3. nhớ rồi sao?
Lặng ngắm nhìn vòm trời lạnh lẽo qua khung cửa sổ, tuyết lại rơi thêm, chúng đọng lại bên trên hiên nhà, bên trên những cành cây giờ đã khô khốc, những tán lá cũng không còn mà trụi tàn, mấy cái sắc xanh, sắc vàng đã nhường chỗ cho những mảng màu trắng xóa đầy buốt giá.
Người con gái ấy giờ đây đang chìm vào từng điệu nhạc cùng với bao suy nghĩ vẩn quanh. Cô thật sự chẳng thể ngờ rằng mình sẽ có một ngày phải rơi vào cái tình thế oái âm như hiện giờ, ngoài trời lạnh lẽo nhưng cõi lòng người thiếu nữ lại như lửa đốt vì chẳng biết phải xử trí thế nào mới là tốt nhất cho tình hình hiện tại.
"hay là cứ tránh mặt cậu ấy nhỉ? một thời gian sau kiểu gì cậu ấy cũng quên mình thôi, nhưng cảm giác lúc đó là gì chứ...tim mình..."
Minji nghĩ cách xử lí tốt nhất là cứ tránh đi mặt nàng, như thế nàng sẽ không thể gặp cô nữa rồi, dần dần sẽ quên đi cái người "anh trai" kia thôi. Nhưng đâu đó trong tâm trí Minji lại làm cô nhớ lại cái cảm giác lúc tiếp xúc với nàng ở quán. Cô đã cảm nhận được sự chậm nhịp đi của trái tim, rồi sau đó tiếng đập liên hồi của nó, sợ rằng lúc đấy nếu không nhờ bài nhạc đang bật ở quán thì cô gái đang đối diện chắc đã nghe rõ từng nhịp đập rồi.
Hân lúc thời khắc ấy cứ làm cô xao xuyến mãi, hai chiếc gò má phúng phính trên gương mặt nhỏ xinh vì đâu mà đỏ lên như hai quả đào chín mộng, bờ môi hồng lấp bấp khẽ lên mấy tiếng, mắt bỗng long lanh vô cùng tựa như những ngôi sao sáng ánh lên trong đêm hè, bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngừng động, bài nhạc cứ thế mà văng vẳng bên tai của hai thiếu nữ đang trong tình cảnh ngượng ngùng.
Chẳng còn nhớ rõ bài nhạc ở quán lúc đó là gì vì thứ động lại trong Minji giờ đây chính là cái chất giọng ngọt ngào của nàng, từ lúc học chung đến giờ Minji chỉ có thể nhìn nàng từ xa, nhìn nàng nói chuyện ríu rít không ngừng với tụi bạn, với Minji lúc đó giọng nàng không tầm thường cũng chẳng phải đặt biệt nhưng cớ vì sao ở quán lúc nói chuyện với cô giọng nàng lại ngọt ngào đến thế. Từng lời nói lúc ấy cứ yếu ớt mà nhẹ nhàng chỉ đủ để cô nghe thấy và cũng đủ để đi thẳng vào trái tim rồi ghi sâu vào tâm trí.
"tôi không nghĩ là giọng cậu hay đến như vậy đó Pham Hanni"
7:08 pm
bbiminchi
con lại quán đó nha chú
thtae
ừ
mà đợi ở quán xíu nha
t đang mua bánh mì cho m nè
bbminchi
dạaaaa
đã xem
.
"ăn trước tính sau, chuyện tới đâu lo tới đó"
Nói rồi cô mặc vào chiếc hoodie, đeo tai nghe, sẵn sàng đối diện với nàng lần nữa.
Điện thoại đang phát: Lucid Dream - Jue
Lê dài bước chân nặng trĩu hằng trên nền tuyết trắng xóa, con phố nhỏ giờ đã lên đèn, ánh vàng hắc xuống cái không gian lạnh lẽo trời đông đã cho người ta có một cảm giác ấm lên phần nào.
Trước cửa quán đĩa đang tối đèn, đâu đó bóng người nhỏ bé thấp thoáng lên nhờ ánh đèn đường, là Pham Hanni, nàng đang đứng chờ cô ở đó.
Hôm nay nàng dễ thương thế nhỉ, dáng người nhỏ nhắn khoác lên mình chiếc áo lông tựa màu của tuyết, đầu đội mũ beanie hồng nhạt, cổ choàng chiếc khăn len màu xám khói nhìn nàng cứ như một cục bông nhỏ ai nhìn cũng chỉ muốn nâng niu. Hai bàn tay đeo găng đang chà xát vào nhau để tạo cảm giác ấm áp, nàng nhìn vô định vào ánh đen đường trông như đang chờ đợi một ai đó, có vẻ nàng đã đứng ở đó đợi cô từ lâu rồi.
Nhìn thấy bóng hình nhau, người không khỏi vui mừng, người hít một hơi sâu chuẩn bị tâm lí cho sự gặp mặt.
Hanni đứng chờ đã lâu, lúc định bỏ cuộc mà về vì trời đã tối mà quán đĩa lại không mở cửa thì nàng thấy thấp thoáng bóng dáng cao gầy tiến lại nàng, vẫn là outfit quen thuộc, vẫn là chút lạnh lùng bí ẩn làm nàng mê mệt.
Người cao hơn cất giọng hỏi:
"em nhớ tôi rồi nhỉ"
"sao ạ?" Hanni cứ nghĩ mình không nghe rõ liền hỏi lại
Chẳng hiểu cái động lực nào giúp Minji thốt ra được lời nói vừa rồi, nhìn phản ứng của cô gái đối diện cô nhận ra mình lại tự chuốc họa vào thân rồi.
"a không không!! ý...ý tôi là bài Miss Me của Lauv bài đó hay lắm luôn đó cô nghe qua chưa??" Minji cố nói lại mấy lời để gỡ gạc cái sự dở hơi của mình, Hân cũng không nghĩ nhiều mà đáp lại:
"à vẫn chưa ạ, hôm nay em cứ nghĩ là quán đóng cửa rồi chứ"
"hôm nay tôi có chút bận nên đến trễ, xin thứ lỗi vì để cô phải đợi như vậy"
Vừa nói Minji vừa mở cửa quán tiếp đón vị khách kia vào trong.
"cũng không lâu đâu ạ, hôm qua em có nghe thử vài album do không đem nhiều tiền nên chưa mua hết được nên hôm nay lại đến này"
"những bài nhạc bật ở quán là của anh chọn ạ?" Hân nói tiếp
Hân muốn chắc chắn rằng người kia có cùng sở thích âm nhạc với mình nên đã lấy hết dũng khí mà chủ động hỏi han.
"đúng vậy, cô thích nó sao?"
"vânggg, chúng rất tuyệt ạ, âm nhạc là thứ em luôn tìm đến mỗi khi một mình vì em nghĩ chẳng ai có cùng gu với em, bài hôm anh bật ở quán thật sự rất rất hay, em thích lắm lắm lắm luôn"
Hanni không kìm nỗi sự phấn khích khi biết rằng người ấy và mình đã có cùng sở thích âm nhạc, nụ cười xinh đã xuất hiện trên gương mặt giờ lại đo đỏ, nụ cười như mang cả tia nắng ban mai rọi xuống sưởi ấm cho cái tiết trời lạnh giá. Cảm giác ở nơi ngực trái hôm ấy lại đến rồi.
Minji ngơ người nhìn người con gái ấy, biết rằng trái tim cô đã chính thức thuộc về nàng.
"Hanni à, nếu cậu cứ làm cái gương mặt như thế thì nguy hiểm lắm đó"
"Mà anh ơi, bài hôm đó anh bật tên gì vậy ạ?"
Pham Hanni hỏi khó cô rồi, lúc đó nàng là thứ duy nhất hiện diện trong tâm trí, kêu cô tả lại sự đáng yêu trong cái chất giọng của nàng thì được chứ bài hát lúc đó làm gì có cửa mà lọt vào tai Minji.
"hả? bài nào cơ?, à giờ tôi tự nhiên quên mất rồi khi nào nhớ tôi sẽ nói lại cho cô nhé"
Lại một lần nữa Minji lỡ lời, câu nói vừa rồi khác nào là kêu nàng ghé quán thêm lần nữa chứ. "mày báo dữ lắm rồi Minji ơiiii"
"vâng ạ, vậy để em tìm lại mấy chiếc CD rồi thanh toán luôn"
Hai người giờ đã ai làm việc nấy, hôm nay có đợt đĩa mới về nên Minji cũng tranh thủ mà dọn dẹp lại quán, sắp xếp thứ tự mấy chiếc đĩa. Một lúc sau Hanni đã tìm xong nên quay lại quầy thanh toán, nhìn đống đĩa nàng chọn hầu hết là những bài hát cô từng nghe qua
"xem ra cậu cũng có gu âm nhạc đó chứ" Minji thầm khen nàng
"cô thích thể loại rnb nhỉ"
Nói rồi Minji mở tủ lấy từ trong ra một chiếc album
"đây là album 130 mood: trbl của Dean, một bản tôi đã mua, cô muốn trả lại lúc nào cũng được"
Nhận lấy album từ người "anh trai" Hanni ríu rít cảm ơn không ngừng, hứa chắc chắn sẽ nghe và cảm nhận từng bài hát sau đó sẽ nêu cho cô biết. Nàng tung tăng cầm nâng niu chiếc album vừa được cho mượn từng bước ra khỏi quán
Đợi bóng nàng đi ra cửa, Minji ôm đầu gục xuống bàn tự trách bản thân vì đã làm biết bao chuyện ngu ngốc vừa rồi
"kết thúc rồi, làm gì mà còn con đường sống cho tôi nữaaaaa, mình lại làm cái gì nữa vậy trời, lại còn làm bộ ngầu lòi nữa aaaa""
"mày bị gì vậy Minji??"
Hanni vừa ra về thì cũng vừa lúc người chú Taehyung trở lại quán, thấy đứa cháu đang làm mấy trò kì lạ mà đưa ra cái mặt khó hiểu.
"ê đứa kia bạn mày hả, hai bây mới làm gì nhau vậy, thấy nhỏ đi ra vừa đi vừa nhảy chân sáo vui quá chừng kìa"
"chuyện khó nói lắm, sau này có dịp con kể chú nghe" dứt lời, chiếc bánh và que kem trên tay Taehyung giờ đã nằm gọn bên tay của Minji, lấy ra cái bánh mì dưa lưới mới ra lò nóng hỏi gậm một cái rõ to rồi suy ngẫm về cuộc sống tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top