•3

Mùa hè càng lúc càng đến gần, năm nay cũng là năm học cuối của cấp hai, thoáng chốc cũng đã đến khoảng thời gian nghỉ hè.

Với tiết trời nắng gắt như lửa đốt, Kim Minji cặm cụi sắp xếp gọn gẽ đồ đạc vào chiếc vali nhỏ.

Vốn cô định sẽ không tham gia vào hoạt động cắm trại của trường mùa hè năm nay. Nhưng đâu đó Phạm Hanni vẫn luôn kế bên mà thúc giục cô:

   " Cậu nhất định phải đi cùng tớ! "

   " Tớ không rảnh! "

   " Cơ hội cuối cùng đó, năm sau chưa chắc cậu đã đi được cùng tớ đâu! "

   " Không có cậu tớ vẫn đi một mình được mà "

   " KIM MINJI!!!... nãy giờ tớ đã cố gắng nói chuyện nhỏ nhẹ với cậu lắm rồi đó, còn không vui mừng đi ở đó mà còn chảnh choẹ! "

Minji bị giọng nói vừa rồi làm cho giật hết cả mình, trạng thái cũng chuyển sang rung sợ.

   " Được rồi, đi thì đi! "

   " Từ đầu như vậy thì có gọn hơn không! "

---

Ngày mà Hanni trông chờ nhất cũng đã đến.

Với tinh thần háo hức lẫn đôi tay không ngừng thúc đẩy người đi cạnh hãy đi nhanh hơn một chút. Dù điều này làm Kim Minji có chút không thoải mái nhưng cô vẫn nở một nụ cười không hề sượng trân để chiều lòng nhỏ đáng ghét này.

   " Đi từ từ thôi không được sao? "

   " Ngày trọng đại này mình không thể từ từ được! "

   " Có gì mà cậu háo hức vậy?? "

   "..." - Hanni bị Minji làm cho cứng họng, đến bản thân cô cũng không biết vì sao mình lại trong chờ vào ngày này đến vậy.

   " Hay đây là cơ hội để cậu được gặp lại anh chàng người yêu cũ! "

   " Đi nhanh đi, xe tới rồi! " - Hanni liền rút cánh tay mình thoát ra cánh tay người đi cạnh.

---

Kim Minji và Phạm Hanni ngồi cùng nhau ở dãy ghế cuối xe. Không biết là do trùng hợp hay sao mà Jungho và Sullyoon cũng ngồi ở dãy ghế mà hai người đang ngồi.

   " Hanni, dạo này khoẻ chứ? " - S
Jungho chủ động bắt chuyện.

   "..."

Thấy Hanni hình như có chút khó xử, Minji có lòng tốt nên đáp lại dùm:

   " Cô ấy rất ổn! "

   " À mà hiện tại em đã có người mới chưa? "

Hanni như không muốn trả lời một câu hỏi nào của anh ta. Minji lại một lần nữa lên tiếng:

   " Thay vì ra sức tra hỏi người khác thì tôi nghĩ anh nên quan tâm cho cô người yêu của mình đi, tôi thấy Sullyoon tư thể ngủ như sắp trẹo cổ tới nơi! "

Jungho xoay sang nhìn người yêu mà hoảng, mau chóng chỉnh sửa tư thế để đầu cô kề vào vai mình.

Nghĩ lại cũng thấy may mắn cho Phạm Hanni, tốn công tốn sức yêu lấy yêu để một người con trai không một chút tinh tế nào.

---

Cả hai cùng nhau dựng lều. Kim Minji loay hoay xem kết cấu lều như nào, Phạm Hanni đã dọn sẵn chiếc bàn nhỏ để chuẩn bị trái cây, mỗi người làm một việc.

Yuna. Một cô gái đã crush Minji đến tận 4 năm. Tổng số lần mà cô ấy tỏ tình với Kim Minji phải chắc cũng trên 50 lần.

Hôm nay nhân dịp cắm trại, Yuna đã cố tình dựng lều trại gần bên lều của Minji. Ở đây là một chỗ đặc biệt mát mẻ, một phần cũng muốn ngắm nhìn crush gần hơn.

   " Minji, Hanni chung lều với cậu sao? " - Yuna giọng ngượng ngùng.

   " Phải, có việc gì? "

   " Không có gì, tớ chỉ hỏi cho biết... mà... cậu có thể cho tớ tham gia chung không?... tớ chỉ đi có một mình! "

Minji bất giác liếc mắt sang nhìn cục bánh mì đang cặm cụi gọt trái cây, đoán rằng Hanni cũng nghe thấy nên cô chỉ vờ hỏi:

   " Hanni thấy sao?? "

   " Tớ sao cũng được! "

Yuna dù muốn nhưng vẫn cố gắng giữ phong độ

   " Tớ hỏi xem vậy thôi, cậu muốn cho hay không thì là ý kiến của cậu!... nếu không thì tớ ngủ mình ên cũng được! "

   " Được rồi, dọn đồ qua đây! "

Vui mừng khôn xiết, Yuna hí hửng thu dọn đồ đạc chuyển sang chiếc lều rộng rãi bên kia, được ở chung lều với crush thì còn gì bằng.

Nghe từ bên ngoài có tiếng loa thông báo tập hợp, Kim Minji gấp rút chỉ kịp khoát bên ngoài chiếc áo hoodie.

Học sinh tập hợp vòng quanh lửa trại, những nhân tài ca hát cũng bắt đầu đua nhau thể hiện khả năng của mình. Sau đó là tiệc ăn tối của cả trường.

Những phần ăn được dọn ra ngay trước mắt, Kim Minji ngồi giữa Hanni và Yuna. Cả đám bắt đầu dùng bửa.

Được một lúc thì bóng dáng một cặp đôi nào đó xuất hiện. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Jungho và Sullyoon tiến đến ngồi vào bàn ăn mà cả ba cũng đang ngồi.

Jungho đối diện Hanni cũng lại bắt đầu công việc tra hỏi của mình

   " Em còn giữ nhẫn anh tặng sao? "

Hanni đang dùng bửa ngon lành thì lại bị câu hỏi vừa rồi biến thức ăn thành ra như đấm vào mồm của cô

   " Thôi mọi người ăn đi, tôi no rồi! " - Nói rồi Hanni bước khỏi chỗ ngồi đi về phía chiếc lều, tiện thể cũng tháo luôn chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út của mình.

   " Ơ, Hanni cậu chưa ăn xong mà...! " - Minji thấy thì cũng không khỏi giật mình.

Định đứng dậy đi theo Hanni để thoát khỏi khung cảnh không vui này, Minji liền bị một cái níu tay của Yuna

   " Minji, đi đâu vậy?... cậu cũng chưa ăn xong, chắc Hanni hơi mệt nên mới về lều nghỉ ngơi! "

Kim Minji đành phải im thin thít mà làm theo. 

   " Cô gái ngồi cạnh đây là bạn gái cậu sao, Minji? " - Sullyoon bây giờ mới lên tiếng.

   " Không, không phải!! "

Yuna nghe được câu nói vừa rồi thì lập tức vui mừng trong lòng.

---

Quay trở về lều, việc đầu tiên mà Minji cần làm là phải xem Phạm Hanni tình hình ra sao.

Hanni ngồi khép mình vào góc lều, lúc này không hiểu tại sao gương mặt Minji hai má ưng ửng hồng, cô còn cảm giác được cơ thể mình đang nóng lên nhưng không biết lý do vì sao.

Nhìn Hanni như thỏ con mới lớn.

Thấy Kim Minji đứng bên ngoài mà đôi mắt cứ dán vào mình chằm chằm, Hanni đứng thẳng người dậy vui vẻ nói:

   " Sao rồi, đã no chưa? "

   " No rồi! "

   " Khi nãy tớ dọn dẹp gọn gàng đồ đạc rồi đó, cậu và Yuna có thể vào đánh giấc được rồi đó! "

   " Còn cậu?? "

Hanni lưỡng lự suy nghĩ đắn đó, một hồi mới đáp lại:

   " Tớ sẽ ngủ lều riêng! "

   " Sao vậy?... lúc đầu đã quyết định ngủ cùng rồi mà. Hay là có Yuna nên cậu thấy không thoải mái? "

   " Không!... chỉ là từ trước giờ tớ chỉ quen ngủ một mình! "

Nói rồi Hanni lấy ra chiếc lều mà bắt đầu dựng.

Nhìn bóng dáng con thỏ nhỏ đang lúi húi dựng lều, Minji không thể không cười nấc lên một tiếng.

   " Sai rồi, cái này cậu phải gắn vào đây! " - Minji tiến đến hướng dẫn tận tình cho cô bạn của mình.

Chốc lát cũng dựng xong.

   " Tối rồi còn không về lều ngủ mà lãng vãng ở đây chi vậy? "

   " Tớ muốn ngắm sao! "

Hôm nay nhìn Phạm Hanni có gì đó lạ lắm, khác với dáng vẻ lay nhây bình thường nhiều.

   " Không vui chuyện gì à? " - Minji hỏi.

   " Không! "

   " Cậu nghĩ tớ là con nít lên ba sao mà không biết cậu đang nghĩ gì! "

   "..."

   " Chắc do khi nãy có sự xuất hiện của Jungho nên cậu mới... "

Không để Minji nói hết, Hanni liền chen giọng có chút khó chịu vào:

   " Được rồi, về ngủ đi. Cậu hỏi nhiều quá rồi đó, tớ ngủ trước đây! "

Hanni bước vào trong chiếc lều, cầm dây kéo mà dứt khoát đóng lại, bỏ lại Kim Minji sửng sờ hoang mang.

---

Thời gian cũng như gió mà thắm thoát trôi qua, Kim Minji bây giờ đã trở thành một thiếu nữ đúng nghĩa.

Cũng đã cuối cấp ba rồi, nhưng bản thân vẫn chưa tìm được cho mình một chàng trai nào lý tưởng.

Kim Minji nghĩ về vấn đề này nhiều lắm. Có lúc cô nghĩ thật sự khi nhìn chàng trai này so với chàng trai khác, ai nấy cũng đều như nhau cả mà thôi. Đương nhiên cô cũng không tránh khỏi việc được người ta theo đuổi, lúc đó bản thân chỉ nghĩ đơn giản là "học mới là quan trọng, còn yêu đương để sau này tính". Cô có nhiều lập trường khác nhau cho bản thân, nhưng điều mà cô nghĩ đến nhiều nhất là "con gái không nhất thiết phải yêu con trai".

Phạm Hanni cũng vậy, cô đến giờ vẫn còn độc thân. Hình như bản thân cô cũng không nghĩ mình đã mất hoàn toàn niềm tin vào đàn ông rồi.

---

Sân trường đông đúc ồn ã, Jungho trên tay cầm bó hoa sang trọng ra sức nối lại tình xưa với Phạm Hanni.

Jungho đúng là đồ mặt dày nhất quả đất!

Minji trông thấy thì lại có gì đó nhói nhói ở ngực. Chỉ là một khung cảnh thơ mộng bình thường, cảnh này đâu phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Không hiểu sao nhìn Hanni trong đám đông, cô lại không thấy chút bình thường nào ở đây cả!

Tưởng như khoảnh khắc tiếp theo sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cả hai, nhưng không..

Phạm Hanni cầm lấy bó hoa đi đến ném thẳng vào thùng rác không thương tiếc. Khoé miệng cô đồng thời cũng nhếch lên một nụ cười ẩn ý.

Minji như nhẹ nhõm hẳn đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top