•10
" Chị Minji mới về! " - Giọng Eunchae nhẹ nhàng và mở trừng mắt.
Nhìn con bé trước mặt, Minji lại cảm thấy khó hiểu, đường nét trên gương mặt Eunchae trông chẳng ổn chút nào.
" Chuyện gì sao? "
" Hôm qua bác trai bị người ta đánh trọng thương, không biết rõ là ai. Kết quả xét nghiệm báo là bác bị xơ gang rất nghiêm trọng, tối nay sẽ tiến hành thay gang "
Trạng thái từ phấn khởi chuyển sang lo lắng, hai tay Minji cầm lấy vai người đối diện mà lắc mạnh
" Vây...vậy...ai là người hiến gang cho ông? "
" Là bác gái! "
Minji như vừa từ trên cao mà rơi thẳng xuống vực thẳm, nếu cô biết được chân tướng của kẻ chủ mưu, không biết cho hắn ta bao nhiêu viên kẹo đồng mới đủ.
Trên con xe xa xỉ của mình, Minji cầm chắc tay lái lạng lách qua vô số những chiếc xe đang khổ sở tìm đường. Chiếc xe dừng đúng ngay bệnh viện.
Cánh cửa căn phòng số 105 được mở ra một cách đột ngột, nhìn bố mình đang bất tỉnh trên giường bệnh. Minji nhanh chóng chạy đến ôm lấy mẹ, gương hiện rõ sự lo lắng chưa bao giờ từng thấy trên gương mặt cô.
" Mẹ! Để con thay mẹ làm việc này " - Chất giọng trầm trầm có mang phần nài nỉ.
" Không được, như vậy thì công ty ai sẽ đảm nhiệm trong thời gian con và bố nằm viện đây? Minji à, con là con gái duy nhất cũng là đứa con bé bỏng yêu quý của mẹ, lỡ như không may ca phẫu thuật thất bại thì mẹ biết phải làm sao để sống tiếp đây? " - Giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má của bà Kim.
" Mẹ đừng khóc, chắc chắn sẽ thành công, dù sao đi nữa con cũng phải cố gắng để cứu lấy bố, con cũng sẽ không để yên cho những kẻ ra tay ngoài kia! " - Giọng Minji chắc nịch.
Nhìn cô con gái kiên quyết đến thế, bà cũng mềm lòng mà đành gật đầu. Ôm Minji vào lòng, nước mắt đột nhiên chảy ra nhiều hơn.
---
Kim Minji ngồi trên giường bệnh, trên người mặc bộ y phục màu xanh. Từ ngoài cửa bước vào, bác sĩ rõ giọng thông báo
" Cô Kim Minji, chủ tịch đang ở trong phòng chờ cô, mời cô theo tôi! "
Minji gật gật đầu, gương mặt không chút hối hận ngược lại còn hiện lên nụ cười nhẹ.
Ca phẫu thuật kết thúc ổn thỏa sau vài tiếng đồng hồ. Bây giờ trong phòng mổ không có ai, Minji nằm bất động với ống thở trên mũi.
Saebin nghe được tin cũng liền xuất hiện, mới hôm trước bị đàn em Jang Wonyoung dạy dỗ bị đánh trọng thương nên đã vào viện ngày hôm qua. Đây cũng là cơ hội cho hắn ta trả thù Minji, bố cô bị người ta đánh cũng chính là Saebin sắp đặt.
Sợ mất Hanni từ đối phương, không từ thủ đoạn mà lén len lỏi vào trong phòng mổ.
" Kim Minji, tôi nghĩ cô cũng phải biết điều chứ. Dám chung tay cùng Wonyoung để cho tôi một trận đau điếng " - Đôi tay Saebin vỗ nhẹ vào mặt thúc Minji " Mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi! Nếu như cô không mau tỉnh lại, Hanni chắc chắn sẽ là của tôi! "
Nụ cười nham hiểm đến đáng sợ, cảm thấy thoả mãn khi nhìn thấy đối thủ đang bất tỉnh trên giường bệnh. Cậu ta như muốn trừ khử Minji ngay lập tức, không đợi lâu, Saebin đưa tay đấm mạnh vào chỗ vừa được may lại sau ca phẫu thuật. Tấm vải bắt đầu thấm máu từ bên trong, máu chảy rất nhiều. May sao bác sĩ vừa vào tới, Saebin cũng vừa thoát ra ngoài.
Minji mất máu khá nhiều, may được phát hiện kịp thời. Cô được đưa đến phòng điều dưỡng, không gian xung quanh chỉ là một màu đen không chút rõ rệt.
---
Từ ngày hôm đó đến nay cũng đã 5 ngày, Hanni buồn chán trộn lẫn lo lắng. Tên Kim Minji kia biệt tích đâu không dấu vết, nhắn tin cũng không trả lời, mặc dù tin nhắn cũng hiển thị đã nhận. Trước kia ít qua lại nhưng Minji vẫn nhắn nàng mỗi ngày, bây giờ thân mật hơn nên chảnh không thèm nhắn hay sao.
Hanni bước xuống xe chào tạm biệt quản gia. Trước mặt là một cánh cổng lớn, có mơ cũng không nghĩ Minji lại sống trong không gian to rộng như thế này.
*Ting ting*
Từ trong nhà, Eunchae cất những bước chân gấp gáp. Vừa mở cổng đã thấy Phạm Hanni đứng đừ người ra trước mặt mình.
" Cho hỏi chị là...? "
" À, tôi là Hanni...Minji có nhà không? "
Hoá ra đây là cô gái tên Hanni mà Minji luôn miệng nhắc mỗi khi say xỉn. Đúng thật rất xinh, lại còn dễ thương nữa.
Eunchae từ bất ngờ trở lại bình tĩnh, cố tìm câu trả lời với giọng lấp bấp
" Dạ...chị Minji...đang ở...à không...chị ấy đi xuất ngoại với gia đình rồi ạ! "
Nghi vấn đặt ra trong đầu Hanni ngày càng nhiều, nàng sợ mất thời gian nên chỉ cười cười rồi gật đầu.
" Vậy thôi, tôi xin phép! "
Hanni ra về với đầu óc nặng trĩu nhiều suy nghĩ. Ít nhất cũng phải báo tin cho người ta biết thế nào, chẳng lẻ bận đến nỗi không chút thời gian hay sao.
Dọc trên con đường về nhà, Hanni lại bắt gặp bờ hồ mà trước đây cả hai rất hay cùng nhau đến, khung cảnh yên bình không chút tiếng động, thi thoảng lại nghe tiếng đá rơi xuống nước, âm thanh cũng do nàng và Minji tạo ra. Bây giờ nhìn lại giống như được trở về thời trung học. Bước được vỏn vẹn hai bước, một bàn tay nắm lấy cổ tay nhỏ bé với thể lực mạnh, cảm giác vừa lạ vừa quen. Hanni theo bản năng xoay tầm nhìn về sau.
" Hanni cũng thích đến đây sao? " - Saebin nở nụ cười điềm đạm nhìn nàng. Nhân cơ hội người kia còn nằm viện, cậu nên biết nắm lấy cơ hội để tiếp cận nàng nhiều hơn.
Cơ thể Hanni bắt đầu trở nên sởn gai ốc, đã cố tình né đến vậy cũng phải gặp cho bằng được.
" Không, chỉ là...tôi tình cờ đi ngang! " - Nàng khéo léo rút tay khỏi cái cầm của người kia.
" Lên xe, tớ chở cậu dạo khu công viên! " - Saebin chỉ tay về chiếc xe máy của mình.
Quả thật Saebin rất tồi với các cô gái trước đây, nhưng đối với Hanni thì lại khác. Anh ta có thể dùng 24 giờ đồng hồ của mình để vẽ tranh cùng Hanni mà, miễn được ở bên nàng là mãn nguyện lắm rồi.
Dù gì đi bộ như vầy mãi cũng không phải là tốt, đi dạo cùng tên này một xíu rồi về chắc cũng không sao.
Hanni từ tốn ngồi lên xe, không hiểu vì sao mỗi lần ngồi cùng Saebin lại thấy khó chịu vô cùng, chắc nàng không quen với hơi của đàn ông.
---
" Sao? Cậu bảo Minji trong bệnh viện hả? " - Hanni sững sờ nói với giọng lớn.
Rei từ đầu dây bên kia mém nữa thì lủng màng nhĩ, cô cũng lo lắng đáp lại
" Cậu ấy hôn mê mấy bữa nay...bộ cậu không biết sao? "
" Người nhà cậu ấy bảo đi xuất ngoại gì đó, tớ tưởng là thật!! " - Giọng Hanni càng lúc càng lớn.
" Ngốc quá rồi, nhanh chân đến đây còn ở đó quát tớ! "
Trong căn phòng không chút động tĩnh, chỉ len lỏi tiếng máy đo nhịp tim. Đây là lần thứ 2 cô nhập viện rồi, lần này có thể sẽ nặng hơn lần trước. Sau bao ngày hôn mê, Minji cuối cùng cũng hé mắt, giọng nói cất lên nhưng không ra hơi. Rei nghe thoáng thoáng cũng biết cô đang nói gì
" Hanni...Hanni! " - Thanh âm như thiếu oxi của Minji.
Rei tiện tay ấn chiếc nút nhỏ đầu giường thông báo Minji đã cử động. Kịp lúc đó, Hanni cũng vừa đến, nàng chạy đến bên giường bệnh, nhân tiện hỏi xem tình hình
" Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, sao Minji lại thành ra thế này? "
" Cậu ấy hiến gang cho bác Kim, hôn mê cũng mấy hôm rồi. Vừa nãy cậu ấy mới cử động, tớ gọi bác sĩ đến xem tình hình. À mà khi nãy, Minji miệng vẫn luyên thuyên tên cậu, cả hai có phải là... " - Dù lo lắng nhưng Rei vẫn không quên ghẹo chọc nàng.
" Giờ này cậu còn đùa giỡn được!! "
Cả hai được mời ra ngoài, lần này một bác sĩ nữ, khác với người lần trước. Thâm tâm Hanni thấy có gì đó lạ lạ, nghĩ chắc do bản thân áp lực công việc quá nên thành ra như vậy.
Thật ra người bác sĩ bên trong là một người được Saebin cử đến, cô ta nhân cơ hội đã đánh gục bác sĩ thật rồi thay đồ vờ như vào để kiểm tra cho Minji.
Nụ cười nham hiểm được hé lộ, nữ bác sĩ lấy từ trong hộp ra một cây kim loại nhỏ, bên trong có chứa chất gây mê cực mạnh. Cô ta làm mọi chuyện một cách tỉ mỉ, đưa mũi tiêm vào chiếc lỗ nhỏ của túi truyền nước biển, nhẹ nhàng ấn ngón tay cái một cách dễ dàng. Nhanh chóng thu dọn hiện trường, nữ bác sĩ bước ra ngoài giả vờ mọi chuyện đều bình thường
" Tôi kiểm tra xong rồi, bệnh nhân coi như đã ổn! "
" Cảm ơn bác sĩ! " - Hanni lập tức trở lại vui mừng liền chạy vào xem tình hình.
" Cậu ở lại chăm sóc cậu ấy đi, tớ có hẹn đi ăn cùng người yêu. Vậy nha, chăm sóc gấu của cậu cẩn thận! " - Rei nở nụ cười mang tính đùa cợt, tính cách của cô luôn như vậy, không ghẹo Hanni cô không thể ngủ yên được.
Hanni từ nãy đến giờ mắt vẫn không ngừng để tâm đến người nằm trên giường. Đột nhiên, đốt tay Kim Minji co giật lạ thường, vì loay hoay một lúc Hanni cũng kịp phát hiện. Vừa nãy bác sĩ còn bảo Minji đã ổn định, bây giờ như này thì chả bình thường chút nào.
" Bác sĩ à, mau đến phòng 102, Minji hình như không ổn...mau đến nhanh đi! " - Hanni với chất giọng như mất bình tĩnh hét vào chiếc loa thông báo.
Đối với Hanni mà nói, Minji mà có mệnh hệ gì chắc nàng không sống nổi mất. Nếu nói nàng thích Kim Minji thì cũng đúng nhưng chưa đến lúc để nói lời yêu, chỉ là đợi xem người kia có kiên nhẫn chờ đợi. Xem ra Hanni cũng chảnh choẹ lắm, người này mặt dày cũng gần ba năm nay rồi nhưng nàng vẫn còn làm giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top