1
hanni phạm tỉnh dậy sau khi ngủ một giấc thật dài, toàn thân rệu rã cố gắng chống đỡ ngồi dậy, trước mặt nàng là một căn phòng xa lạ, mùi hương ẩm mốc xộc thẳng vào khứu giác làm cái đầu đau như búa bổ càng thêm ầm ĩ. đây là nơi quái quỷ nào vậy?
cạch, cánh cửa gỗ cũ kĩ được đẩy ra, người bước vào là một phụ nữ mặc đồ nữ tu màu trắng, bà cầm ly nước cam đặt xuống chiếc bàn gần đó, nở một nụ cười hiền hậu nhìn nàng.
" con tỉnh rồi sao, thấy trong người thế nào?"
" đây là đâu vậy ạ?"
" minji đã bắt gặp con ngất xỉu ở gần đây, đây là tu viện loroste"
nàng nhớ rồi, khi nàng đang cùng một số người bạn của mình tận hưởng chuyến du lịch ngắn ngày của mình để tới thị trấn forks, nước mỹ nơi series twillight bấm máy - bộ phim khiến hanni phát cuồng từ khi còn là một cô nhóc. khi cả bọn đang đang tận hưởng khí hậu mát lạnh âm ẩm của tán rừng thì xui rủi đã đụng phải một đám lâm tặc đang thực hiện hoạt động phi pháp của chúng, chúng phát hiện ra sự có mặt của các nàng nên đã đuổi theo để " diệt khẩu ". nàng đã cố chạy trốn để thoát khỏi khu rừng, nhưng vì chạy quá lâu dẫn tới mất sức và trước khi nàng ngất xỉu đã nhìn thấy một toà nhà cổ kính cách đó không xa, có lẽ là nơi này. lúc đầu tưởng rằng đó là nhà hoang vì trong khu rừng gần như không lối thoát này sao lại có người sinh sống, vậy cảm giác bế bổng trong lúc mê man thì ra là được người nào đó tên minji đưa nàng về đây.
" minji ạ?"
" à, minji là một đứa trẻ sống ở khu này. con nghỉ thêm đi nhé, đến giờ cơm ta sẽ gọi."
sau khi dì sơ rời đi, hanni cố gắng lết tấm thân mệt nhoài của mình ra khỏi phòng, căn phòng đó ngột ngạt mùi rêu cỏ chết đi được, có lẽ đã lâu chưa được ai sử dụng nên đám rêu xanh phát triển mạnh mẽ tạo thành mùi ẩm mốc gay mũi. khác xa với vẻ ảm đạm của toà nhà, tiếng đầu tiên hanni nghe được lại là tiếng nô đùa của đám trẻ con, nhìn qua cửa sổ có thể thấy trước sân có tầm mười mấy đứa trẻ đang chạy giỡn với nhau, khuôn mặt chúng ửng đỏ và bê bết mồ hôi dưới cái nắng nhạt màu giấc gần trưa này.
hanni bước ra ngoài, đám trẻ nhìn thấy nàng ngay lập tức ồ tới thành một vòng tròn nhỏ.
" chị gái ơi, chị mới tới ạ!!"
một thằng nhóc tóc vàng hoe, quần áo lấm lem bùn đất chạm nhẹ vào mu bàn tay nàng reo lên, nàng thấy được đôi mắt bọn chúng ánh lên tia rạng rỡ, chúng mỉm cười và liên tục đặt câu hỏi.
" phải, chào mấy đứa, chị là hanni phạm."
" phạm phạm phạm."
bọn chúng liên tục lặp lại họ của nàng như vừa tìm được thứ mới lạ, thằng nhóc tóc vàng hoe lúc nãy lại níu tay nàng. chị họ phạm sao, chị không phải người hàn hả, nhìn chị giống người hàn lắm.
" chị là người việt, việt nam ấy."
đám trẻ ồ lên thích thú. ở đây có chị minji là người hàn í, chị ấy ở kia kìa.
nhìn theo cánh tay thằng bé chỉ về khu chuồng ngựa, nàng thấy được một cô gái trẻ tầm cỡ tuổi mình đang mặc một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần túi hộp, mái tóc đen dài được buộc cao, khác với làn da rám nắng của đám trẻ, da cô ấy màu trắng hồng càng làm tăng thêm vẻ cuốn hút cho khuôn mặt xinh đẹp. đó là minji đã cứu mình sao?
đám trẻ con í ới gọi tên minji, cô nàng quay ra với một cây kẹo mút còn đang ngậm nơi khoé miệng, ánh mắt sâu thẳm của minji nhìn nàng một hồi lâu rồi giơ tay như một câu chào với đám nhóc, tiếp tục công việc dọn chuồng ngựa của mình. cảm giác kì người con gái lạ này mang lại khiến hanni rơi vào khoảng không một lúc cho đến khi một đứa nhỏ nắm ngón tay cô kéo tới một nơi khác.
[...]
thức ăn ở đây được lấy từ thị trấn khá xa nên một tuần tu viện chỉ xuống trấn một lần, mọi công việc chế biến đều do người nữ tu lớn tuổi và một số người khác đảm nhiệm. cái bụng trống rỗng của hanni đánh trống liên hồi khi ngửi được mùi thơm từ gian bếp cuối hành lang truyền tới, lần theo mùi thơm hanni tìm tới bếp, một căn phòng được xây bằng những tản đá lớn xen kẽ nhau ở giữa đặt một cái bàn gỗ dài rộng, ba bốn người đứng đó sơ chế rau củ. thấy nàng bọn họ đều mỉm cười, nữ sơ gọi. hanni à, vào đây đi con.
" con có thể giúp mọi người không?"
" tất nhiên rồi, lại đây đi con gái."
nàng tiến tới chiếc bàn dài.
" xin chào, tôi tên danielle. bạn là hanni nhỉ, bạn có muốn giúp tôi thái những củ cà rốt này không?"
cô nàng mang nét lai úc rất niềm nở cầm những củ cà rốt được gọt vỏ sạch sẽ đặt vào chiếc rổ bên cạnh, hanni gật đầu cầm dao và bắt đầu cắt chúng. những người trong bếp rì rầm nói với nhau về những vấn đề xung quanh đây, bọn họ nhắc tới việc một số đứa trẻ đã nghịch phá những thứ gì, hay việc đồ ăn ở trấn đang tăng giá dạo này. có một cái tên được nêu ra khiến nàng phải cố gắng vảnh tai để nghe cho rõ.
" nè mấy cậu biết gì không, đứa nhóc minji kim hôm qua đã săn được một con heo rừng lớn lắm!"
nàng ta với giọng tiếng anh địa phương khá khó nghe, lời nói cô nàng vừa dứt đám người này đã nôn nao bàn tán. tôi khẽ nghiêng người hỏi nhỏ cô gái kế bên, người bọn họ nhắc là ai thế?
" minji kim á hả, là một alpha người châu á, chị ấy được coi như người tài giỏi nhất trong tu viện này đấy cũng là một trong những người đầu tiên sống ở đây, mặc dù tính tình hơi lãnh đạm một chút nhưng thường xuyên giúp đỡ mọi người nên rất được yêu quý. nếu bạn muốn thấy chị ấy có thể tới khu chuồng ngựa hoặc sân sau minji kim thường xuất hiện ở đó."
cô nàng khẽ đảo mặt rồi ghé sát tai hanni nói thầm, nhiều omega ở đây mê chị ta tít thò lò.
thức ăn làm xong được chia nhỏ vào dĩa và mang tới một phòng khác lớn hơn, tất cả mọi người trong tu viện đều tập họp ở đó. theo lời danielle kể rằng tu viện được thành lập bởi linh mục abner hay thường được gọi với cái tên thân thương hơn là cha abner, toà nhà trước đây được sở hữu bởi một vị quý tộc người anh sau này được cha mua lại và nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi khắp nơi, cha gửi chúng tới thị trấn hoặc thành phố lớn để học tập khi đến tuổi, một số người trưởng thành đã rời khỏi tu viện lập nghiệp. giọng danielle nhỏ hơn khi kể về nhóm mười người, họ là những người đầu tiên cha nhận nuôi, có bốn người châu á và sáu người châu âu, minji thuộc một trong số họ, sau này chín người đều di chuyển ra bên ngoài còn mỗi minji ở lại tu viện. có nhiều tin đồn xoay quanh nhóm mười này, nhưng khi nói tới đây cô nàng chỉ ậm ờ lẩn sang chuyện khác.
đám trẻ ngôi đầy những bàn gỗ đã sắp sẵn đồ ăn, chúng làm dấu và bắt đầu cầu nguyện cũng như cảm ơn chúa đã ban cho chúng lương thực, khi cha abner đọc kinh xong thì mọi người đều dùng bữa. theo nhận xét của chính bản thân, cha abner là một người đàn ông đứng tuổi với mái tóc trắng và những vết hằn thời gian nơi khoé mắt cùng biểu cảm nghiêm nghị, mặc dù mang danh một linh mục nhưng hanni cảm thấy sau nụ cười ấy đang ẩn giấu một mảng tối chưa được lí giải hơn một người cha mong muốn che chở đàn chiên theo lẽ thường tình.
cô nàng lai úc kéo hanni vào một ghế ngồi trống, nàng ta lại bắt đầu kể lể về mấy con mèo hoang thường nghêu ngao nhức đầu vào ban đêm, nhưng có vẻ omega họ phạm chẳng mấy quan tâm tới vấn đề này, thứ cô mong muốn biết là cô nàng alpha kia đang ở đâu, hanni đã thử nhìn khắp mọi bàn để tìm kiếm bóng hình cô gái alpha kia nhưng đều không thấy. hanni thôi đưa mắt và tập trung với bữa ăn của mình.
[...]
vút, phập.
mũi tên đâm thẳng vào hồng tâm tấm bia, lực lao mạnh tới nỗi đầu tên đã xuyên qua màn gỗ, trên tấm bia là rất nhiều những mũi tên khác tương tự như vậy. một kim minji thân hình đẹp tựa bức tượng điêu khắc, với cơ hàm góc cạnh hay sống mũi thẳng tắp không chút gồ như thể một tác phẩm nghệ thuật quý hiếm có thể được treo chính giữa ở viện bảo tàng.
với chiếc nỏ săn lớn dài bằng nửa người, cứng cáp và chắc chắn. cánh tay vì dùng lực lộ ra những thớ cơ chắc khoẻ, một alpha hoàn mỹ dễ dàng đánh gục bất kì một omega lẫn beta nào lướt ngang đây.
từ nhỏ, alpha kim đã đặc biệt yêu thích bộ môn bắn cung, cô không giống những đứa trẻ khác trong đám mười người, cô lựa chọn ở lại tu viện và dành nhiều thời gian để cưỡi ngựa, bắn cung, hơn hết ở tu viện cô sẽ được gặp đám trẻ con hồn nhiên chạy giỡn khắp nơi. vì minji biết thế giới ngoài kia hỗn loạn tới mức nào, chỉ cần một sai phạm nhỏ cũng có thể bị người đời vùi dập tới chết.
không gian một mình bỗng dưng xuất hiện tiếng bước chân đạp lên cành củi khô đang tiến lại gần.
- josh, chị đã nói nhóc đừng làm phiền chị mà.
cô tưởng đó chỉ là thằng nhóc josh tám tuổi hay bám đuôi cô đòi kẹo, nhưng một lúc lâu vẫn không có giọng hồi đáp khiến minji cảm thấy quái lạ quay lại nhìn. hoá ra người vô tình làm phiền mình là cô gái omega người việt mới xuất hiện hai ba ngày trước mà cô bắt gặp nằm một cục trước cổng tu viện. cô nàng phạm ngây ngốc đứng đó nhìn với ánh mắt kì lạ, cô cần gì?
minji lên tiếng vì cảm thấy khó chịu khi có người cứ nhìn mình chằm chằm.
" hả, à không tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi."
trong thâm tâm, hanni biết bản thân đang rất ngượng nghịu, cô nàng không phải là người nói nhiều và giờ thì vừa buông ra một câu nói dối dở tệ. nàng đã nói dối về lí do bản thân xuất hiện ở đây, nàng tìm tới sân sau theo sự chỉ dẫn của danielle, và đúng như lời nàng ta nói minji đã dành rất nhiều thời gian ở đây chỉ để tập bắn cung hoặc đơn giản nằm dài dưới tán cây hạnh nhân ngắm nhìn những đám mây trôi qua một cách chán ngắt. riêng minji thấy cô gái đối diện thật kì quặc ngay từ lần đầu tiên xuất hiện trước cổng tu viện nếu để diễn tả có thể dùng hai từ " thê thảm", thế quỷ nào một cô nàng người việt có thể xuất hiện ở sâu trong rừng chỉ có khỉ ho cò gáy này chứ.
minji quyết định mặc kệ người đối diện, cô buông cây nỏ trong tay xuống và ngả lưng dựa người vào gốc cây hạnh nhân định đánh một giấc, cô nghĩ bụng một hồi nàng ta sẽ thấy chán và rời đi ngay thôi. nhưng chỉ được một lúc, tiếng nói nhỏ nhẹ omega vang lên lần nữa.
" tôi nghe nói cô là người hàn, tôi hiện cũng đang sống ở hàn quốc. khu này tuyệt thật đấy, tất cả đều được che phủ bởi màu xanh. "
thị trấn forks một màu xanh ngắt, sở hữu cho mình những tán cây cao lớn khắp các thân cây lẫn mặt đường đều mọc rêu xanh, cỏ dại và dương xỉ. không khí mát lạnh ẩm ướt quanh năm đôi khi sẽ gây bất tiện nhưng hơn hết vẫn là một thời tiết dễ chịu để nhốt mình trong phòng, chùm tấm chăn bông qua khỏi đầu và tận hưởng khí hậu thấm đẫm sắc xanh này.
" hàn quốc à..." - minji lầm bầm. cô chả nhớ được gì về nơi đó sau lần cuối cùng rời khỏi vào mười năm trước ngoại trừ một số kí ức chẳng mấy vui vẻ.
" vậy sao cô lại ở đây? " - minji hỏi tiếp.
một câu hỏi ập tới khiến hanni có chút bất ngờ, tôi tới đây chơi cùng mấy người bạn thì bị một đám lâm tặc phát hiện chuyện xấu của chúng, bọn chúng đuổi theo tôi. dù gì tôi cũng đã liên lạc được với bạn mình, có vẻ họ vẫn ổn, ít ra ổn hơn tôi hiện giờ. chắc họ sẽ đến đón tôi sớm thôi!
một câu trả lời ngắn gọn cho những việc đã xáy ra với mình. minji nheo mắt nhìn lên bầu trời một cách lơ đãng rồi bật người đứng phắt dậy, cô nàng dợm bước đi nhưng lại quay lại đưa đôi mắt màu nâu nhìn hanni một lần nữa, con ngươi màu nâu - nâu như một tách cà phê sữa vậy.
- vào trong đi, sắp mưa rồi.
đến lúc này hanni mới ngửa cổ lên, phải rồi bầu trời xám xịt báo hiệu một cơn mưa đang dần kéo tới. khi cúi đầu xuống, hanni mới phát hiện bóng dáng minji đã khuất bóng sau cánh cửa gỗ.
[...]
minji bước dọc theo hành lang về phòng mình, khi đi ngang qua khu nhà ăn cô bắt gặp nàng lai úc đang cắm cụi ăn những lát cà rốt ngon lành như một món ăn vặt. danielle mỉm cười đầy thân thiện nói với minji:
" ô chào minji, chị đói hả? còn vài món từ bữa trưa, chị có thể ăn chúng."
" không, tôi về phòng đây."
bỏ lửng cuộc trò chuyện trong khi danielle còn muốn nói thêm gì đó vì minji biết một khi bắt đầu nói chuyện với nàng ta có khi mất mấy đêm vẫn còn nhiều điều danielle muốn kể. nhưng khi vừa cất bước chợt minji nhớ tới gì đó, quay đầu hỏi.
" danielle."
minji có chút ngập ngừng rồi mới nói tiếp, cô gái mới tới tên gì vậy?
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top