ bụng có nên nói cho con bé biết ở đó chỉ có một tên mặt than có sở thích đặt biệt danh và ném tuyết vào người khác không.

cuộc tán gẫu của mấy cô nàng kết thúc khi nữ giám đốc yêu quý bước vào, một người nữ trông trẻ hơn so với tuổi đội mũ kết che nửa khuôn mặt, vừa thấy mấy nàng đã nở nụ cười vui vẻ.

" nghỉ ngơi vui chứ mấy đứa?"

" em đã đi đảo jeju đó unnie, em có gửi cho chị ít quýt chị đã nhận được chưa?"

nữ giám đốc mỉm cười gật nói cảm ơn cô gái nhỏ, và không để mất thời gian anh chàng trợ lý ngồi ở góc phòng bắt đầu trình chiếu lên màn hình lớn hình ảnh một cung điện hoàng tộc, nơi mà bất cứ người hàn quốc hay cả người ngoài nào cũng ít nhất nghe qua một lần.

" cung điện kimsugung, so với những cung điện từ thời joseon mang nét cổ kính đậm chất phương đông nay đã được trao lại quyển kiểm soát cho chính phủ để trở thành điểm tham quan với du khách, ở vẻ đẹp của cung điện kimsugung đã được xây dựng lại hoàn toàn mới, thổi vào đó hơi thở tây phương phong cách phục hưng lấy cảm hứng từ tuyệt tác nhà nguyện mái vòm nổi tiếng của danh họa michelangelo nhưng vẫn giữ được cốt lỗi bản chất tinh thần truyền thống thể hiện qua cổng chính cung điện với hình tượng mái ngói màu xanh lá đặc trưng lịch sử văn hóa hàn quốc. cung điện giấu mình khỏi xô bồ thành thị, chọn khu rừng hẻo lánh khuất sâu bên trong chỉ có một lối đi lớn duy nhất dẫn tới cổng, phủ trên mình một màu trắng khắp các bức tường dựng kiên cố, xung quanh đều được rào chắn bởi hàng rào sắt cộng thêm một đội gác cổng thay phiên ngày đêm bảo vệ giấc ngủ hoàng tộc.

nói về chế độ quân chủ lập hiến đứng đầu ở hàn quốc hiện tại là quân vương kim hwangji, một người đàn ông alpha nổi tiếng, một quân vương thông minh và đặc biệt thông thạo nhiều nền tinh hoa trên thế giới, một chính trị gia tinh tế, sắc sảo được tất cả đảng phái, quân đội, cảnh sát lẫn chính phủ cũng phải lắng nghe và nhún nhường ông. ông thường khoác lên mình bộ y phục màu đỏ họa tiết rồng vàng đặc trưng của người lãnh đạo khiến hình ảnh ông trong suy nghĩ nhiều người trở nên lạnh lùng, nghiêm nghị. một phần người dân ngưỡng mộ ông vì cả năm người con ông đều là alpha hoặc omega, tỉ lệ alpha và omega trong xã hội thấp hơn rất nhiều so với beta nên việc cả thảy đều thuộc nhóm này hơn nữa lại còn là alpha và omega thuần cấp cao được sinh ra bởi một cặp alpha cùng omega cấp cao khác, chắc chắn những đứa trẻ đó sinh ra với khối óc xuất chúng, dung mạo diễm lệ, một dòng máu tôn quý đáng mơ ước.

đề tài về người kế vị ngai vàng suốt nhiều năm luôn là đề tài nóng để đưa lên bàn luận khi những người con đều được giữ kín thân phận, duy chỉ có công chúa đầu tiên đã được công bố với đại chúng, công chúa kim minjeong. một thiếu nữ omega xinh đẹp, chỉ số iq lên đến ba con số, hình mẫu lý tưởng rất nhiều người ngoài kia, một giấc mơ với kẻ yêu cái đẹp, tính cách qua mọi lần xuất hiện được đánh giá khá điềm tĩnh, hiền lành và phúc hậu. việc nàng được đặc cách lộ diện như một lí do để dư luận truyền tai nhau nàng sẽ là người kế vị, vẫn còn đó các luồng nhận xét trái chiều vì đây là một chuyện chưa từng xảy ra, chuyện một omega sẽ kế vị ngai vàng."

màn hình lớn tắt phụt, không gian im bặt sau một bài diễn thuyết dài từ anh chàng trợ lý, mấy cô gái đến nỗi cách thở cũng quên mất phải làm sao cho đúng.

" ô quao, em tưởng mình đang học lịch sử đấy!" - hyein sốc với lượng thông tin mình vừa tiếp nhận.

" nhưng mà sao giám đốc lại cho tụi em coi cái này ạ?"

" à, sắp tới là bữa tiệc chúc mừng sinh nhật quân vương nên chính phủ đã chọn một vài nghệ sĩ tham gia biểu diễn cho bữa tiệc, các em rất may mắn vì là nhóm trẻ tuổi nhất được đề cử đó."

nữ giám đốc mỉm cười gương mặt ánh lên sự tự hào đối diện với ba đôi mắt đang tròn xoe ngỡ ngàng, bọn chuẩn bị đặt chân vào cung điện một gia tộc sang trọng bậc nhất thế giới.



tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top