•13
1 năm sau.
Không còn được nhõng nhẽo với người yêu như trước nữa, bây giờ ngược lại Hanni muốn được cô cưng chiều.
Minji là dạng ngưới thích chăm sóc nhưng cũng muốn thử cảm giác được người khác chăm sóc. Ngang ngược!
Trên bàn đầy rẫy những xấp tài liệu, Minji bận rộn thu xếp chúng gọn gàng. Nhìn lại đồng hồ, cây kim chỉ đúng 5 giờ 30, đến giờ đi ăn cùng nàng rồi.
Quay về căn nhà cũ trước đây, Minji chịu dọn về là vì nàng, ngôi nhà mà trước kia chứa đầy những câu chuyện buồn cười của hai người. Nhớ lại lúc trước cắn nàng là vì ghét, có thể bây giờ cắn nàng là vì yêu, lúc đó còn nhỏ nên đâu biết được sẽ có ngày này.
Cả hai cũng đổi cách xưng hô "chị,em" nghe sẽ thân mật hơn là "cậu,tớ". Lâu lâu dỡ trứng thì Hanni lại gọi cô là "đồ ngốc".
Minji đứng trước cổng nhà, thấy Hanni thì liền mở cửa xe cho nàng.
" Hôm nay Hanni muốn ăn gì? " - Minji nhìn đưa mắt nhìn nàng.
" Em thèm mì lạnh! "
" Ok, triển!! "
Hôm nay Hanni mặc croptop nên để lộ phần eo thon gọn, Minji tay cầm buồng lái nhưng lâu lâu cũng liếc mắt sang nhìn. Cách cô nghiện Hanni như cách người khác nghiện mai thúy vậy.
Quán ăn hôm nay có vẻ ít khách hẳn hơn mấy hôm trước, bàn trống rất nhiều, Hanni đề nghị nên ngồi ở góc để có không gian riêng tư hơn.
Trong khung cảnh yên tỉnh, món ăn dọn ra đầy đủ. Đột nhiên Minji lại đòi hôn, ở đây sao mà làm chuyện đó được.
" Tụi mình yêu nhau cũng lâu rồi mà em vẫn còn ngại sao? " - Minji bĩu môi.
" Nhưng mà... "
*Chụt*
Chưa kịp dứt lời thì Minji đã khoá môi nàng lại, trước sự chứng kiến của vài người ở đó.
Hanni xấu hổ, đưa tay cú đầu cô.
" Tí về nhà biết tay với em! "
Cả hai dùng bữa, chỉ tầm 5 phút sau đó, bên ngoài xuất hiện một đám thanh niên bước vào trong, hình như vẫn còn là học sinh. Hanni nhìn trong đó có len lỏi bóng dáng một cô gái, chị đại sao?
Nàng nhìn một lúc, không hẳn cô bé đó là chị đại hay sao nhưng nhìn mặt mày có chút ủ rủ, thiếu sức sống. Đột nhiên lòng lại sinh ra sự tò mò, Hanni đi đến quầy nước gần chỗ bàn của chúng vờ như rót nước để xem tình hình.
" Con ranh này, bộ ám tụi tao ở quê chưa đủ hay sao mà lên đây vẫn gặp lại bản mặt của mày vậy? " - Một tên trong đám đứng dạy chỉ thẳng vào mặt cô bé đang rưng rưng mà quát lớn.
Tên kế bên đột nhiên nhổ nước bọt lên người con bé
" Nếu lỡ gặp thì sao tụi tao bỏ qua được! "
Hanni chứng kiến cảnh tượng này thì không khỏi bức xúc, nàng đi đến tạt thẳng vào mặt tên đó cốc nước vừa rót.
" Mày đàn ông con trai mà ăn hiếp con gái phụ nữ thế hả?? " - Hanni giọng lớn, Minji ngồi đằng xa cũng nghe thấy.
" Nè em gái! " - Tên cầm đầu tiến đến ghẹo chọc nàng.
*Bốp*
Hanni dùng chiếc cốc mà ném thẳng vào mặt tên biến thái đối diện
" Tao tự tin khẳng định tao đây lớn tuổi hơn đám cặn bã chúng mày...nên đừng giở cái giọng cợt nhả đó! "
Tên cầm đầu vừa bị nàng cho ăn một cú trời giáng, định vung tay đánh thì đã bị Minji đạp cho một phát treo cả cánh tay.
Đám chúng nó đông hơn nên sinh ra muốn đánh hội đồng cô, một tên định cầm ghế lên giao chiến thì Yeonjun đâu ra xuất hiện, một mình xử lí hết cả đám.
" Mới năm nhất muốn làm loạn rồi sao!!? "
Hanni ngạc nhiên, Yeonjun sau khi dọn sạch những tên này thấy nàng cũng liền đến trao nhau cái ôm thân thiết.
" Dạo này không gặp, cô vẫn lùn ha! " - Yeonjun chăm chọc.
" Cái tên này...! " - Hanni đạp vào mũi giày Yeonjun cái mạnh.
" Ahhh!! "
Minji thấy cảnh tượng trước mắt có thoáng bất ngờ, Hanni tự nhiên với con trai đến vậy luôn sao. Tự hỏi bản thân có thua kém ai đâu mà lúc nào đòi hôn nàng cũng né, mà khi gặp trai lại ôm nhau như thân thiết lắm.
Thì thân thiết thật mà!
" Chào cô Minji, tôi là Soobin...có nghe qua tên cô cách đây không lâu! " - Choi Soobin với mái tóc màu vàng kim chìa tay trước mặt cô.
" Chào anh! "
Mãi mê thăm hỏi nhau, cô gái lạ mặt vừa bị đám côn đồ lúc nãy bắt nạt liền bị bỏ rơi. Hanni tinh tế đi đến ngồi cạnh
" Em tên gì, nhà ở đâu? "
" Em...tên Lee Hyein...em từ quê chuyển lên nên cũng chưa tìm được nơi ở! "
Nghe xong, Hanni thấy xót trong lòng đưa mắt nhìn Minji
" Được rồi, chỗ ở em sẽ có! " - Hanni cười cười nhìn con bé.
---
Trên chiếc xe có 3 người, đường từ quán ăn về đến nhà chỉ là một khoảng im lặng.
Hanni quyết định sẽ cho Hyein qua ở chung với Danielle trong căn nhà của mình, Minji liền nảy sinh kêu nàng sang ở chung cùng mình. Hanni đương nhiên đồng ý, dù gì cũng muốn cho con bé cởi mở nên cho ở cùng Danielle là quyết định đúng đắn.
Yêu nhau cũng lâu rồi, Minji vẫn luôn tự hỏi bản thân bây giờ đã đến lúc có thể làm chuyện đó chưa, cô sợ Hanni sẽ mắng nếu hỏi nàng chuyện này. Bây giờ dù gì cả hai cũng chung nhà rồi, phải biết nắm lấy cơ hội chứ.
Hôm nay Minji ra ngoài mua ít đồ ăn, cô còn tậu thêm hai chai rượu vang ở nhà bà mang về, xem ra tối nay nên thử một lần.
" Hanni ahh...chị mua đồ ăn cho bé nè! "
Với tính đam mê đồ ăn, Hanni liền hưởng ứng. Cô cũng đã mua và mang sang cho hai đứa nhỏ rồi, Minji lấy ra hai chai rượu đặt trên bàn, có nến, có hoa nữa.
" Em bảo Minji không được uống rượu rồi mà! "
" Chị chỉ uống một tí thôi...Hanni đừng lo! "
Hôm nay Hanni mặc đồ ngủ hai dây khá mỏng, nàng rù quến Minji quá. Trong lòng dâng lên nỗi thèm thuồng, muốn hôm nay được lên giường cùng nàng. Minji chủ động rót rượu vào ly uống trước rồi mời nàng uống sau.
Một hồi sau, cả hai xem như đã ngà ngà say, Hanni mê muội đi qua kéo cô lên phòng ngủ, nhưng Minji đâu dễ cho qua vậy được. Ngay khi nàng vừa đi đến, đã bị cô giật cho nằm xuống, người Hanni nằm sấp trên người Minji. Cả hai có thể cảm nhận được những gì của đối phương.
Minji nghiện Hanni đến điên dại, cô hôn lấy môi nàng, khe khẽ mút, chiếc lưỡi vì vậy mà đâm sâu vào khuôn miệng của người kia để trêu đùa, hai chiếc lưỡi quấn quýt nhau, mãi lâu sau sợ nàng không thở được thì liền dứt ra.
" Môi em mềm quá! " - Minji nhẹ giọng.
Còn định vén áo lên mò mẫn vào bên trong, Hanni chặn tay cô lại
" Lên...phòng! "
Nghe vậy, lòng khi nãy phấn khởi một thì bây giờ gấp ngàn lần.
Minji kẹp hai chân nàng sát vào hông mình mà bế nàng lên phòng, khoá trái cửa. Việc đầu tiên là sẽ đặt nàng xuống giường, cô cũng tự động cởi đồ ra nhưng không cởi hết, chừa lại chiếc áo lót bên trong. Hanni thẩn thờ nhìn cô rồi nhếch miệng cười thích thú, Minji lần nữa tiến đến mút mạnh môi nàng mãnh liệt, tay tiện thể vén áo nàng lên mà thăm dò bên trong.
Da thịt Hanni mịn màng, đụng vào rất dễ chịu, nhanh chóng cũng mò lên hai khoảng lớn, cô dứt nụ hôn
" Chị đụng được...chứ? "
" Ừ...! "
" Nhưng chị sẽ làm đến mức em cho phép? " - Minji hai má đỏ ửng nhìn nàng.
" Cứ làm những gì chị thấy thích, dễ chịu là được! - Hanni cười đắc ý.
---
Sáng sớm tinh mơ, cái nắng nhè nhẹ chiếu sáng đến nửa mặt Minji đang say giấc ngủ, cũng chính vì nó mà cô thức giấc.
Ngó sang bên phải, thỏ con hình như vẫn còn ngủ ngon lành, không nhớ rõ hôm qua hẳn là xảy ra chuyện gì, nhưng cô ý thức được mình chắc chắn không vượt quá mức giới hạn.
Minji vươn người nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên chiếc bàn cạnh giường, bắt gặp chiếc áo lót của ai không biết. Nhìn lại bản thân, vẫn còn mặc, còn cái đó của Hanni hả? Cô trừng mắt từ từ vén chiếc chăn ra xem tình hình, đập thẳng vào mắt cô là một bức tranh hoàn mỹ mà từ da thịt Hanni tạo ra, Minji ngại đỏ mặt. Tiến đến lấy chiếc áo lót trên bàn định mặc lại cho nàng, nhưng không kịp nữa rồi, Hanni đã thức mà trừng mắt nhìn cô.
" Chị...chị...xin lỗi Hanni, tối...chị... không cố...tình..." - Thanh âm lấp bấp làm Hanni không nghe rõ.
Nàng nhìn cô mà nhịn cười nhưng không đáp lại.
Minji bỏ lại chiếc áo về chỗ cũ, úp gương mặt thanh tú của mình vào hai lòng bàn tay mà đi ra phía cửa.
" Chị ra ngoài đợi bé mặc áo vào! "
Minji cứ như con nít mãi thoai!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top