•4
Bước vào lớp học, thấy Kim Minji đang thẩn thờ nhìn gì đó bên ngoài cửa sổ, Hanni đi đến để nhẹ chiếc cặp xuống ghế trống
" Nhìn gì mà chăm chú vậy? " - Hanni hỏi.
" Tớ ngắm trai! - Minji thản nhiên.
" Ừm!! "
" Nè Hanni!... bây giờ cũng lớn rồi, tớ cũng muốn cho bản thân một tình yêu đẹp, hay là cậu giới thiệu cho tớ anh nào đi! "
" Từ khi nào mà cậu lại hứng thú với mấy chuyện tình yêu này vậy? "
" Chỉ mới đây thôi, Hanni giúp tớ đi! "
Tính chọc ghẹo của Kim Minji vẫn là cái gì đó đặc biệt đối với con người này.
Nhưng Hanni chỉ thờ ơ đáp:
" Tớ không muốn vướng vào mấy chuyện này, muốn thì tự mà kiếm! "
" Cậu bực gì hả? "
"..."
" À, chắc là Jungho... "
Không để Kim Minji nói nữa, Hanni dùng tay bịt lại cái loa phát thanh đó lại. Hễ cứ mỗi lần ai đó nhắc đến tên Jungho thì Phạm Hanni lại thấy khó chịu vô cùng
" Đừng nói nữa cho tớ nhờ! "
---
Kang Haerin và Danielle đã nhanh chóng kết thân với nhau trong khoảng thời gian không ai ngờ được.
Thời gian rảnh, Haerin thường thường sang nhà Hanni để nhờ Danielle chỉ làm bài tập, cũng vì điều này mà Haerin như là một fan hâm mộ chân chính của cô, bởi nhan sắc và tài học vấn không phải ai cũng có được.
Nghe thấy bên ngoài có tiếng động như đang có cuộc cãi vã lẫn nhau. Danielle vội chạy ra xem tình hình bên ngoài, liền trông thấy Phạm Hanni chân đầy thương tích ngồi xổm dưới đất, miệng không ngừng la mắng Kim Minji.
Không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi liếc mắt nhìn sang chiếc xe đạp của hai người chị, chiếc xe đạp giờ đây đã tan tành mây khói, bánh xe không biết vì sao mà đứt lìa ra cả khỏi xe.
" KIM MINJI!!... cậu là con gì mà nói không biết nghe vậy, khi nãy đã bảo là đừng có kiếm chuyện với mấy con chó của bác bảo vệ. Đến khi nó rượt thì chỉ biết cấm đầu chạy mà không nhìn đường làm tớ thành ra như thế này đây! " - Phạm Hanni dùng hết sức bình sinh mà doạ mắng Minji đang vờ vô tội trước việc làm của mình.
" Tớ tưởng nó hiền! "
" Cậu đúng là đồ ấu trĩ mà! "
" Tớ xin lỗi, để tớ dẫn cậu vào nhà! "
" Không cần!!! "
Miệng thì nói không cần chứ bản thân tự mình đứng dậy còn không nổi, nhìn Hanni chật vật tìm cách đứng dậy, Minji không thể nhịn được mà cười ra tiếng
" Cười gì mà cười! "
" Đâu có! "
Haerin thấy tình cảnh thì không khỏi hét lên
" Chị Minji, chị còn đứng đó nhìn nữa... mau cõng chị ấy vào, một hồi vết thương bị nhiễm trùng mất! "
Nghe được con bé thúc, Minji không nói gì mà đi đến dìu cục bánh mì vào nhà.
---
*Cốc...cốc*
" Ai vậy?? "
" Là tớ, Minji! "
" Cửa không khoá "
Kim Minji mở cửa bước vào, trên tay cầm một vỏ bánh bánh mì là loại Hanni rất thích ăn. Không biết phải nói gì trước việc làm không thể tha thứ của mình, Minji vờ tiến đến kiểm tra tình trạng vết thương:
" Vết thương nặng quá, cảm thấy bản thân có lỗi với cậu thật! "
" Đừng có giả nhân giả nghĩa... "
" Tớ thật sự không nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng vậy đâu! "
"..."
Thật sự bây giờ ngoài hai từ xin lỗi ra thì Kim Minji cũng không biết mình nên nói gì nữa. Cô quyết tâm nói lại lần nữa nhằm để được Phạm Hanni tha thứ
" Tớ xin lỗi! "
" Tớ có chết cũng không tha thứ cho đồ ác nhân như cậu đâu! "
" Vậy tớ phải làm gì để cậu tha lỗi? "
Hanni chợt sựng người lại suy nghĩ một hồi, lần này cô muốn Kim Minji phải trả giá
" Cậu phải làm ôsin cho tớ đến khi nào lành lặng thì thôi! "
" Hả????... làm ôsin?? "
" Phải! "
" Cậu đùa tớ sao??? "
" Tớ nghiêm túc!! "
Phạm Hanni là một cô bạn mà Minji rất quý, lại còn là hàng xóm của nhau nữa chứ. Không thể cãi lại nữa rồi, Minji đành phải chấp nhận làm ôsin cho con người này thôi
" Được... nhưng mà trước giờ tớ chưa tiếp xúc với việc này, thế cậu muốn tớ làm gì? "
" Đơn giản thôi! Nhiệm vụ của cậu là: sáng phải thức sớm và đi qua đây bế tớ ra xe, đến trường phải cổng tớ vào lớp, giải lao phải mua đồ ăn cho tớ, khi tớ khát thì phải mua nước cho tớ, về nhà phải bế tớ vào phòng, khi tớ thèm ăn gì đó thì tớ sẽ gọi cậu và cậu bắt buộc phải mua bằng được cho tớ. Và điều quan trọng nhất là tất cả đều phải dùng bằng tiền của cậu!! "
" Phạm Hanni, cậu giết tớ luôn đi! "
Đã làm người ta bị thương tích như vậy cô cũng không dám ý kiến gì, chỉ đành nhẫn nhịn mà đáp ứng các nhu cầu của Hanni đưa ra.
---
Sáng sớm tinh mơ, đồng hồ báo thức vang lớn bên tai, Kim Minji mất lâu lắm mới mở được cặp mắt.
Theo nhiệm vụ được giao, Kim Minji khoác trên người chiếc áo khoác phao. Vừa chợp sáng thấy Minji đã đứng trước cổng, mẹ Hanni ngạc nhiên
" Hanni vẫn chưa dậy, nó còn ngủ ngáy ở trên!... cháu siêu thật, mới sáng sớm đã chuẩn bị tươm tất hết rồi! "
" Dạ, tại hôm nay cháu có vài bài tập nhờ Hanni chỉ giúp nên mới thức sớm để qua đây đấy ạ! "
" Cháu lên phòng đi! "
Nói dối trắng trợn, nghe ngoài tai là vậy nhưng mẹ Hanni làm sao biết được cô con gái của mình vừa thuê được một cô bảo mẫu bằng tuổi.
Nhìn Hanni nằm gọn trên giường ngủ, Kim Minji không khỏi xót thương cho cái chân của người bạn mình.
Vừa tỉnh giấc thì đã thấy ôsin qua đây từ sớm, Phạm Hanni nhướng mày ra ám hiệu. Minji cũng lập tức hiểu dũng ý của người này nên liền đi đến dìu cô bước xuống khỏi giường ngủ
" Cậu đứng ở ngoài, khi nào cần thì tớ sẽ gọi! " - Hanni đứng trong nhà tắm.
" Mà làm ơn lẹ lẹ, tớ còn bài tập cần hỏi thầy! "
" Biết rồi!! "
---
Kim Minji chậm rãi cùng với Phạm Hanni đang đu trên lưng của mình, bạn bè xung quanh ai nấy cũng đều nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ. Chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như bây giờ.
" Haizzz... cậu nặng thật đó Phạm Hanni!! "
" Ý là cậu chê tớ mập hả??? "
" Tớ không có ý đó đâu nhưng mà cổng cậu tớ muốn trẹo cột sống! "
" Không nói được lời nào tử tế thì thôi đi! " - Hanni giận dỗi ra mặt.
" Được rồi!... mà hôm nay cậu muốn ăn gì? "
" Tớ nhịn!! "
" Cậu đùa hoài! "
" Nhìn mặt tớ giống đùa không? "
" Ờ... thì... mà sao lại nhịn? "
" Nếu tớ ăn thì sợ cậu sẽ trẹo cột sống mất!!! "
Hiểu được hàm ý của Hanni, Minji bật cười. Không ngờ Hanni lại để bụng mấy chuyện này, cô trấn an Hanni bằng những từ ngữ cô không nghĩ mình có thể nói ra được
" Cậu ăn nhiều tớ mới thấy dễ thương! "
" Hụ hụ!! "
Minji đúng là đồ thâm độc nhất trần gian này mà, vừa nãy bảo người ta nặng rõ ràng là muốn chê, bây giờ lại nịn nọt bằng những lời nói sến sẩm.
" Yuna của cậu, kêu cô ấy ăn nhiều vào trông cũng sẽ dễ thương! "
" Cậu nói gì vậy, Yuna nào của tớ? "
Hanni biết Minji rất khó chịu khi nhắc về vấn đề này hay ghép đôi cô với ai đó, đặc biệt là Yuna. Nhưng cô
vẫn bất chấp ghẹo chọc tên ác nhân này không thương tiếc.
---
Giờ giải lao.
Vì khó khăn trong việc đi lại, Phạm Hanni phải ở tạm trên lớp để bảo mẫu Kim Minji đi mua đồ ăn cho mình.
" Đồ ăn tới rồi! "
" Cậu đi lâu quá đó! "
" Khi nãy tiện đường gặp thấy Lee nên mình nén lại một lúc hỏi thầy một số bài tập! "
Nói hay ghét vậy thôi, nhưng Minji vẫn xem Hanni là một gì đó đặc biệt lắm. Hôm nay không biết có uống nhầm thuốc không, Kim Minji tận tình mở súp ăn cho Hanni, cô còn chủ động hỏi:
" Cậu tự ăn hay muốn tớ đút? "
" Tớ lớn rồi mà còn hỏi mấy câu dư thừa này hả!!? " - Hanni dựt lấy chiếc muỗng.
" Vậy thì tự ăn đi, tớ đi thư viện đọc sách! Ăn xong thì gọi tớ! "
Định chuẩn bị cất bước, Kim Minji liền bị một đôi tay níu giữ lại, hình như là Hanni không cho cô đi
" Cậu đút tớ! "
" Hả??? " - Minji bất ngờ, đã chừng này tuổi rồi còn bắt người khác đút ăn sao?
" Đút tớ ăn!! "
" Cậu không có tay hả? "
" Vậy thôi! "
" Thôi, tớ đút cậu! "
Kim Minji nở nụ cười điềm đạm, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Tay cô cầm muỗng điêu luyện lấy từng ngụm cơm
" Aaaaa, hả ra! "
Sự tận tình của Kim Minji luôn là thứ gì đó khiến cho Hanni luôn thấy ấm áp, cô ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn, trông không khác gì một đứa trẻ đang được mẹ đút cơm cho.
Hai chiếc má hồng hào độn cơm bên trong của Phạm Hanni làm Kim Minji đây không khỏi thốt lên là "Quá dễ thương".
" Như con nít! "
" Tớ... tớ... "
" Cậu còn chưa nuốt hết mà ham nói quá! "
Cảm thấy xấu hổ không lỗ chui, Hanni chỉ biết úp mặt mình xuống bàn mà mắng thầm, mắng vì sao lại kêu tên này đút ăn cơ chứ, cũng mắng Kim Minji là đồ độc ác lại còn vừa ấu trĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top