1. má cậu có chút đỏ
vì đây là fic đầu tay của mình ấy, nên mọi người có góp ý gì cứ nói ra hết nha, mình sẽ vui vẻ tiếp thu ạaaa
_____________________
"Minji, con xem chỗ CD đó đã để đúng thể loại chưa đấy?"
Câu nói này có lẽ cô đã nghe đến phát chán từ lúc làm ở cái cửa tiệm này rồi. Minji, một học sinh cấp 3 hiện đang làm thêm ở cửa tiệm băng đĩa nhạc của người chú mình. Cô là một người yêu âm nhạc, chỉ cần có thời gian rảnh đều dành hoàn toàn cho nó, đắm chìm trong từng lời ca, điệu nhạc nên việc làm ở cái cửa tiệm này đúng là chẳng còn gì bằng, nhưng đôi lúc cũng có hơi chán nản vì người chú già kia cứ lải nhãi mãi bên tai. Với cô đến bây giờ cái cảm giác âm nhạc đem lại cho mình có lẽ chưa có thứ gì trên đời này so bằng được, cô yêu âm nhạc hơn bất cứ thứ gì....nhưng có lẽ thứ đánh bại nó sắp xuất hiện rồi.
.
Ở cửa tiệm này, hằng ngày cô đứng ở quầy, chọn một bài nhạc muốn nghe, đeo vào chiếc headphone rồi đắm chìm vào nó. Đôi lúc dọn dẹp, tiếp đón vài vị khách, chỉ họ nơi để những thể loại họ cần tìm, rồi lại trở lại cái không gian âm nhạc tự mình tạo ra.
Do cô không muốn nhiều người biết mình làm việc ở đây, thành ra lúc làm việc ăn mặc có chút "kín đáo", không thể thiếu những áo hoodie "ngầu lòi" để thể hiện phong cách, đeo vào chiếc khẩu trang, ngoài ra về ngoại hình thì chiều cao của cô cũng khá hơn các bạn đồng niên, 1m69, cộng thêm việc ngay từ nhỏ sự đẹp trai của Minji đây đã không thể che giấu nên mới dẫn một đến sự việc éo le như này đây.
.
Hôm đấy là một trời đông, tuyết rơi trắng xóa cả một con phố nhỏ, hàng cây xanh hai bên vệ đường giờ đây xơ xát, phủ lên mình tuyết trắng. Đám học sinh vội vàng trở về nhà, về bên chiếc giường để tìm cho mình cảm giác ấm áp, đứa đi với bạn, đứa tay trong tay với người yêu làm Minji đây có chút ngứa mắt. Cô cũng tranh thủ đi về nhà nhưng là chuẩn bị cho ca làm ở cửa tiệm của chú mình.
"hôm nay tuyết rơi dày thiệt á, lạnh quáaaa"
"lạnh thực sự, như này còn không mau tìm người yêu đi, vừa lạnh vừa cô đơn thế này Kim Minji chịu nỗi sao". - đứa em chí cốt của cô nói
"bớt khịa chị mày 1 ngày thì chết hả Dani, chuyện người yêu này Kim Minji đây muốn là có thôi, chỉ là đang không cần tới!" nói thế thôi chứ lòng Minji đây đang đau như cắt, nước mắt đầm đìa này. Trời lạnh này ai không muốn một cảm giác ấm áp, cùng bên người yêu tay trong tay dạo phố chứ .....haizzz
"gáy thế thôi chứ bà chị già muốn có người yêu lắm rồi chứ gìiii, nhìn vào sâu trong đôi mắt chị, tôi thấy một sự thèm thuồng khi nhìn vào cặp đôi trước mặt kia rồiiii áhahahahahaha"
Quá cay đắng vì lời nói vừa rồi của đứa em thua mình hẳn 1 tuổi, Minji vội cuối xuống gom 1 nắm tuyết rồi vo chặt lại ném thẳng vào người kia
"cút nhanh mà về nhà!!! nói thêm câu nữa là ăn tuyết trừ cơm nha"
"bớ người taaaa, trời ơi cứu tui trời ơi, người không có người yêu kia sắp thủ tiêu tôi rồi áaaaa"
Chưa kịp tóm đứa em trời đánh kia để tẩn thêm vài cục tuyết, đánh cho một trận thì cô nhận ra mình đã tới nhà, thôi thì mai gặp rồi mình xử lí nó cũng không muộn.
"về mà tâm tình với bé mèo đáng yêu của mày ấy, chị đây chẳng buồn có người yêu như mấy đứa trẻ trâu đâu" nói rồi cô bước vào nhà, tiến thẳng vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, thay đồ chuẩn bị cho ca làm ở cửa tiệm.
Cô thầm nghĩ: "nghĩ lại thì mình cô đơn cũng lâu quá rồi còn gì, đến đứa trẻ trâu như nhỏ Dani còn có người yêu, còn Kim Minchi siu cấp đẹp trai này..... thôi thì, ông trời chắc cũng có mắt mà nhỉ..."
.
Ở cửa tiệm, như thường ngày bắt đầu ca làm bằng việc phân loại cho những chiếc CD, tranh thủ dọn dẹp lại quán.
.....Ding......Dong......
"chào quý khách, không biết là....heh?" cửa tiệm vừa có khách, cô định chào như bình thường nhưng lại sững lại một chút vì.... "gì vậy chứ? chẳng phải đây là Hanni lớp mình đây sao, cậu ấy mà cũng ghé mấy nơi như này á?" cô nghĩ thầm.
"oh, chào ạ, có vấn đề gì sao?" người kia cất giọng hỏi
"à à không không, chỉ là... à quý khách cứ tự nhiên"
"oh xin đợi 1 chút" ngoài kia tuyết đang rơi mà cô bạn này lại vừa mới từ ngoài bước vào quán nên tuyết có động lại đôi chút trên vai áo, Minji thấy thế chẳng nghĩ nhiều mà phủi đống tuyết đó đi cho bạn mình
"xin lỗi vì tự tiện chạm vào người nhưng tôi thấy trên áo có chút tuyết"
"ah k-không sao đ-đâu, em.. em cảm ơn nhiều"
"xưng em sao? haha, vậy ra là cậu ấy chưa nhận ra mình, có nên nói không nhỉ? thôi, chắc là không cần đâu"
Minji quay lại quầy thu ngân đứng ở đó, đeo cho mình chiếc tai nghe rồi thầm quan sát vị khách hàng vừa mới vào này.
Tai nghe đang bật bài Easily - by Bruno Major.
Nói là cùng lớp nhưng Hanni (Hân) là người Việt Nam theo mẹ sang Hàn từ nhỏ, nàng mới chuyển đến trường cô từ đầu năm thôi, cô và nàng cũng chẳng tiếp xúc gì nhiều, theo cô thấy Hân là một cô gái siêu năng động, gọi là "phởn" cũng chẳng sai. Dù mới chuyển tới đây nhưng giờ nàng chẳng khác nào "bà hoàng xã giao" của lớp cả, ai nàng cũng có thể nói chuyện, mọi chủ đề trên trời hay dưới đất đến xuyên ra cả vũ trụ không gì có thể cản bước được cái sự tám chuyện của Hân đây.
Lặng thầm nhìn người kia cùng với điệu nhạc du dương đang bật bên tai, được một lúc thì thứ có được sự chú ý của cô không còn là những điệu nhạc nữa rồi, có vẻ như cô bạn nhỏ kia đang gặp chút khó khăn thì phải. Minji cười phì vì nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của Hân đang cố gắng vươn mình với lấy chiếc băng nhạc ở phía trên cao của kệ, nghĩ rằng mình chẳng thể nhịn cười được nữa nên đành tiến tới mà giúp thôi vậy.
"a..xin lỗi vì đã không hỏi trước nhưng mà chắc cô cần cái này đúng không?"
Hanni lấp bấp:
"a...vâng...vâng..đ..đúng rồi ạ"
Vừa dứt lời Minji nhìn xuống con người kia bỗng dưng tim cô có chút loạn nhịp. Chiều cao giữa cô và Hân có chút cách biệt và với tư thế bây giờ thì Hân chẳng khác gì lọt thỏm vào lòng cô cả. Thấy thế Minji vội lùi lại một bước, tim nàng càng đập nhanh hơn. "gì vậy chứ, cảm giác này?, sao...sao c..cậu ấy lại đỏ mặt vậy??, sao nhìn cậu ấy lại dễ thương vậy chứ???" nội tâm Minji gào thét
Cũng chẳng trách nỗi Minji vì với tình huống này, nàng chẳng phải đã rung động rồi sao? nhìn Hân bây giờ xem có ai không động lòng cho được? Dáng người nhỏ bé khoác lên mình chiếc áo phao để giúp tránh khỏi cái lạnh của tuyết đầu mùa, chiếc khăn choàng ấm áp quấn quanh cổ, làm nhân thêm bao nhiêu sự đáng yêu vốn sẵn có của nàng, cùng với việc tình huống vừa rồi 2 chiếc má phúng phính trên mặt kia có chút ửng đỏ lên vì ngại ngùng, haizzzz .....Kim Minji chẳng giữ nỗi nghị lực rồi đây.
Sau cái tình huống ngại ngùng vừa rồi cô cũng vội mà trở lại quầy thu ngân, giả vờ bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Nói thế chứ bây giờ mặc kệ tai đang nghe bài nhạc gì, giai điệu như thế nào thì nàng chẳng thể để tâm đến nó được nữa rồi, tâm trí, con tim nàng đang rối bời, thét gào lên vì người bạn cùng lớp vừa mới gặp ở quán rồi đây này.
Được một lúc, vừa kịp trấn tỉnh lại tâm trí thì Hanni tiến lại cùng với một số CD cần thanh toán. Minji cố cư xử sao cho bình thường nhất có thể.
"cảm ơn quý khách vì đã ghé ạ, lần sau lại tới nha"
"vâng, chắn chắn lần sau em sẽ tới, tạm biệt anh ạ, baiiii!!"
"hẹn gặp lại...huh??? khoan, hả?? anh??? "
từ giây phút này, Minji đã thấy mọi việc có gì đó hơi không đúng rồi ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top