1.
"Minji! Chờ tới với!!!"
Hanni ngậm một lát bánh mì trên miệng, quần áo xộc xệch đuổi theo Minji.
"Có chuyện gì vậy Hanni?"- Minji quay đầu lại, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của nàng mà bật cười
Minji cười khiến Hanni có chút quê, không phải, thực sự rất quê. Nàng cau có nhìn Minji:
"Tớ đã bảo cậu chờ tớ đi học với mà. Cậu lúc nào cũng vậy, ỷ mình chân dài liền có thể đi nhanh như vậy sao?"
"Không phải tớ chân dài đâu, tại cậu...thấp quá chứ bộ"
Đúng thật, đã là sinh viên rồi nhưng nàng chỉ vỏn vẹn có 1m62 trong khi Minji đã 1m69. Hai người đi bên cạnh nhau khiến người ta khó tránh khỏi suy nghĩ họ là chị em.
Thường ngày Minji đi học rất sớm nhưng hôm nay chỉ vì chờ Hanni mà lúc cô bước vào cổng trường, chuông vào lớp đã reo lên. Cô vừa chạy vội lên lớp, vừa nghĩ:"Ngày nào cũng đi như thế này thì chỉ có trễ học mất"
Trong khi cô vội vội vàng vàng chạy vào lớp thì Hanni vẫn ung dung tự tại, vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga bài hát nàng vừa nghe ban nãy. Hôm nay nàng chẳng muốn học tí nào, các con chữ trên bảng cứ bay bổng rồi cuộn lại một cục tròn vo mà lăng ra khỏi đầu nàng. Nàng rất ghét nghe giảng, nàng thấy việc nghe giảng là công việc tốn thời gian và nhàm chán nhất trên đời nên nàng đã gật gù trên bàn lúc nào không hay.
Suốt tiết học, trong đầu Hanni không có bất kì con chữ nào. Nàng chỉ chờ tiếng chuông reo là liền phóng ra khỏi lớp ngay lập tức, phi vù xuống căn tin. Cả buổi sáng nàng chỉ được ăn một lát bánh mì vì thế nên vô cùng đói bụng, tình cờ dưới căn tin nàng gặp Haerin cũng đang mua đồ ăn ở đây. Hanni chạy tới chỗ Haerin, vỗ mạnh vào vai em khiến em giật mình.
" Nè Hanni, chị không thể dừng việc làm em giật mình được à! Hôm nay chị vẫn nghịch như mọi ngày!"
" Cảm ơn người đẹp đã khen! Hôm nay em mua nhiều đồ ăn thật, chị nghĩ em không ăn hết đâu nên để chị phụ cho."
Nói rồi Hanni thò tay lấy túi bánh của Haerin, tiện tay lấy thêm hộp sữa dâu rồi chạy đến bàn, nàng ngồi xuống, vẫy tay với Haerin
" Lại đây ngồi đi, còn nhiều chỗ lắm này!"
Nàng vẫy tay với Haerin nhưng mắt lại hướng đến nơi khác. Thì ra hôm nay bạn học Kim Minji cũng xuống căn tin, kì lạ thật, rất ít khi nàng thấy cô xuống căn tin hoặc thậm chí không thấy cô xuống căn tin bao giờ nhưng thấy rồi thì phải làm sao? Tất nhiên là kêu người ta lại ngồi cùng rồi.
" KIM MINJI!"- Nàng hét lớn
"..."
" KIM MINJI À! CẬU CÓ NGHE THẤY TỚ GỌI CẬU KHÔNG VẬY ?"
Lần này nàng hét to đến mức mọi người trong căn tin đều kinh ngạc. Quả thật khi bạn không ngại thì người khác là người ngại, Minji sợ nàng hét bể cửa kính căn tin nên đã nói vọng lại.
" Biết rồi, tới sẽ đến ngay"
" Ngay từ đầu biết điều như thế có phải hay không? Cứ phải đợi tớ gọi 2,3 lần. Khổ quá cơ"- Hanni lẩm bẩm
Tay cầm hộp sữa, Minji lại bàn Hanni ngồi xuống. Cô cắm ống hút vào, trong chớp mắt uống hết hộp sữa trước sự kinh ngạc của Hanni. Haerin thấy thế hỏi:
" Hôm nay trên lớp đã có chuyện mà gì khiến một con người trước giờ không bao giờ xuống căn tin nay lại lù lù xuất hiện ở đây vậy?"
" Chả có gì cả, chị chỉ đơn giản là muốn uống sữa thôi!"- Minji vươn vai, nhắm nghiền đôi mắt mình lại
Quả thật hôm nay cô thấy có chút uể oải, thiếu năng lượng. Nhưng người kia không có vẻ gì là mệt mỏi, lúc nãy nàng nằm dài trên bàn trong giờ học chỉ vì nàng ghét những tiết học, Minji biết rõ điều đó. Hanni vốn là vậy mà, kiến thức nàng có thể thiếu nhưng năng lượng thì không bao giờ thiếu được. Cô quay sang nhìn nàng, thấy nàng vừa gặm bánh mì vừa bắt chước mình vươn vai, nhắm nghiền mắt liền bất giác bật cười
" Cười gì chứ? Có gì buồn cười lắm sao??"
" Không có, tới không có cười"
" Rõ là cậu vừa mới cười tớ"- Hanni nhăn mặt giận dỗi
" Nè Hanni, cậu không lấy tay giữ bánh mì thì bánh mì sẽ rớt đó."- Minji nhắc nhở,
giọng điệu có chút ý cười
Vừa dứt câu, miếng bánh mì của Hanni... RỚT THẬT. Nàng ngơ ngác rồi lần nữa hét lớn
" HÔM NAY TỚ GHÉT MINJI!! KHÔNG THÍCH CẬU ẤY CHÚT NÀO!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top