Die for you

Hôm nay em vừa mới nói lời chia tay với tên người yêu kia.

Lúc ấy trông hắn thảm hại lắm, hắn vừa van xin em vừa khóc lóc.

Quả nhiên, hắn chẳng bằng một góc của Minji.

Tất nhiên là em cũng chẳng muốn dây dưa với hắn nhiều, tặng cho hắn một cái tát vào gương mặt mà mọi cô gái khác cho là đẹp trai ấy rồi đi thẳng về nhà riêng của em.

Vậy là trò vui kết thúc rồi.

Đã đến lúc mọi thứ trở về quỹ đạo của nó.

Nhắn tin cho Minji địa chỉ nơi em đang ở. Chị ấy sẽ sớm tìm thấy em thôi, và lúc ấy em sẽ trở thành con mồi, còn chị ta sẽ là thú dữ.

Đáng tiếc thật, em đã cố tìm một lí do nào đó để chia cắt cả hai.

Nhưng lại chẳng có thứ gì cả, có lẽ chị ta quá hoàn hảo để tìm ra được một điểm yếu.

Hoặc có thể điểm yếu duy nhất của chị ta đó là yêu em quá nhiều.

Cuối cùng thì em cũng chẳng thể nào thoát ra khỏi chị ta hoàn toàn được.

Em nghe tiếng đập cửa, chắc là Minji tới rồi.

Cạch.

Vừa mở cửa chị ta đã vồ lấy em như con hổ đói, ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn của em, rồi đẩy em vào tường, gấp gáp gặm nhấm lấy đôi môi em mà thưởng thức.

Em vòng tay quanh cổ Minji, đẩy nụ hôn sâu hơn.

Sau vài 'phút ngắn ngủi' dây dưa, Minji mới chịu buông tha cho em được một chút.

Chết tiệt thật, đúng là trên đời này em sẽ chẳng tìm được ai khác tốt hơn để thay thế chị ta được.

Bởi vì chị ta là điều tuyệt nhất mà em có được trên thế giới này rồi.

Mọi hành động của em đều bị mất kiểm soát trước chị ta, đúng là chết tiệt thật.

Đúng là tất cả đều là tại Kim Minji.

Nhưng em nào biết, em nào hiểu được nỗi lòng của nàng đang cất giấu đâu chứ.

Rằng nỗi sợ của nàng là mất đi em, điều ấy cứ quanh quẩn trong đầu nàng ngày ngày.

Có lẽ, nàng yêu em đến mù quáng, đến bị ám ảnh bởi em mất rồi.

Ám ảnh đến mức có thể chết vì em, có thể vì em mà làm tất cả.

Cũng có thể vì em mà giết chết em.

Nàng có thể dâng hiến cho em tất cả mọi thứ kể cả tính mạng của mình.

Dù cho có chướng ngại gì ngăn cản tình yêu của nàng với em.

Thì nàng cũng sẽ sẵn sàng vượt qua chướng ngại ấy mặc kệ bản thân mình có đầy thương tích.

Tất cả chỉ vì Phạm Ngọc Hân.

Cứ hết nụ hôn này rồi đến nụ hôn khác nối tiếp. Kim Minji vẫn chưa buông tha cho em.

Nhưng em lại thích cái cảm giác kích thích này thay vì cái cảm giác chán ngắt bên cạnh tên người yêu cũ của mình nhiều.

"Mình vào phòng nhé em?"

Em khẽ gật đầu.

Thế là em đã thành con mồi, còn Kim Minji, chính là con thú hoang đói khát và tàn bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top