•12
" Haerin coi bộ tay nghề cũng không phải dạng vừa ha! " - Danielle thích thú nhoẻn miệng cười tươi, tay thì không ngừng vọc tóc nàng.
Hai đứa nhỏ tranh thủ lấy đồ nghề mà người chị Hanni hay vẽ, Haerin trước đây cũng từng học vẽ nên hầu như nhìn tranh nàng vẽ cũng không thua kém gì Hanni bao nhiêu.
" Em vẽ mèo và cún nghĩa là sao, Haerin? " - Danielle dí sát mặt bên vai nàng mà nhẹ giọng.
" Em thấy nó dễ thương như hai chúng ta vậy, em là mèo, còn chị là cún con này nè! "
Khoảnh khắc lãng mạn này đã được Hanni đứng ở sau cửa ghi lại bằng mắt. Nàng cười lên một tiếng rồi chọc ghẹo hai đứa nhỏ đang dính lấy nhau
" Ái chà!...em tôi sắp có bạn gái rồi! " - Hanni mở cửa.
Hai đứa nhỏ hốt hoảng liền tách nhau ra, Haerin xấu hổ liền vén những sợi tóc còn rơi. Danielle chỉ biết cười trừ rồi giải thích
" Tụi em đang vẽ tranh, mà chị với chị Minji...chắc cũng có tiến triển hả? "
" Tụi chị bình... " - Định nói gì đó nhưng nàng chột dạ, nếu nói bình thường thì không đúng.
" À, Minji ổn hơn rồi! "
" Không, không!...ý em là hai chị...? " - Danielle còn chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Haerin kế bên bịt miệng lại không cho nói tiếp.
" Hanni-unnie bữa giờ chăm sóc chị Minji chắc cũng vất vả lắm! " - Haerin cười cười.
" Bình thường thôi mà cậu ấy quậy quá chừng! "
Đột nhiên hai đứa nhỏ nhìn nhau với ánh mắt ngầm phán xét, Hanni thấy không ổn thì liền đút thêm một câu
" Ý chị là cậu ấy...hay làm đỗ nước, bắt chị lau dọn ấy thôi! "
Câu này nói ra thì cũng chả có tác dụng gì.
---
" Tôi là người quen...đây là danh thiếp anh ấy đưa cho tôi! " - Hanni chìa tấm danh thiếp trước mặt bác bảo vệ.
" Mời cô vào trong! "
Vừa bước vào đã thấy sự nhiệt tình của nhân viên ở đây, Hanni cũng thấy thoải mái. Nàng gật đầu đi theo sự chỉ dẫn, đứng trước cửa phòng, nàng gõ vài cái.
*Cốc cốc*
" Vào đi! "
Hanni nhẹ nhàng mở cửa. Yeonjun trên người mặc áo sơ mi trắng đóng thùng cùng quần kaki đen trông rất lịch lãm. Mắt còn đeo chiếc kính loại hạng sang.
" Là cô sao, tôi còn nghĩ cô sẽ giật luôn cái áo của tôi mất! " - Yeonjun cười cười, vẫn tông giọng trầm ấm đó, gỡ chiếc kính rồi tiến về phía nàng.
" Đời người ai lại làm thế! "
" Vậy thì mình làm quen đi, cho tôi biết tên cô là gì được không? " - Yeonjun rót nước ép cam vào ly rồi để trước mặt nàng.
" Tôi là Phạm Hanni...anh cứ gọi tôi là Hanni được rồi! "
" Thế cô đang làm gì? " - Yeonjun kịch liệt tra hỏi.
" Tôi hiện tại xin nghỉ việc rồi, mà sao anh hỏi vậy? " - Hanni khó hiểu ra mặt.
" Đã bảo là làm quen thì hỏi vậy là chuyện đương nhiên! " - Yeonjun thản nhiên.
Xem ra chàng trai này tướng tá cũng gọi là cao ráo khoẻ khoắn, rất chuẩn gu của con gái thời này, ăn nói cũng nhã nhặn, lịch sự. Nhưng đó đối với ai chứ không phải với Hanni, vì nàng thích con gái!
" Vậy tối nay tôi mời cô đi ăn được không? "
" Nhưng mà giữa tôi với anh đâu có chuyện gì? " - Hanni giật mình.
" Không sao, điều gì tôi thích thì tôi sẽ làm! Vậy đi...tối nay 7 giờ, tôi đến đón cô, chỉ là làm quen nên cô đừng nghi ngờ lung tung. Nhà cô ở đâu thì cứ gửi địa chỉ vào số điện thoại của tôi! "
Con người này thật kì lạ, chỉ mới làm quen chưa được một ngày thì đã hẹn người ta đi ăn, còn bảo là thích gì làm nấy nữa chứ!
Hanni ngồi đây cũng lâu, nàng lịch sự chào rồi ra về.
Về đến bệnh viện, thấy Kim Minji hình như đang giấu giếm gì đó. Hanni nghi ngờ
" Cậu giấu gì sau lưng đó? "
" Đâu có! "
Không đợi Kim Minji phản ứng, Hanni đi đến mở chiếc chăn ra và phát hiện Kim Minji đang giấu "rượu" trong này.
" Ui da! " - Minji bị nàng cú vào đầu một cái đau điếng.
" Cậu còn chưa khỏi bệnh, lấy đâu ra rượu mà uống vậy hả?? "
" Thì tớ muốn...động phòng cùng Hanni! "
" Cậu khùng hết chỗ nói!! "
Hanni vứt ngay chai rượu vang vào sọt rác, hình như Minji đã nốc hết nửa chai rồi. Bây giờ không phải ngốc nữa mà cậu ấy khùng luôn rồi!
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ nàng cưng Minji còn không hết.
" Hanni...nhìn cậu là tớ muốn hôn, tớ sẽ hôn nát môi cậu! " - Minji mặt mày đỏ bừng, giọng có chút mê mẩn.
" Đúng là...cậu chưa hết bệnh đã uống chừng này rồi, tớ hết nói nổi! " - Hanni chật vật cố đè Minji nằm xuống, nhưng sức nàng làm gì lại cô, nhanh chóng Hanni bị tóm gọn trong lòng Minji.
Ở bên ngoài nhiều người qua lại, lỡ ai thấy được cảnh này thì nàng xấu hổ lắm. Minji dạng người không biết ngại, cô làm gì cũng luôn công khai. Còn nàng thì sao? Nàng ngại chết đi được.
Hanni vỗ về gấu ngốc
" Thôi được rồi, Minji ngoan đi...tối nay tớ sẽ cho cậu hôn mà, bao nhiêu cũng được...tớ sắp đến giờ hẹn cùng bạn rồi, nào ngoan...ngoan thì tối tớ thưởng! "
Minji nghe xong vui như trúng số, mà khoan...
" Cậu bảo là hẹn với bạn, đừng bảo tớ là cái tên Saebin đó nha? "
*Chụt*
Nàng hôn lên trán cô
" Không phải đâu, Minji đừng lo! "
Minji như được vỗ về, cô an tâm mà ngã người nằm xuống, còn dụi đầu vào cổ nàng nữa. Sau này nếu có con với Minji thì chắc nàng phải một thân một mình chăm sóc một lần hai đứa luôn quá!
---
Trong nhà hàng đầy rẫy tiếng leng keng gấp đồ ăn, Hanni và Yeonjun đối diện nhau. Hai người chọn ngồi vào góc phòng, trên bàn được bày một chỗ các món ăn, nhìn vào Menu thì đây là phần đặc biệt của nhà hàng này.
" Được rồi, dùng chút rượu khai vị đi! " - Yeonjun đẩy nhẹ ly rượu rót sẵn đến chỗ nàng.
Hanni cũng không biết từ chối sao cho khéo, đành biết ngậm ngùi uống cho qua.
" Bộ anh chưa có bạn gái hả? " - Hanni đột nhiên hỏi.
" Hửm...bạn gái hả? "
Có gì mà Yeonjun ngạc nhiên thế chứ, đột nhiên cậu ta đẩy ngược hỏi lại nàng
" Còn cô, chưa có bạn trai sao? "
Hanni không chút ngập ngừng nói thẳng
" Tôi có bạn...gái! " - Hanni giọng hơi ngượng. Nàng sợ nói ra như này thì người kia kì thị chết mất.
Trái với suy nghĩ của Hanni, Yeonjun lại cười một cách thản nhiên đến kì lạ, tại sao anh lại cười?
" Anh làm gì mà cười dữ vậy? "
" Haha...vậy cô chung phe với tôi rồi! " - Yeonjun hớp ngụm rượu còn sót trong ly.
" Ý anh là sao, tôi không hiểu? " - Hanni liếc nhìn xung quanh rồi hỏi nhỏ.
" Thì tôi giống cô, tôi có bạn 'trai', cô thì có bạn 'gái'...đại khái là vậy! "
Hanni xém chút nữa thì nghẹn, nàng cầm ly nước lọc uống một luồng hết sạch.
Yeonjun có bạn trai rồi, anh ta có kinh nghiệm đến mức nhìn thoáng qua thôi thì biết Hanni là thể loại gì, biết chắc nàng sẽ yêu con gái. Anh và Choi Soobin yêu nhau cũng đã 2 năm rồi, tình cảm đang đà đi lên, công việc của cả hai rất ổn định. Tuy hai người yêu nhau như vậy nhưng hai bên không ai cảm thấy hổ thẹn cả.
" Chắc tôi phải học hỏi từ anh rồi! "
" Cô nói quá ấy chứ...mà tôi hỏi này, hai người đã...với nhau chưa? " - Yeonjun vừa nói vừa cử chỉ hành động làm Hanni cũng ngầm hiểu ra.
" Tụi tôi chưa nghĩ đến chuyện đó! " - Hanni lắc đầu lia lịa.
Chỉ mới quen thôi, nàng làm gì dám nghĩ đến chuyện này. Nàng cần thời gian để xem con người Minji thế nào, không biết có cùng nhau đi suốt đời hay không, nàng cũng sợ lắm.
" Chúng tôi mới quen nhau thôi! "
" Uầy...mới quen thôi hả?...thôi, thôi bỏ qua chuyện đó đi! " - Yeonjun chột dạ.
Bên đây, Kim Minji tắm rửa sạch sẽ, chủ yếu để tối nay thoải mái mà thân mật với người yêu. Cô còn điệu đến mức xịt cả nước hoa, dù còn ở trong viện nhưng xem như cô cũng khoẻ mạnh trở lại, có điều gan hơi yếu nên cần bồi dưỡng nhiều thứ.
Hanni về rồi!
Minji lòng vui sướng nằm trên giường bệnh, cô vờ chưng ra vẻ mặt nũng nịu.
" Hanni lâu về quá đó! "
Nhìn con gấu trên giường, Hanni cười khúc một cái, Minji trẻ con quá! Cũng dễ hiểu thôi, do yêu nàng người ta mới trở nên như vậy.
" Tớ về với cậu rồi mà...hôm nay còn bày đặt làm nũng cơ á? " - Hanni như thường lệ, cú vào đầu cô một cái.
" À hừm...vậy thôi, đi ngủ! " - Giọng Minji lập tức trở nên lạnh lùng, làm bộ giận hờn.
" Ngủ ngon! " - Hanni nằm xuống đắp chăn, không để mắt tới Minji đang hụt hẫng vô cùng.
Hanni đúng là đồ vô tâm nhất mà cô từng thấy mà!
Lúc sáng còn bảo sẽ thưởng nếu cô ngoan ngoãn, bây giờ thì sao? Thất hứa, không hiểu nổi nàng đang nghĩ gì luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top