•7
Ánh nắng chiếu lên cửa sổ phòng, Hanni chợp mắt tỉnh dậy vươn vai vài cái. Còn định bước xuống giường thì đột nhiên từ bên ngoài có tiếng mở cửa. Không được rồi, nhìn lại cơ thể thì chỉ mặc vỏn vẹn chiếc áo hai dây. Minji thì vẫn ngủ ngon lành, không kịp nữa. Từ bên ngoài, Haerin và Danielle cười đùa vui vẻ bước vào. Đập vào mắt hai đứa nhỏ là cảnh tượng thân mật của đôi tình nhân.
Danielle ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Hanni ở đây, thì ra là bận cặp bồ bịch ở đây nên tối hôm qua mới không về nhà.
" Không phải như hai em nghĩ đâu nha! " - Hanni nhanh chóng lấy lại chiếc áo rồi mặc vào.
" Chị và Minji tối qua ngủ chung sao? " - Haerin phì cười.
" Là...là...cậu ấy dụ dỗ chị! "
Tiếng nói làm cho Minji giật mình tỉnh giấc. Cô ngồi dậy, cư xử cũng không khác Hanni, loay hoay đi tìm lại chiếc áo của mình.
" Chị nghĩ hai chúng ta đến không đúng thời điểm rồi, thôi thì để hai chị ấy tình tứ chút đi. Chị và em ra ngoài kiếm gì lót bụng đã! " - Danielle cười thiện chí.
" Thôi chị về đây, hai em ở lại chăm sóc cậu ta đi! "
Hanni bước ra về, trên mặt vẫn còn trưng ra vẻ vô tội.
---
2 năm sau.
Minji học xong cấp ba thì đã nghĩ học, không xin vào để thi lên đại học nữa. Cô chuyển đến ở cùng bà nội trong vinh thự nhà họ Kim. Đến đây ở, cô chỉ cần ăn và ngủ, mọi thứ đều đã có người giúp việc lo. Cuộc sống cô cứ như vậy lặp đi lặp lại mỗi ngày một cách nhàm chán.
Hanni cũng giống cô, hiện tại nàng đang làm nhân viên tại một nhà hàng thịt nước, lương cũng rất ổn định.
Dạo này cũng không còn gặp Hanni nhiều, Minji cũng cảm thấy nhớ nhớ, trong lòng vẫn còn áy náy gì đó nhưng không biết chắc được. Chắc do ngày hôm đó vì bản thân quá nông nổi nên đã tự tiện cướp mất đi nụ hôn đầu của người ta.
Trong vinh thự to lớn, cô bé tên Hong Eunchae liên tục ấn tay vào cái chuông nhỏ. Bên trong nhà liền có người chạy ra, vừa gặp người đó thì con bé đã chạy đến ôm ngay, trên mắt còn rơi vài giọt nước mắt.
" Mẹ à, con nhớ mẹ lắm! "
" Mẹ cũng nhớ con, được rồi không khóc nữa. Vào trong nhà thưa ông bà chủ "
Eunchae là con gái của người giúp việc nhà Minji. Từ nhỏ đã rời xa mẹ để lên thành phố học và ở cùng bố. Vốn bố và mẹ đã ly hôn nên việc cô gặp mẹ là không thường xuyên.
Minji nằm ở phòng khách rộng lớn, tay cầm remote còn miệng thì đang nhóp nhép trái cây.
Eunchae bước vào khu vinh thự, nói cái này là lâu đài thì cô cũng tin nữa. Thật sự rất to. Sự chú của cô lập tức đổ dồn về con người đang ngồi ở ghế sofa.
" Chị cũng thích xem Harry Potter sao? "
Minji ngước mắt, cô giật mình nhưng không hiểu vì sao. Cảm thấy như có thứ gì đó ùa đến bất ngờ, thật sự nhìn cô gái đứng trước mặt rất giống một ai đó cô từng quen. À phải rồi, là Phạm Hanni.
" Ừm...mà em là ai? "
" Em là Eunchae, con gái của bác giúp việc nhà chị. Chắc chị cũng hay nghe mẹ em kể về em mà đúng không? "
Đúng thật là đã từng nghe qua, nhưng cô có mơ cũng không hình dung ra được vẻ ngoài của Eunchae lại như thế này.
Eunchae là một người rất thân thiện, đa số khi gặp người lạ đều là cô bắt chuyện trước. Khổ nổi Minji cũng lại có tính thèm người.
" Đoán chừng chắc chị hâm mộ nhân vật Hermione hả? " - Eunchae đi đến đặt nhẹ người xuống ghế sofa, nói cô tự tiện cũng được nhưng cách cô thể hiện lại khiến cho người khác có cái nhìn thiện cảm hơn.
" Hay thật, em đoán trúng rồi! " - Minji trừng mắt ngạc nhiên.
Nhìn dáng vẻ Eunchae thì cô lại nhớ đến bóng dáng người đó, bỗng lòng dâng lên nỗi nhớ.
Tối hôm đó, Minji tảng bộ trên đường phố. Không biết Phạm Hanni bây giờ thế nào rồi, hay tiện thể ghé qua xem sao. Đường đi cũng rất gần, chỉ vài phút đi bộ mà Minji đã đến nơi.
Cô dừng đến trước nhà Hanni, kế bên vẫn là ngôi nhà cũ của mình, không chút thay đổi. Đôi tay thon dài cũng đưa lên ấn nút chuông trước mặt.
Bên trong nhà, Danielle chạy ra mở cổng. Con bé bây giờ cũng ra dáng thiếu nữ rồi, rất xinh đẹp không kém cạnh gì cô chị họ của mình lúc trước.
" Chị Minji, chị tìm chị Hanni hả? "
" Phải rồi, cậu ấy có ở nhà không?
Danielle mở điện thoại nhìn đồng hồ, thở dài một hơi rồi nói:
" Chị ấy đi làm vẫn chưa về. Hay là chị vào nhà đi, đợi một tí thì chị ấy về ngay thôi! "
" Cũng được! " - Minji gật gật đầu.
11 giờ.
Cuối cùng Hanni cũng đã về, Minji ngồi ở phòng khách đang tám chuyện cùng Danielle thì cũng chú ý đến sự xuất hiện của nàng.
" Minji cậu đến chơi hả? "
" Tớ đợi cậu về đó, mà đi làm gì mà về trễ vậy? "
" Tớ thường làm ca đêm "
Nhìn Hanni uể oải, Minji cũng không khỏi xót cho cô bạn của mình. À không, phải gọi là cô crush đáng yêu mới đúng.
Tính đến nay cũng đã crush người ta tận 2 năm rồi. Dù không hay gặp nhưng cô vẫn luôn giữ cái gọi là chung thủy hay chờ đợi đối với Hanni.
Minji theo Hanni lên phòng.
" Cậu ngồi đây đi, tớ tắm đã! "
" Ừm...mà đừng ngâm nước lâu quá, không tốt đâu! "
" Tớ đâu còn là con nít mà phải đợi cậu nhắc chứ! "
Cũng gần nửa tiếng Hanni mới bước ra, tắm gì mà lâu quá.
Dù bận rộn với công việc nhưng Hanni vẫn luôn biết cách chăm chút cho bản thân. Nhất là làn da trắng mịn của nàng.
Điện thoại bên tay cô bỗng rung lên tiếng thông báo, Minji mở điện thoại lên xem
Eunchae: Chị Minji, tối nay chú và dì bảo là có việc bận phải ra ngoài. Cô bảo em nhắn chị về nhà ở cùng bà đêm nay.
Minji: Chị về ngay!
Hanni vừa sấy tóc vừa hỏi:
" Có chuyện gì sao? "
" Khi nãy đi ngang sẵn tiện hỏi thăm cậu, chưa hỏi được gì thì bây giờ tớ phải về rồi! "
" Vậy thì mai qua đi, mai tớ không có làm ca đêm "
" Vậy mai tớ qua! "
" Ừm "
Minji tiến đến cửa, cô ngoái đầu lại nhìn Hanni rồi mới mở cửa ra về.
---
Bây giờ đã 12 giờ đêm. Minji giải toả bản thân bằng một ít rượu, loại rượu độc nhất vô nhị mà chỉ nhà họ Kim mới có.
Mỗi khi có phiền muộn trong lòng, Minji đều dùng đến rượu để giải quyết chúng. Rượu như là thứ để triệt để nỗi buồn. Khi say rồi thì ta lại đi vào giấc ngủ rất nhanh, những thứ còn vương vấn trong lòng cũng nhanh chóng tan biến khi ta tỉnh dậy. Nói thẳng ra thì cô là một người cuồng rượu bia.
Minji đô rất mạnh, một chai cỡ lớn cũng không nhằm nhò gì đối với cô. Cảm thấy vẫn chưa xi nhê, định mở tủ lấy thêm một chai nữa thì lại bị cô bé Eunchae chặn lại
" Con gái uống rượu nhiều không tốt đâu! " - Eunchae tròn mắt nhìn Minji.
Mặt Minji đỏ bừng khi nhìn Eunchae. Không phải là vì rượu làm cho đỏ mà là do gương mặt của đối phương quá dễ thương đi, giống Hanni vậy.
" À...chị...à không... " - Minji lấp bấp lời, khéo nữa thì cắn lưỡi.
" Chị nói không ra lời chứng tỏ chị say rồi! Hôm nay mẹ em mệt nên ngủ sớm, em có thay mẹ dọn dẹp phòng ngủ cho chị rồi, bây giờ chị có thể yên tâm đánh giấc! "
" Cảm...cảm ơn! "
Eunchae nói chuyện nhưng vẫn luôn nở nụ cười trên môi, gương mặt sáng sủa có phần đáng yêu. Dù đã ngại đỏ mặt nhưng Minji cảm giác tim không nhảy loạn xạ giống khi ở bên Hanni.
Chắc do bản thân còn ám ảnh Hanni nhiều quá nên đâm ra lại nghĩ nhiều.
Hôm nay, như lời nói, Minji sang nhà Hanni, bên cạnh còn có cô bạn tên Rei. Biết chắc chắn sẽ qua nhưng lại không biết bắt chuyện từ đâu. Vốn là một đứa nói nhiều, Rei lập tức phá tan sự im lặng
" Tối nay đi tụi mình đi bar đi. Để tớ rủ thêm Hojung bạn trai tớ, Sullyoon nữa đi cùng luôn! "
" Tớ không thích đến mấy chỗ đó! " - Hanni thờ ơ.
" Tớ sao cũng được! " - Minji khoanh tay dựa lưng vào ghế.
" Đi thử một lần đi, tớ đảm bảo cậu sẽ thích. Đi mà, năn nỉ luôn đó! "
" Nghe cậu lần này thôi đó! " - Bất lực với cô bạn, Hanni đành phải chấp nhận lời mời gọi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top