•9
Thuốc mê này Wonyoung chơi hơi mạnh tay, Minji đã hôn mê 3 tiếng đồng hồ rồi.
*Cốc cốc*
Tên cận vệ đứng cạnh nhận lấy tín hiệu liền bước ra mở cửa. Saebin và Hanni đứng bên ngoài nhưng không chịu vào trong.
" Sao không vào, anh bất ngờ sợ cô bạn gái kế bên phát hiện anh có người tình hả? " - Wonyoung háy mắt nhìn cô gái trước mặt mình.
" Liz...sao...em lại ở đây? " - Không ngờ người mà mình bấy lâu nay lén lút qua lại đột nhiên xuất hiện ở đây, Saebin tay run run nhìn Hanni.
Lạ thật, Hanni chả có hề hứng gì cả. Không phải nàng chưa hiểu chuyện, đó nàng thừa biết tính cách thật của con người này, giống Wonyoung từng nói, đồ lăng nhăng!
" Tôi chỉ làm theo nhiệm vụ thôi! " - Liz thản nhiên.
Bây giờ nhìn lại trên giường, Hanni giật mình khi thấy Kim Minji đang nằm bất tỉnh.
" Hanni à, cô nhanh vào xem Minji ra sao đi. Còn thằng khốn này để tôi giải quyết. Nếu tối nay không tiện về thì có thể ở lại đây qua đêm, tôi trả tiền phòng đầy đủ hết rồi! " - Nói rồi, Wonyoung liếc mắt ám hiệu tên đàn em.
---
Mở mắt, Minji nhìn cảnh vật xung quanh, bây giờ đầu cô còn choáng lắm nhìn không rõ. Không biết có nhìn nhầm không, thật sự Hanni đang ôm cô ngủ. Rốt cuộc tối qua xảy ra chuyện gì, tại sao con thỏ này lại ôm mình ngủ chứ?
Nhìn Hanni ngủ ngon, Minji trong lòng lại rung động. Phạm Hanni xinh đẹp lại còn dễ thương, ngắm nàng chưa bao giờ là chán cả. Không muốn phá hỏng giấc ngủ của nàng, Minji vòng tay ôm thật chặt lấy người đối diện. Hanni hình như thấy dễ chịu lắm, còn dụi dụi đầu vào cổ cô nữa.
Được ôm người mình thích ngủ thì dù có ở đâu hay xảy ra chuyện gì thì cô không quan tâm.
8 giờ.
" Hanni à, dậy thôi...Hanni! " - Giọng Minji trầm ấm.
" Tớ muốn ngủ...tí nữa có ra ngoài nhớ mua cho tớ bánh...bánh mì! " - Hanni nói với giọng mơ màng, nàng còn buồn ngủ lắm.
Trong thâm tâm Minji như muốn mắng Hanni vậy, mắng nàng vì sao lại dễ thương đến thế, chỉ muốn kêu nàng bớt đáng yêu lại để thôi Kim Minji lại gục ngã...
9 giờ.
Bây giờ Hanni mới ngóc đầu dậy nổi, đầu tóc rối bù hết cả lên. Vừa lúc đó Minji cũng mua đồ ăn sáng về, thấy nàng cô giả bộ gọi to
" Thỏ ơi dậy ăn sáng nè! "
Dù vẫn còn nửa tỉnh nửa mê nhưng Hanni vẫn nghe rõ mồn một
" Cậu vừa gọi tớ là gì cơ? "
" Hả...à không...tớ nói là sáng nay tớ vừa gặp thỏ! "
" Cậu xạo vừa thôi! " - Không đợi câu nói tiếp theo của Minji, nàng chạy đến véo vào hông cô cái mạnh.
Bị véo một cái đau điếng, Minji không phản kháng, ngược lại cô còn cười tươi nhìn nàng, tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc còn rối om.
" Ăn mau còn về nhà! " - Minji ôn nhu.
---
" Sao, hợp khẩu vị em không? " - Danielle đưa chiếc bánh cookie cho mèo nhỏ.
Haerin từ tốn cắn một miếng , nàng xoe tròn mắt nhìn Danielle, phải gọi là xuất sắc.
" Ưmm...ngon hơn em nghĩ đó! "
Hai đứa nhỏ tình tứ với nhau tại ngôi nhà của Hanni. Bây giờ ba mẹ cũng không còn ở chung nữa mà đã chuyển về Úc ở cùng ông bà ngoại, Hanni không muốn về Úc vì nàng còn nhiều điều muốn thực hiện ở nơi này, chẳng hạn là tìm cho mình một người mà bản thân có thể tin tưởng trao thân. Hanni thích thể loại người tinh tế thay vì ga lăng, đối với nàng việc ga lăng chỉ là vẻ bề ngoài sượng trân thôi và điều quan trọng là không nhất thiết phải là con trai.
" Hai đứa lộ liễu quá rồi đó! " - Hanni trở về đi cạnh là Minji.
Bị giọng nói vừa rồi làm cho giật bắn, Haerin liền lùi người về sau tìm đủ mọi lý do trên trời dưới đất để biện minh
" Tụi em đang làm bánh...mấy chị muốn thử không, tuyệt lắm luôn! "
Biết cô em gái xấu hổ, Minji kề tai Hanni đề nghị lên phòng chừa lại không gian riêng tư cho hai đứa nhỏ.
" Tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? "
Minji ngồi lên chiếc giường mềm mại, mắt đảo xung quanh căn phòng tra hỏi.
" Tớ nghĩ bản thân cậu cũng phải biết chứ! "
" Hình như tớ bị chuốc thuốc? "
" Còn phải hỏi! "
Kế hoạch được lập ra giữa cô và Wonyoung, nhưng nàng ta chuốc hơi quá tay nên thành ra bây giờ trong trí óc cô chỉ lưu mờ một chút nhỏ nhoi.
" Sao rồi, có cái nhìn khác về Saebin chưa? "
" Hắn ta đúng là tồi thật, nhưng tớ chả quan tâm. Hay đi chơi chung vậy thôi chứ tớ và anh ta chẳng có là gì! "
Gian phòng trở nên im lặng vô thường, chỉ len lỏi vài tiếng lách cách của chiếc đồng hộ cạnh giường Hanni.
Trong khoảnh khắc yên ắng đó, Minji vô thức nhìn nàng, nhìn gương mặt kháu khỉnh của Hanni, vẫn là đường nét đó, không chút thay đổi.
Hình như Hanni vẫn chưa phát hiện đối phương đang dán chặt mắt vào mình, nàng hoạt động liên tục đôi tay, lau chùi những cây cọ vẽ màu của mình.
Hanni rất thích vẽ, đặc biệt là phát hoạ lại chân dung một người nào đó. Nàng còn định sẽ xin nghỉ việc để mở một gian hàng vẽ tranh cho riêng mình, không hẳn để kiếm sống nhưng là vì đam mê. Tiền thì Hanni không thiếu một xu.
" Hanni vẽ đẹp thật! " - Minji đảo mắt một lượt khắp phòng, hầu như chỉ toàn tranh nàng tự vẽ.
" Cậu quá khen đó chứ! " - Nàng ngượng ngùng nhìn cô.
Ánh nhìn trìu mến của Hanni dành cho Minji, thoáng chốc lại bị nàng làm cho đỏ mặt. Chỉ cần Hanni nhìn lần nào thì Minji sẽ rung động lần đấy.
" Cậu ở đây, tớ xuống kho lấy thêm màu vẽ! "
Minji gật đầu lia lịa.
Bây giờ, trong căn phòng chỉ còn lại mình cô. Ánh nhìn lập tức đều đổ dồn vào quyển sổ xinh xắn trên bàn học. Bước đến gần, Minji cũng nhận ra quyển nhật ký năm xưa cả hai cùng mua cặp với nhau, vẫn còn mới toanh, Hanni quý trọng món vật này đến vậy sao?
Chiếc bìa được Minji mở ra, sự ngạc nhiên nhanh chóng hiện rõ lên trên gương mặt. Tấm ảnh cách đây 2 năm của cô và nàng được Hanni kẹp vào trong này, ở dưới còn để với hàng chữ
"My world is you, Kim Minji!"
Hàng chữ này là sao chứ? Đứng hình mấy chục giây, Hanni từ đâu bước vào, trên tay cầm vài lọ màu chưa sử dụng đến.
" Cậu đọc trộm nhật ký tớ sao, Kim Minji?? " - Hanni hình như không vui khi thấy cô chạm vào quyển sổ màu hồng đó.
" Không, không...tớ chỉ vừa cầm lên thôi! " - Minji chối ngay.
Trong khoảng yên lặng tiếp theo, đột nhiên Minji loé lên câu nghi vấn cho bản thân. Liệu Hanni cũng thích cô? Chỉ là nàng không dám nói, nàng hay tự suy diễn lắm, cũng không tránh khỏi trường hợp nàng sẽ nghĩ cô đã có mối quan hệ mới. Miễn khi Minji ở cùng ai đó, đặc biệt là con gái thì Hanni vẫn luôn suy diễn để gắn ghép cả hai lại với nhau.
Hanni lo lắng kiểm tra lại bên trong xem có mất mát gì không, bức ảnh của nàng và Minji không cánh mà bay.
Nhìn nàng loay hoay mà Minji phải cười thầm, vốn bức ảnh đã được cô lấy ra từ trước.
" Cậu tìm cái này? " - Cô lấy trong tay áo ra vật Hanni đang tìm.
Bị người ta phát hiện rồi, thành ra lại xấu hổ. Hanni đỏ ửng mặt, bí mật động trời bấy lâu nay bị người ta phát hiện.
" Tớ cũng đã đọc dòng chữ rồi! " - Vốn Kim Minji hay ngại nhưng bây đang cố gắng ra sức làm ngại người khác. Bề ngoài lạnh lùng vậy thôi chứ bên trong đã mềm nhũn ra vì nàng.
" Cậu quá đáng!! " - Hanni chỉ biết chuyển sang tức giận để che đậy đi sự ngại ngùng vốn có của mình.
Nhìn thôi cũng đã biết Hanni thích Kim Minji, chỉ là nàng chưa dám nói. Minji là dạng người trước khi làm thì không biết suy nghĩ hậu quả sau đó là gì, còn định đi đến hôn cho nàng một trận, Minji khựng nhịp xém trẹo chân vì Danielle và Haerin từ bên ngoài xông vào.
" Bánh ngon đây! " - Đĩa bánh do tự tay Danielle làm được đưa lên cho hai chị, còn thấy trên lớp bánh vẫn còn có khói nghi ngút.
Con bé cười tít cả mắt độ vài giây sau mới nhìn rõ hoàn cảnh, hình như bản thân đã làm gián đoạn không gian riêng tư của hai người chị. Danielle khom người đặt đĩa bánh xuống bàn, nhẹ nhàng nhón chân chạy ra ngoài thật nhanh cùng Haerin. Cả hai đứa nhỏ lại tiếp tục có chuyện đề nói.
Ánh mắt Hanni liếc nhìn Minji, nàng bật cười nhẹ. Minji mũi cao lắm, da cũng trắng, môi hơi dày nhưng rất cuốn hút. Cô luôn được cái danh là " Cô bạn đẹp trai" trong trường thuở trước.
" Minji ahh! " - Cảm xúc Hanni thay đổi thất thường.
Giọng Hanni vang lên ngọt như mật, xoay người sang thì đã thấy nàng đứng sát người bên mình. Không biết trời xui đất khiến làm sao, Hanni lần nữa dùng ánh mắt dịu dàng với cô. Trong khung cảnh yên tỉnh này, nàng từ từ nhón chân rồi nhắm nghiền mắt. Đôi môi bắt giác chạm nhẹ môi người đối diện. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động về chuyện này, có mơ cô cũng không ngờ hành động của Hanni lại vội vàng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top