•8
Trong quán bar ồn ã tiếng nhạc, xung quanh thì vô cùng náo nhiệt. Hôm nay Sullyoon bận nên không đi cùng được cả 3, chỉ có Hojung góp mặt vì có cô người yêu.
" Minji à, nghe bảo đô cậu mạnh lắm. Hay là vầy đi, bây giờ tôi với cậu thi nhau uống, ai say trước thì người đó sẽ tính tiền hết chỗ bàn này! " - Hojung kề tai Minji nói bởi xung quanh quá ồn ào.
" Cậu nghĩ đủ sức đấu với tôi sao? " - Minji phì cười.
" Tôi không chắc nhưng cứ thử đi, tôi cũng không nghĩ bản thân dở tệ đến mức phải thua cậu! "
Rei nhìn hai người đấu trí thì háo hức lắm, còn Hanni thì chỉ biết lắc đầu bất lực trước tình cảnh này.
Rượu được đem ra, Hojung chủ động rót vào ly cho cả hai.
Ly thứ nhất hoàn thành gọn lẹ, đến ly thứ hai, thứ ba. Cứ tiếp tục như thế, chai rượu nhanh chóng đã vơi hơn một nửa. Gương mặt Hojung bây đã có chút ưng ửng đỏ, Minji thì không chút hề hứng gì, vẫn tiếp tục uống hăng say.
" Sao, nhìn cậu có vẻ muốn gục xuống bàn rồi kìa! " - Minji nhếch nhẹ bên mép.
" Tớ thấy nhức đầu quá, thôi dừng ở đây đi...tớ chịu rồi! "
Rei nhìn người yêu say xỉn mà dở khóc dở cười. Nhìn Hojung có vẻ không ổn, cô xin phép cả hai về trước để chăm sóc cho người yêu.
" Cậu nhìn vậy mà mạnh dữ! " - Hanni cầm ly nước ép lắc nhẹ.
" Bình thường thôi...cậu có muốn thử không? "
" Hả? "
" Thì là rượu đó, thử một ly đi, chắc chắn gây nghiện! "
" Tớ không thích uống mấy thứ này đâu! "
Không đợi Hanni phản ứng, Minji nâng chai rượu rót vào ly trước mặt Hanni
" Uống với tớ một ly "
" Tớ không biết uống "
" Cậu cứ xem nó như nước ép rồi uống vào là được! "
Hanni làm theo lời chỉ dẫn của Minji, nàng cầm ly rượu trên tay rồi đưa lên ngửi ngửi, sau đó cũng uống vào một ngụm hết sạch.
" Sao, thế nào? "
" Hụ...hụ...hụ, vị thơm thật nhưng mà đắng quá! " - Hanni ho sặc sụa.
" Thế có muốn thêm một ly nữa không? "
Minji ra sức dụ dỗ con thỏ trước mặt mình. Đoán chừng Hanni chắc cũng đã ghiền rồi, vừa rót vào ly thì lại đưa lên uống ngay.
Chỉ mới uống có hai ly thôi mà người nàng đã nóng lên hết rồi, thiếu điều muốn cởi áo ra ngay lập tức.
" Tự nhiên tớ thấy nóng quá! "
*Phụt*
Minji bị câu nói làm phụt rượu văng tung tóe. Hanni nhìn là biết đô yếu rồi. Thấy tình cảnh không ổn, cái tên Hojung lúc nãy rõ là thua nên mới làm bộ đi về để trốn trả tiền ấy mà.
Nhanh chóng thanh toán tất cả, Minji liền đưa Hanni về nhà bằng chiếc "Kia Cerato" của mình.
Trở về nhà ngay sau đó, rượu bây giờ mới bắt đầu thấm dần vào cơ thể. Kim Minji với những bước chân loạng choạng đi vào nhà.
Eunchae đang lau dọn tủ đựng rượu thấy thì cũng liền chạy đến
" Minji, chị lại uống nhiều rượu nữa rồi! " - Mùi rượu nồng nặc sộc thẳng vào mũi Eunchae.
" Lên phòng, đưa tôi lên phòng! "
Phòng của cô ở trên tầng 2, khó khăn lắm Eunchae mới đưa được Minji lên phòng. Vừa định rời đi thì lại bị bàn tay thon dài của tiểu thư Kim níu lại.
Cô ngồi thẩn thờ trước mặt con bé, giọng trầm ấm lại vang lên
" Em ở đây với tôi! "
" Nhưng...nhưng em còn việc phải làm! "
Lúc này, đầu óc Minji lại bị bóng dáng của thỏ con Hanni len lỏi vào. Say lắm rồi, nhìn Eunchae cô lại nhằm là Hanni.
Minji cởi áo, lộ vòng eo thon thả tiến tới ôm chặt Eunchae
" Minji à, chị...chị...thả em ra! "
" Hanni à, tớ yêu cậu! "
" Em là Eunchae, chị say lắm rồi! " - Eunchae cô gắng vùng vẫy đập tay liên tục vào vai Minji. Phút chốc cũng thoát ra được vòng tay của người đối diện.
Không nghĩ có người say đến mức phải làm đến chuyện như vầy.
Mà khoan, có gì đó khó hiểu ở đây? Rốt cuộc cô gái Hanni mà Minji luôn miệng nhắc tới là ai? Điều này làm Eunchae nảy sinh sự tò mò.
---
Sáng sớm tinh mơ, vốn hôm qua đã rất say nhưng hôm nay tỉnh dậy Minji lại thấy khoẻ khoắn hẳn ra.
Ở dưới lầu, Eunchae phụ mẹ dọn đồ ăn ra bàn để cả nhà cùng ăn sáng.
Thấy Minji từ trên lầu đi xuống, bản thân lập tức lại cảm thấy xấu hổ. Eunchae không hẳn là gái thẳng, nhưng vì cái ôm của Minji bất chợt quá lại khiến cô giật mình.
Cả gia đình họ Kim ngồi vào bàn ăn. Hôm nay bà Minji lại đề cập đến việc tìm cho cô người bạn trai lý tưởng.
" Minji đã chừng này tuổi rồi mà vẫn chưa dắt về nhà một chàng trai nào cho bà xem mặt! " - Bà cười cười.
" Con còn muốn ăn chơi mà bà! " - Minji làm nũng.
Đối với bố mẹ Minji, chỉ cần con gái thấy thích thì cả hai sẽ luôn sẵn lòng. Cho thấy dù Minji muốn hay không, hoặc thậm chí cô có yêu con gái thì hai người họ vẫn không cấm bỏ gì cô.
Ăn xong no nê, Minji liền xách dép chạy xe đến nhà Hanni.
" Chị vào nhà đi, chị Hanni đang trên phòng! " - Danielle lần này cũng lại là người ra tiếp khách, nhưng hôm nay có cả Haerin đến chơi nữa. Cũng bình thường thôi, vốn cả hai đứa nhỏ rất thân, thậm chí là thích nhau cũng không chừng.
Minji ngồi ở phòng khách, trên đây Hanni cùng Saebin trổ tài vẽ những bức tranh thú vị, nếu có người hỏi thì cậu ta vẫn khăng khăng lấy lý do này ra để bọc miệng.
Cũng không lạ lẫm gì, vốn Saebin cũng có chút tình cảm với Hanni mà, còn nàng có hay không thì là đằng khác.
" Minji, cậu đến chơi hả? "
" Ừm...hai người trên phòng làm gì sao? "
" Tớ cùng Saebin vẽ vài bức tranh! "
Minji buộc phải tin vì thật sự trên áo Hanni vẫn còn lấm tấm vài giọt màu.
Haerin nhìn Danielle, tụi nhỏ vốn là đã ship hai người chị với nhau nhưng dạo gần đây nhìn Saebin và Hanni thân mật quá nên đâm ra cũng bất lực lắm.
" Thuyền lủng lỗ sắp chìm đến nơi rồi chị ơi! " - Haerin bĩu môi nhìn Danielle.
" Chưa chắc đâu, còn phải đợi sau này như nào đã! "
Nhìn cái cách mà Saebin thể hiện với Hanni cũng đủ để Minji ghen tức cỡ nào rồi. Nào là vén mái tóc cho nàng, lau đi vết màu còn động trên gương mặt, thậm chí việc anh ta nhìn Hanni như muốn ăn tươi nuốt sống nàng cho rồi.
Thấy cảnh tượng phần nào lãng mạn ở trên thì dưới đây, Kim Minji như muốn nghẹt thở vì quá tức đi mà.
" Tôi về trước! " - Minji đứng dậy với vẻ mặt phẫn nộ đi ra cửa.
*Đùng*
Cánh cửa nhà bị Minji làm cho tí nữa thì sứt rời.
---
Chiếc xe đước ghé đến tại một ngôi biệt thự khổng lồ. Minji bước vào trong, những tên vệ sĩ ở đó ai cũng đều biết đến danh tiếng của cô nên đều lễ phép cuối chào.
Jang Wonyoung ngồi bên trong đại sảnh, là một đại tiểu thư con nhà tài phiệt, có bố là một ông trùm băng đảng xã hội đen khét tiếng của Hàn Quốc, mẹ thì là ngôi sao nổi tiếng trong giới diễn viên. Minji chơi thân được với cô coi như cũng là phước lớn
" Sao, cục cưng tìm mình có chuyện gì? " - Wonyoung tiến đến ngồi lên đùi, tay đẩy đẩy cằm Minji.
" Bớt giỡn kiểu này lại đi, tớ có chuyện nhờ cậu! "
Bị Minji phũ một hơi, Wonyoung bây giờ mới chịu rời khỏi người cô.
" Sao, chuyện gì? "
" Cậu biết Saebin mà đúng không? "
" À là thằng ất ơ đó sao, bộ hắn ta ăn hiếp gì cậu hả? "
Nghe tới đây thì Minji bị khựng một nhịp, liệu bây giờ trừ khử cậu ta khỏi cuộc đời Hanni thì có quá đáng lắm không.
" Cho tớ mượn một hai tên đàn em của cậu được không? "
" Không thành vấn đề, tớ cũng muốn cho hắn một bài học. Vừa chia tay tớ xong thì chạy ngay sang Yujin, nay thì nghe nói đang cặp kè với Hanni. Đồ lăng nhăng! "
---
[Alo, chẳng phải chúng ta đã không còn gì để nói rồi sao?] - Saebin vừa gắp thức ăn cho Hanni thì cũng vội bắt máy của Wonyoung.
[Xin lỗi, chắc anh hiểu nhầm rồi. Tôi điện anh không phải bàn về việc đó, với lại người cần tìm anh cũng không phải là tôi!] - Wonyoung liếc mắt nhìn Minji đã bị cô chuốc thuốc mê nằm bất tỉnh trên giường.
[Thế có việc gì thì mau nói lẹ!]
[Anh đến khách sạn M•N thì sẽ biết thôi, sẵn tiện dẫn theo cô gái Hanni gì đó đi cùng luôn!]
Hanni cũng nhận ra Saebin như có gì đó đang giấu giếm nàng.
" Bộ có chuyện gì hả? "
" À, bạn tớ vừa gọi báo là có chuyện. Chắc là nhà nó có tiệc, tiện thể cũng mời cậu sang chung! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top