Stalker (1)
Không biết phải nói như thế nào nhưng dạo gần đây Hân cảm thấy rất khó chịu, trực giác con gái mách bảo em có điều gì đó bất ổn trong căn chung cư mà em đang sống.
Tại sao lại có cam quay lén dưới tấm poster nhóm thần tượng mà em hâm mộ trong phòng ngủ, Hân đã thử khiếu nại với chủ nhà nhưng cô ta lại đốp vào mặt em một gáo nước lạnh, đó không phải là trách nhiệm của cô ta.
Phải nhịn! Hân không muốn ngày mai thấy mình nằm chễm chệ trên báo đài vì đánh người.
"Có chuyện gì mà trông cậu khó chịu thế?"
Người vừa cất giọng hỏi thăm em là Kim Minji, một cô gái người Hàn Quốc xinh đẹp gấp mười lần so với em, không bao giờ có cửa đụng tới. Phòng của hai chúng tôi ngay kế bên, nghe em kể chuyện có cam ẩn, nàng ta hơi tím mặt, cũng phải thôi, cùng là con gái với nhau ai nghe chả sợ.
"Nguy hiểm quá vậy, có biết ai đặt không?"
Nếu biết thì Ngọc Hân đã túm đầu tên biến thái đó lên phường lâu rồi. Em ngước đầu để nhìn cô nàng người Hàn, em không hiểu vì sao nàng ta càng thêm xanh mặt.
"Chết rồi lỡ phòng tớ cũng có thứ đó..."
Hân hoảng hốt an ủi, em chỉ cho nàng cách để nhận biết những chiếc cam ẩn, Minji tiếp thu được kiến thức bổ ích từ em thì liền cảm ơn rối rít.
"Không có gì đâu, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường."
Mọi thứ tưởng chừng đã tạm kết thúc, nhưng không, thứ gây ám ảnh cho Hân những ngày tiếp theo là một người bí ẩn cao to trông rất mờ ám luôn mặc đồ đen trùm kín mít từ đầu đến cuối hay đứng phía đối diện phòng em. Em kể chuyện này cho Minji nghe, nàng ta hứa với em sẽ canh chừng để quay lại tên biến thái nhằm báo cáo với chủ trọ. Hân thật biết ơn vì đã có một hàng xóm tốt đồng hành cùng em.
Một đêm nọ, vì làm việc tăng ca mà Hân về tới chung cư rất trễ, từng bước chân em cảm thấy nặng nề, tim em đập trống liên hồi khi nghe tiếng bước chân đều đặn phía sau lưng. Từ đây cho tới phòng trọ của Hân còn rất xa, tên biến thái đó sắp bắt kịp em rồi!
Ngay khi cửa thang máy vừa mở, Hân nhanh chóng chạy thật nhanh về cửa phòng trọ, nhưng không ngờ tên đó lại phục kích ngay đầu bên kia. Hân quay đầu ngược lại để chạy thì bất ngờ một bàn tay to lớn kéo em vào phòng trọ thật nhanh.
"Suỵt!"
Là Kim Minji! Cô bạn Hàn Quốc xinh đẹp đây mà, may mắn quá, nàng cứu em thật đúng lúc. Minji nhanh tay khóa cửa phòng, tiếng đập cửa ngày càng thô bạo, em và nàng ôm nhau thật chặt vì sợ hãi. Tay liền móc điện thoại để gọi cảnh sát, nhưng Minji lại hất văng chiếc điện thoại ra xa. Em ngỡ ngàng trừng mắt nhìn Minji, giọng càng thêm hoảng loạn.
"Cậu bị điên hả? Hắn đang đứng ngay sau cửa đó, cần phải tóm liền không thì..." Lời còn chưa nói hết, điều em không ngờ nhất là Kim Minji ập một chiếc khăn dường như có tẩm thuốc mê vào mũi em. Ngay sau đó, Hân liền ngã nhào xuống sàn nhà cứng ngắc, mọi ý thức của em bây giờ đều biến mất.
________
"Em diễn hay lắm."
"Chị cũng diễn hay mà, em còn thấy sợ huống chi là Hân."
Hân loáng thoáng nghe tiếng trò chuyện giữa hai người phụ nữ, em không nhớ được gì cả, lần cuối em còn ý thức được là khi nào cũng không biết.
Đúng rồi! Kim Minji, tại sao nàng lại làm như thế chứ! Hân cố gắng lấy lại ý thức, hai mắt nhắm nghiền chớp chớp mở ra nhìn. Thứ kinh dị đầu tiên mà Hân đang thấy là cảnh Kim Minji đang nói chuyện rất vui vẻ với kẻ mờ ám mặc đồ đen đeo bám em lúc nãy, chuyện này là sao vậy chứ? Em bị phản bội!
"Ố! Tỉnh rồi hả Hân."
Thật không thể hiểu nổi sao Minji lại trông thật bình tĩnh như không có gì thế kia. Không cần nói thì Minji cũng thừa biết bây giờ Hân đang rất tức giận, hai hàng lông mày chau lại đã nói lên điều đó.
Em dần dần tỉnh táo sau cơn mê, Hân mới phát hiện quần áo trên người đã bốc hơi, thậm chí em còn đang bị trói, hai tay bị kéo ra đằng sau để cột chung với hai bên cổ chân, em bị đặt nằm sấp với nệm, chết tiệt!
"Con khốn Minji này!"
"Opps! Sorry, but I'm not Minji."
Lại còn bày đặt nói tiếng anh, tưởng Hân ngu lắm hay sao mà không nhớ cái bản mặt của nàng. Đúng lúc đó, người bí ấn sau bộ đồ đen bắt đầu tháo gỡ mặt nạ để lộ diện khuôn mặt. Đôi đồng tử trong mắt Hanni bắt đầu co nhỏ, cũng chính là Minji!
Trường hợp này gọi là gì? Có đến tận hai Minji, vì quá hoảng loạn mà Hân đã tạm thời quên mất khái niệm song sinh.
"Người kéo cậu vào lúc nãy là tôi, Kim Samuel, còn đây mới là chị tôi Kim Minji, người mà cậu tiếp xúc bấy nay."
Hai đôi tai của Hân cứ lùng bùng lùng bùng, em sắp ngu người mất rồi. Tức là tên biến thái em lo sợ mấy nay lại chính là Kim Minji, còn người "cứu" em lại chính là em song sinh của Minji. Không thể tin được!
"Phi vụ bắt cóc thành công!"
"Thành công cái cóc khô, mau thả tớ ra!"
Minji và Samuel quay mặt nhìn nhau, rồi cả hai lại cười khúc khích chọc tức Hân đang nằm bẹp dí trên giường.
"Ủa, cậu không ngại hả?"
"Tại sao tớ phải ngại chứ, chúng ta là con gái mà, nhưng đó không phải là vấn đề!"
Mệt mỏi lắm rồi, đi làm cả ngày nhức mình nhức mẩy mà còn bị hai con mẹ hàng xóm chơi mất dại. Có muốn uy hiếp Hân cũng không được đâu, em nghèo lắm.
"Muốn được thả, đâu có dễ như vậy." Samuel tiến tới nắm lấy cằm của Hân.
"Tôi có làm gì đắc tội với hai cậu chứ, làm ơn tha cho tôi về đi!" Miệng nhỏ gào mồm van xin, đang bị ép khỏa thân mà hai nàng còn bật máy lạnh, muốn giết chết em thật đấy hả.
"Được thôi."
Hả? Dễ dàng như vậy sao? Hân nghĩ mình nghe lộn, nhưng em nghe đúng, chắc chắn phải có gì đó mờ ám đằng sau.
"Nhưng liệu cậu có muốn ngày mai cậu sáng nhất trường không?"
"Ý - ý cậu là gì?" Hân bắt đầu nói lắp bắp, một phần vì lạnh, có cả sự run rẩy trong đó.
Minji đưa cho em xem những tấm ảnh mà nàng chụp lén lúc em bất tỉnh, không ngờ trong lúc mơ màng, họ ép em tạo đủ thứ tư thế xấu hổ.
"Đừng mà..." Giọng em lí nhí trong vô vọng, em lờ mờ đoán được mục đích mà họ sắp đưa ra để thỏa thuận rồi.
Quả không sai tí nào, Minji và Samuel nhanh tay tụt quần xuống, để lộ cái thứ mà không nên có ở một đứa con gái.
"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, TẠI SAO HAI CẬU LẠI CÓ CÁI THỨ GHÊ GỚM ĐÓ?"
Ai đó làm ơn cứu em, cái này đi xa hơn Hân nghĩ rồi. Đã thế chúng còn to nữa!
"Tụi tớ muốn làm cùng cậu lâu lắm rồi Hân, cho nên là..." Minji có chút ngập ngừng nhẹ, nàng kéo đầu em sát lại gần gốc dương vật, ôi mắt Hân sắp đi tong mất.
"Bú nó!"
Hân không thể làm được! Em ngại đỏ mặt tía tai, em yêu cầu họ cởi trói để em dễ dàng "phục vụ". Đương nhiên đó chỉ là cái cớ, nhân cơ hội Samuel vừa cởi trói, em liền đá vào bụng cô thật mạnh.
"Đụ!" Kim Samuel ôm chầm lấy phần bụng nằm rên rỉ đau đớn, cảm nhận cú đá từ người từng học taekwondo như thế nào?
Không nói nhiều, Hân ôm lấy đống đồ đạc đang nằm dưới đất, tính co giò chạy thật nhanh tới cửa phòng. Ai dè chưa kịp chạy thì có bàn tay túm chặt chân khiến em ngã cái oạch xuống, em cố trở mình ngồi dậy, lại là cô ta, Samuel.
"Có vẻ cậu vẫn rất cứng đầu."
Nàng thở dài nói, Minji nhẹ nhàng kéo hai tay Hân vòng ra phía sau để trói lại, bỗng em cảm thấy một lực tay rất mạnh vào má, Minji bất ngờ tát em không đỡ kịp.
"Đau..."
Em dùng ánh mắt ủy khuất nhìn nàng, không đùa được, cú đấm của Minji rất đau, nó ê nhức kinh khủng.
"Thế cậu có tiếc cho cú đá của cậu vào em tớ không?"
Bỗng em bắt đầu cảm thấy có thứ gì đó đang cạ phía sau, cụ thể là ngay giữa khe mông, em giật thót quay lại thì thấy Samuel đang dang vòng tay ôm chặt lấy eo. Vì là người nhạy cảm, nên Hân rất dễ nhột nhạt, lưng theo quán tính cong lên, Minji bóp chặt lấy cằm em xoay lại đối mặt với nàng.
"Làm ơn, tha cho tớ."
Toàn bộ cơ thể của Hân run lẩy bẩy, em thật sự không muốn hiểu, cớ sao lại rơi vào tình cảnh trớ trêu. Một con mồi nhỏ bé như Hân bây giờ chả biết phải làm gì ngoài việc hét thật to lên với hy vọng nhỏ nhoi sẽ có ai đó tới cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top