3.

Hai đứa lại trở về vòng tuần hoàn như cũ nhưng lần này có vẻ thân thiết hơn. Ngày không rủ xuống căn tin thì cũng là đêm đi dạo cùng nhau, thời gian đi chơi của Hanni và Minji tăng lên không ít. Cũng từ đó Minji biết rằng cô bạn của mình thật sự không đáng sợ như ấn tượng ban đầu của nàng trong cô. Đối với cô Hanni như một kẻ bắt nạt bạn bè, lười biếng, phá phách nhưng thực chất lại Hanni là một nàng thỏ dễ thương tinh nghịch.

Minji có chút rối bời khi nghĩ về Hanni, thật kì lạ, cô chưa bao giờ cảm thấy rối rắm dù bài tập có khó đến mức nào đi nữa. Cô nghĩ ngợi quá nhập tâm khiến Hanni đi bên cạnh nhìn cô kì lạ:

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

"..."

"Minji?"

"..."

"Cậu có nghe tớ nói gì không đấy?"

"À...ừ có"

"Đi về thôi, cũng muộn lắm rồi, tớ cảm thấy như mình không thể đi thêm được nữa, hôm nay tớ thật sự rất mệt đấy"

Hanni than vãn, nàng thật sự mệt, trên mặt còn mang nét bực dọc. Đi dạo cả buổi với Minji chán chết đi được, cô im như tờ, nàng  cố ý bắt chuyện cũng chỉ ậm ừ cho có, không để tâm đến nàng. Cứ thế này thì sẽ sớm nghỉ chơi với cậu ấy mất, người gì đâu mà nhạt nhẽo, lạnh lùng chẳng thèm hó hé một tiếng.

"Trở về thôi, tớ cũng mệt rồi"-Minji cất tiếng

Lại im lặng, hai người đi cạnh nhau chả phát ra tiếng động gì, trừ phi một trong hai mở miệng nói thì may ra bầu không khí sẽ thay đổi một chút.

"Hanni! Không lẽ cậu cứ vô tư chơi như thế sao? Cậu là sinh viên rồi đấy"

Thì sao chứ, bộ nàng chơi thì chất xám trong não cô bị tiêu hao dần à, nãy giờ không nói được với nàng một câu tử tế, bây giờ mở miệng ra là lại trách móc nàng, cô thật quá đáng, thật đáng ghét. Cô chả khác nào mẹ nàng cả, cứ cằn nhằn nàng mãi thôi.

"Tớ thật sự chưa muốn chú tâm vào việc này lắm, cậu làm ơn đừng nhắc đến nó được không?"

"Được thôi, nhưn-"

"Không nhưng nhị gì cả. Mọi thứ sau từ nhưng đều là vô nghĩa, cậu đừng nói nữa"

Nàng sắp khóc đến nơi rồi, Minji sao có thể tàn nhẫn như thế chứ, ỷ mình học giỏi hơn nên bắt nạt nàng hả? Rốt cuộc nàng cũng hiểu vì sao Minji lại đeo cặp kính dày cộp kia, học như vậy không đeo cũng thật tiếc.

"Không phải, tớ ngỏ ý muốn kèm thêm cho cậu thôi, nếu cậu không muốn cũng được, chẳng sao cả"

Kèm thêm?!?! Nhắc mới nhớ, mẹ nàng muốn nàng phải cải thiện nên đã nói sẽ thuê gia sư cho nàng nhưng nàng lại tàn nhẫn chối bỏ rồi bảo bản thân sẽ học hành chăm chỉ. Chăm chỉ đâu không thấy, chỉ thấy điểm nàng ngày một đi xuống. Mẹ nàng lại được một phen nhức đầu, quyết phải thuê gia sư cho Hanni. Giờ lại thêm Minji muốn kèm nàng học, tính ra cũng không tồi. Là Minji, là bạn cùng lớp, cùng tuổi sẽ  dễ học, dễ hiểu hơn gia sư khó hiểu kia, vừa khô khan vừa cứng nhắc.

"Chuyện này tớ phải suy nghĩ, từ từ rồi sẽ trả lời cậu"

"Cái này là tuỳ vào cậu, tớ không ép"

"Về nhanh thôi, tớ mệt lắm rồi"

15 phút trước nàng cũng nói vậy, Minji thật cảm kích khi Hanni chịu giành ra 15 phút nghe cô khuyên bảo chuyện học hành dù nàng đã thấm mệt. Chứng tỏ Hanni cũng rất quý trọng Minji, cô nghĩ rằng chỉ cần khuyên nàng vài câu nữa nàng sẽ ngoan ngoãn để cô kèm thêm. Cô đi sau, lòng thầm tự hào vì bản thân như vừa cứu trái đất. Cũng chẳng hiểu vì quá phấn khích hay vì bị rượt mà Minji bổng nắm lấy Hanni, kéo nàng chạy vụt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top