còng chân (1)
không thể tin được, hắn - choi hyung - một tổng giám đốc của một công ty doanh nghiệp tầm thường, lại có thể vinh dự được một trong những người có máu mặt nhất trong giới kinh doanh - kim minji - mời đến nhà dự tiệc.
cho đến khi gót chân hắn bước qua cánh cửa lớn, choi hyung mới nhận ra đây thật sự không phải là mơ.
đôi chân hắn run rẩy khi đứng trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng. không gian phòng khách cực kì rộng lớn với trần cao và những bức tường bằng kính trong suốt để lộ ra khung cảnh biển đêm tuyệt đẹp bên ngoài. ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê rực rỡ hắt xuống người hắn, choi hyung cảm thấy mình thật may mắn.
các vị khách trong trang phục sang trọng đang trò chuyện và cười đùa. nhìn qua có thể thấy họ là những nhân vật vô cùng lớn trong giới. Ở trung tâm phòng khách, một bàn tiệc dài được đặt với rượu vang, cocktail và các món ăn nhẹ cao cấp như sushi, hàu và các loại phô mai nhập khẩu.
tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng phát ra từ dàn âm thanh hiện đại, làm nền cho tiếng ly rượu cụng lách cách và những cuộc đối thoại sôi nổi. những bức tranh nghệ thuật treo trên tường và các tác phẩm điêu khắc đặt ở các góc phòng càng làm tăng thêm sự sang trọng cho không gian.
phải mất một lúc hắn mới có thể tìm được bóng dáng của kim minji đang đứng tiếp khách trong đám đông, lấy hết can đảm của bản thân mình, hắn mạnh dạn bước đến nơi một nhóm nhỏ đang tụ tập:
"chào ngài !!!"
hắn hô to đến mức vang vọng khắp cả sảnh, sự chú ý của mọi người trong phòng khách dần đổ dồn vào choi hyung, nhưng rất nhanh chóng họ lại quay về với câu chuyện của chính mình.
"xin chào, cậu là.. ?"
kim minji khẽ chau mày, cô thật sự không nhớ rằng mình có mời người này đến, nhưng sau một khoảnh khắc, kim minji lại quay về với dáng vẻ bình thường, vươn tay ra phía trước.
"tôi là choi hyung, tổng giám đốc của công ty ppk, thật sự là một vinh hạnh lớn khi được đến bữa tiệc này a !!"
hắn mừng rỡ bắt lấy tay cô nhưng khi vừa chạm vào thì đối phương đã rút tay về. không khí lúc này khá gượng gạo nên hắn chỉ cười cười rồi xin phép được đến chào hỏi một vài vị khách khác.
mãi cho đến gần cuối buổi tiệc, mọi người trong bữa tiệc hầu hết đã ngấm men rượu, kể cả choi hyung cũng vậy. còn bên phía kim minji, cô đang tựa mình trên chiếc ghế sofa đắt tiền, tay cầm ly rượu vang một cách nho nhã tiếp khách.
âm thanh bữa tiệc vốn vẫn luôn ồn ào bởi những tiếng cười nói, trò chuyện hoà cùng nhạc jazz. bỗng nhiên đâu đó xuất hiện một tiếng keng keng phát ra từ trên phía cầu thang. âm thanh trong trẻo ấy đến từ chiếc chuông nhỏ trên lắc chân. một vài người bắt đầu quay về phía nơi phát ra tiếng động.
là một cô gái.
hoặc là, một thiếu nữ nhỏ nhắn vô cùng xinh đẹp, nàng khoác trên mình chiếc váy hồng nhạt ngắn trên đầu gối, chiếc váy bồng bềnh làm nổi bật lên làn da trắng hồng, mái tóc được thắt theo từng bím xinh xắn khẽ đung đưa theo bước đi của nàng.
một vài vị khách khẽ cảm thán.
"xinh thật, con cái nhà ai thế nhỉ ?"
"không biết đã đủ tuổi chưa, tôi thật muốn bắt em ấy về nhà quá !"
"tên biến thái nhà cậu muốn làm gì ?"
"tất nhiên là cưới vợ rồi! haha!"
vài tiếng cười đùa bỗng vang lên. ở một nơi mà không một ai nhìn thấy, kim minji chau mày thật chặt, chiếc cốc thuỷ tinh trên tay cô tựa hồ sắp vỡ. kim minji dứt khoát đứng lên, tiếng thẳng về phía bóng dáng đang chuẩn bị bước xuống sảnh.
"bảo bối, em đến nơi này làm gì ? không phải tôi đã dặn em ở yên một chỗ hay sao ?"
rồi đôi chân mày của cô lại cau lại chặt hơn khi nhìn xuống bên dưới, bảo bối của cô vậy mà dám đi chân trần xuống dưới.
"sao em không mang dép ?"
"không thích."
phạm ngọc hân ngửa cổ lên, trừng mắt nhìn người đối diện, kim minji cao hơn em một cái đầu, vì vậy khi muốn nói chuyện, ngọc hân thường phải ngửa cổ cao lên một chút.
kim minji hiện tại đang khoác trên mình chiếc áo sơ mi đen cùng với quần tây ống loe, áo được sơ vin và nút áo trên cùng được gỡ bỏ khiến cô toát lên một vẻ quyến rũ chết người.
khẽ vươn tay vuốt lên mái tóc đen đang rũ xuống mặt, kim minji nhìn bóng dáng nhỏ bé tựa như một chú thỏ xù lông trước mặt, tâm tình cô dịu lại đôi chút.
"bây giờ em quay lại phòng ngủ ngồi đợi tôi một lúc, tôi sẽ quay lại với em ngay."
cô vươn tay muốn chạm vào người bảo bối của mình, nhưng trong thoáng chốc tay đã bị người kia hất mạnh ra xa.
"không muốnnn !!"
phạm ngọc hân kịch liệt phản đối, không đời nào em lại quay trở về căn phòng chán ngắt kia. đây quả thực là lần đầu tiên ngọc hân được thấy nhiều người như thế xuất hiện trước mắt mình, em muốn được xuống chơi đùa cùng mọi người, và quan trọng hơn - thức ăn ở trên bàn tiệc trông vô cùng ngon mắt, kim minji chưa bao giờ để em ăn những thứ như vậy, suốt ngày chỉ toàn là những món ăn tẻ nhạt, em thậm chí còn rất ít khi được ăn kẹo.
"em muốn uống thứ nước kia!"
chiếu theo đôi bàn tay nhỏ nhắn của ngọc hân, kim minji nhận ra rằng em bé của mình đang muốn uống rượu vang, có lẽ màu đỏ lấp lánh của rượu đã thu hút em. day day thái dương một lúc, kim minji quyết định thoả hiệp:
"thứ đó là rượu vang, con nít không nên uống nhiều. được rồi, nếu bây giờ em chịu về phòng, tôi sẽ gọi quản gia mang đến cho em ngay."
thật ra cô vốn không định cho em bé của mình uống rượu, chỉ là nếu như không đồng ý thì ngọc hân sẽ không chịu ngoan ngoãn. vậy nên cô chỉ còn cách giả vờ thoả hiệp rồi lát nữa sẽ mang đến một loại nước ngọt có màu tương tự như thế cho em.
"nhưng em muốn uống ngay bây giờ ?"
phạm ngọc hân giờ này sống chết cũng không muốn quay về phòng, hơn nữa, ở dưới sảnh có một bóng dáng làm em cảm thấy khá quen mắt.
nheo nheo mắt nhìn người đàn ông đang đứng phía dưới sảnh, phạm ngọc hân chợt thấy đầu mình đau nhức dữ dội. em nhắm chặt mắt, hoảng loạn ôm lấy đầu mình rồi bỗng ngất lịm đi.
"bảo bối ? phạm ngọc hân ? em bị sao thế ?"
kim minji thấy người trước mắt mình đang chịu đau đớn, trái tim cô như quặn thắt lại. nhanh chóng, kim minji bế thốc em vào lòng mình, vội hô to:
"quản gia wang, mau gọi bác sĩ joo đến đây. tiệc bây giờ đã kết thúc, tạm biệt các vị, tôi không tiễn."
nói xong, cô nhanh chóng bế ngọc hân quay về phòng ngủ.
bác sĩ rất nhanh đã đến, sau khi thăm khám sơ bộ thì cuối cùng đưa ra kết luận:
"có thể cô ấy đã nhìn thấy một số thứ liên quan đến quá khứ, những thứ ấy đang thôi thúc não bộ nhớ lại những sự kiện bị lãng quên. cậu không cần lo lắng, tớ đã kê một số thuốc có thể giúp cô ấy giảm đau đầu rồi."
nghe vậy, sắc mặt kim minji lập tức tối sầm xuống.
"vậy, em ấy có thể tiếp tục uống thứ thuốc kia không ?"
" cậu có nhất thiết phải làm như thế không ?"
joo kyungsoo thật sự không hiểu nổi tại sao bạn mình lại có thể cố chấp đến như vậy.
"có, tớ nhất định sẽ không để mất em ấy thêm một lần nữa, joo à."
bác sĩ joo chỉ thở dài rồi rời khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho hai người.
sau một khoảng thời gian ngắn, phạm ngọc hân đã bắt đầu tỉnh lại, em mơ hồ nhìn người bên cạnh đang nắm chặt tay mình.
"em đã ngất đi sao ?"
kim minji vội ngẩng đầu dậy, nhìn người con gái trước mắt mình.
"đúng vậy, họ joo đã nói rằng em không bị gì cả, chỉ cần uống thuốc theo đơn cậu ấy kê thôi."
phạm ngọc hân khẽ gật đầu, tỏ rằng mình đã hiểu.
"em có muốn ăn chút gì đó không ? tôi sẽ gọi người mang đến ngay lập tức, nhưng phải là các loại thức ăn lành mạnh, ví dụ như là... "
"kim minji."
kim minji đang định nói ra một số loại thức ăn mà bản thân cho là lành mạnh, bỗng nghe thấy tiếng bảo bối gọi, cô vội đáp:
"sao thế vợ ?"
"em có thể ra ngoài không ?"
kim minji lập tức chau mày.
"em nói sao ?"
phạm ngọc hân vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng trong câu nói của mình, em hồn nhiên trả lời:
"bấy lâu nay không phải em luôn sống trong biệt thự sao ? em muốn ra ngoài đi chơi một tí, và cả người đàn ông ở dưới sảnh trông khá quen mắt, em.."
"phạm ngọc hân !"
tiếng kim minji quát lớn đến mức khiến em giật bắn mình, lúc này phạm ngọc hân đã bị cô làm cho hoảng loạn, cô chưa bao giờ quát em lớn như thế cả.
"không phải tôi đã nói bên ngoài rất nguy hiểm rồi hay sao ? ở yên trong biệt thự thì như thế nào ? không phải em bảo rằng em thích tôi à ? muốn sống với tôi cả đời ? em gạt tôi hay sao ?"
"em không có ý đó.."
phạm ngọc hân vội khua tay, sợ đối phương hiểu lầm. bản thân em cũng chỉ muốn ra ngoài chơi, và cũng hơi tò mò về người đàn ông lúc nãy thôi.
"tôi từng nói chỉ cần em ngoan ngoãn, em muốn gì tôi cũng sẽ chiều."
"vì vậy, nghe lời tôi nhé ?"
thấy phạm ngọc hân im lặng, kim minji tưởng đã thuyết phục được em, vui vẻ mà vươn tay xoa đầu bảo bối của mình.
"hình như lúc nhìn thấy người đàn ông đó, em đã nhớ ra gì đó thì phải ?"
rắc.
thành của chiếc ghế gỗ nhanh chóng bị kim minji bóp gẫy, cô trừng mắt nhìn người con gái đối diện, cảm xúc của cô hiện tại cơ hồ sắp bị bóp nát, kim minji bỗng tức giận, quát:
"em nhớ ra được cái gì ? mau nói cho tôi biết, phạm ngọc hân, em nhớ ra được gì ?"
"em nhìn thấy một nơi giống như rừng rậm thì phải.. phía đằng xa có một con đường lớn và.. hừm, em không nhớ được nữa.. khoảng kí ức này khiến em khá khó chịu."
phạm ngọc hân lập tức lè lưỡi tỏ vẻ chán ghét, không để ý đến người ở đằng sau đang tựa như sắp nổ tung. kim minji bỗng ghì chặt em trên giường, cúi thấp người mà hôn mạnh xuống.
ngọc hân đang hoang mang không hiểu lí do tại sao thì đầu lưỡi của người kia đã tiến đến, cậy mở khoang miệng của em. hai đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau khiến hô hấp của em dần cạn kiệt, đúng lúc em sắp hết không khí thì kim minji kịp thời buông môi em ra.
khi em định lên tiếng hỏi lí do, bỗng thấy sau gáy mình bị một vật sắc lạnh đâm vào, mí mắt em trợt nặng trĩu, cơn buồn ngủ bỗng chốc ập tới khiến em không tự chủ được mà rơi vào cơn mê.
__________________
chap sau có sếch ;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top