•2

Kim Minji và Phạm Hanni lên cấp hai.

Bây giờ cả hai ai cũng ra dáng coi như có chút nhỉnh hơn. Hanni cũng ít cà khịa Minji lại rồi, còn Minji cũng không như ngày xưa mà vò bông bứt hoa nhà người ta nữa.

Phạm Hanni lên cấp hai thì cũng có người yêu.

Kim Minji dù sở hữu gương mặt có hơi non nớt nhưng khi nhìn vào cũng có nét nào ra nét đấy, điều kiện phải nói là rất tốt. Chắc do con trai trường này mù hết rồi nên Minji đây mới vẫn còn ế ẩm, nói thẳng ra là còn độc toàn thân.

Hôm nay đi học, Kim Minji vẫn như thường lệ, dắt chiếc xe đạp ra đứng trước cổng nhà Phạm Hanni ấn chuông kêu to:

" Phạm Hanni!... dậy đi, trễ học tới nơi rồi! "

Ai kia cũng từ trong nhà bước ra, bâu áo còn chưa được gài lại ở cúc cuối cùng. Kim Minji thấy thì mắng nhẹ:

" Con gái phải ý tứ chút chứ!... mau cài cúc lại đi, sơ hở là lộ hết! "

" Tớ biết rồi, đợi cậu nhắc à! "

" Lên xe nhanh đi, rườm rà quá! "

Cả hai đèo nhau trên chiếc xe đạp, Phạm Hanni bây giờ vóc dáng cũng yêu kiều hơn xưa, không còn phải gọi là mũm mĩm nữa. Hai chiếc má bánh bao cũng không còn phúng phính như trước.

Bước vào lớp học, đập dô mặt Minji là một Phạm Hanni đang ngồi tình tứ với người yêu, ghẹo nhau qua lại.

Cô cũng không bận tâm mà ngồi vào chỗ của mình, thỉnh thoảng cũng đưa mắt nhìn con nhỏ đáng ghét đó. Sáng sớm chưa ăn gì thấy cảnh này cũng thấy muốn no rồi, số phần trăm Kim Minji không ưa Phạm Hanni cũng vì vậy mà ngày một tăng lên.

Đi ăn trưa cùng Minji mà cũng kéo lẽo đẽo anh người yêu đi theo, thật sự là muốn nhốt hai đứa đó vào một căn phòng riêng biệt nào đó để muốn làm gì đó thì làm, chứ nhìn thấy mấy cảnh ai mà chịu cho nổi.

Tan học, Hanni hay có thói quen là sẽ đến cửa tiệm mua bánh mì. Ở ngoài này Minji ngồi ngán ngẩm đợi, một tay chống cằm, tay còn lại cầm nhánh bồ công anh đưa lên miệng liên tục phồng má thổi mạnh.

Thấy bóng dáng Phạm Hanni bước ra thì liền than thở:

" Bộ cậu muốn cho tớ thành xiên quay hả, nắng muốn bể đầu luôn! "

" Xin lỗi nha, tại khi nãy gặp Jungho ở trỏng nên mình tiện nói chuyện với anh ấy một xíu! "

" Cậu mà còn vậy nữa thì lần sau tớ cho cậu đi bộ về! "

" Nè!... hai người yêu nhau bộ không cho người ta thân mật một xíu hả?? "

" Lên xe, nhanh!!! "

Dưới cái nắng gắt của mùa hạ, Kim Minji không muốn ở đây mà đôi co với hạn người này làm gì.

---

Trời bắt đầu ngã màu tối, những tia sao sáng đua nhau trỗi dậy.

Kim Minji nằm trong phòng cùng chiếc laptop, đột nhiên dưới phòng văng vẳng tiếng của mẹ:

" Minji à!... Hôm nay Kang Haerin đến chơi, con ở nhà với bé nó cẩn thận. Mẹ có việc phải ra ngoài cùng bác gái, chắc cũng khuya lận mới về được, hai đứa tối nhớ ngủ sớm! "

" Dạ, vâng! "

Tiến xuống giường, Minji chạy ngay xuống lầu. Thấy Kang Haerin thì không khỏi vui mừng, hai người chạy đến cho nhau một cái ôm thân thiết.

Kang Haerin, đứa em gái họ của Kim Minji, bé nó kém cô chỉ 2 tuổi.

Hôm nay có Haerin đến chơi cũng phần nào giúp Minji thoát khỏi sự chán nản. Dù là một đứa hướng nội với xã hội bên ngoài, nhưng Haerin luôn hướng ngoại với Minji.

Nghe thấy bên ngoài nhộn nhịp tiếng cười, hình như là phát ra từ bên nhà của Hanni. Minji tò mò thúc Haerin xuống dưới nhà xem cùng mình.

Bên đây, cả gia đình Hanni vui vẻ đón thêm thành viên mới ở cùng.

Mo Jihye còn được gọi với tên Danielle, là cô em gái họ của Hanni, vừa mới từ Úc chuyển về. Cô là con lai nên cũng không cần lo lắng gì về trình tiếng Hàn của mình.

Vừa gặp nhau, Hanni và Danielle đã nhào lại ôm nhau thắm thiết

" Lâu rồi mới gặp, nhìn em cũng sắp cao hơn chị rồi! "

" Cao thì cao chứ em vẫn nhỏ hơn chị mà!... nhìn chị cũng sắp sang bằng mỹ nữ rồi đó! " - Tài ăn nói của Danielle rất khéo, lúc nào mặt cũng tràn đầy sự vui vẻ, vì vậy mà mọi người luôn gắn cho cô với cái danh "bông hoa hướng dương".

Thấy sự xuất hiện của cô bé lạ mặt bên kia, Kim Minji không khỏi ngạc nhiên, Haerin đứng cạnh cũng vậy.

Không biết là do trùng hợp hay ngẫu nhiên mà hôm lại có mặt của em họ hai bên.

Haerin đứng cạnh khều nhẹ vai Minji rồi chỉ thẳng ngón trỏ về hướng người con gái lạ lẫm ấy

" Nhìn chị ấy rất xinh đúng không, Minji? "

" Hả?... đúng là xinh thật, gái tây lúc nào cũng xinh! "

---

Phạm Hanni dắt tay đứa em gái vừa mới chuyển về chạy ngay sang nhà Minji ấn vài lần chuông.

Từ trong nhà, Kim Minji chạy xuống mở cửa, cánh cửa mở ra. Gương mặt cô toát lên vẻ ngạc nhiên khi thấy Hanni và Danielle

" Giới thiệu với cậu, đây em họ của mình, Danielle! "

" Hai người vào trong đi! " - Minji cười cười tiếp khách.

Bước vào nhà, cũng lâu rồi Hanni mới sang nhà Minji chơi. Ngôi nhà rộng rãi cộng bố trí rất thuận mắt, Hanni kéo Danielle ngồi vào sofa, miệng không ngừng luyên thuyên nói về cô em họ của mình

" Danielle, bé nó mới từ Úc chuyển về. Hôm nay mình dẫn ẻm sang đây chơi sẵn tiện làm quen với cậu luôn, sau này Danielle sẽ về chung nhà với mình, khi chán cậu có thể sang nhà mình chơi cùng em ấy! "

" Chị, Kim Minji!! " - Minji chìa tay.

" Chào chị, em là Danielle! " - Danielle cũng đưa tay bắt lấy.

Kang Haerin từ dưới bếp, trên tay bê một đĩa trái cây cắt sẵn, điều này làm cho Minji bất ngờ vì không biết con bé đã làm nó từ khi nào.

" Mọi người ăn đi! "

" Haerin à, em chu đáo ghê... không giống như ai kia! "

" Hôm nay tớ muốn tịnh, không muốn xảy ra chuyện gì hết! " - Minji nở nụ cười điềm đạm nhìn Hanni.

" Ôi chết rồi!... hôm nay mình có hẹn đi ăn cũng người yêu, mãi mê nói chuyện nên quên mất luôn. Thôi mọi người làm quen với nhau đi, chắc bây giờ Jungho đang đợi lâu lắm... tạm biết mọi người! " - Nói rồi Hanni vụt đi ngay.

Bóng dáng nhỏ bé đang gấp rút của Hanni khiến Minji bật cười.

---

10giờ.

Phạm Hanni vẫn chưa về làm Danielle lo lắng, khi được mẹ cô hỏi thì con bé chỉ trả lời nôm na là "Chắc chị ấy họp nhóm cùng bạn bè rồi ghé vào đâu đó ăn rồi ạ!".

Bên đây, Kim Minji nhắn tin cho Phạm Hanni. Mười phút, hai mươi phút, rồi lại ba mươi phút, thậm chí là một giờ đồng hồ rồi vẫn chưa thấy đồ đáng ghét đó xem tin nhắn. Điều này cũng làm cho cô thấy hơi lo lắng. Mỗi tối đều nhắn tin mà nay biệt tích đâu mất tiêu rồi.

Minji mắng thầm trong miệng:

" Con nhỏ này nay đi đâu mà chưa về nữa! "

Cô quyết định rồi, sẽ chạy ngay sang nhà mà hỏi thẳng luôn.

" Danielle, Hanni vẫn chưa về sao? "

" Dạ phải... từ nãy giờ em cũng đang cố liên lạc với chị ấy mà không được! "

Tối rồi còn chưa về, con gái mà đi chơi khuya vậy cũng nguy hiểm lắm chứ đùa. Không biết là đi đâu cùng người yêu, một nam một nữ mà đi đêm tối như vậy thì không lường trước được nhiều trường hợp không đáng có mà xảy ra.

Không nghĩ ngợi nhiều, Kim Minji quyết định đi tìm để dắt đầu Phạm Hanni về nhà.

Một mình đi trên con đường vắng vẻ, Minji dù cứng gắn nhưng cũng vẫn không khỏi run người trước những tiếng động sào sạt phát ra từ những bụi cây.

Đi ngang công viên, Minji nghe được tiếng khóc nấc lên nấc xuống gần đó. Tò mò quá nên phải đi xem xung quanh, tiếng khóc này vừa lạ cũng vừa quen, hình như cô đã nghe qua rồi thì phải.

Đúng với suy nghĩ của cô, là một Phạm Hanni đang khóc nhè ngồi bên hàng ghế bên đường.

" Tối rồi sao không về mà ngồi ở đây khóc? "

Hanni ngước mặt lên nhìn một lúc mới nhận ra người đứng trước mặt mình là Kim Minji. Bởi khóc sưng bụp cả mắt khiến cho Hanni một hồi lâu mới nhìn rõ lại.

" Tụi tớ...! "

" Hả?? "

" Tụi tớ chia tay rồi!! "

Nói rồi, Hanni đứng bật dậy ôm lấy người Minji mà ra sức khóc đến nổi cả gân cổ. Nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi, khiến vai áo Minji ướt đẫm nước mắt của Hanni

" Sao vậy... hôm bửa còn thấy hạnh phúc lắm mà? "

" Anh ta đá tớ!... nay còn bảo bấy lâu nay đã qua lại với Sullyoon rồi! "

Một thế lực nào đó đã khiến cho Kim Minji cười nấc lên một cái. Đúng là dừa thật mà.

" Tội nghiệp thật đó... cuối cùng cũng bị người ta đá văng ra khỏi chuồng gà! "

" Cậu đã không an ủi tớ thì đành thôi đi, đã vậy còn trêu chọc tớ thế nữa! "

" Xin lỗi nha, tớ cũng không định nói đâu nhưng nhìn cậu như vậy tớ bắt buộc phải nói! "

"..."

" Thôi đùa đó, đứng lên ghế đi! "

" Định giở trò con bò gì nữa?? "

" Đứng lên để người ta cõng về, chứ cậu nghĩ tớ rảnh lắm sao mà giở trò! "

Dù gì cũng không cần vận động, Hanni nghe xong thì liền khép nét đứng lên ghế. Khom người hai tay vòng quanh cổ người kia, thoáng chốc cũng nằm gọn trên lưng mà được đưa về nhà an toàn.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top