Chap 1
Tao, à! Tôi tên là Kim Minji nghe quen đúng chứ, tất nhiên rồi tao rất nổi tiếng. Aisss nhầm, tao xin lỗi. Nhà tôi là nhà khá giả, nhưng nhờ tài năng và sự liều lĩnh tôi cố gắng từng ngày để lên một chức vị là chủ tịch của một công ty giải trí tên là "Hypu" , chắc ai cũng biết vì công ty của tao là nhất cái Ki pốp rồi😏. Ngoài làm chủ tịch ngầu lòi, tôi còn là chị đại của 1 bang.
Tôi có một thằng em trai, tuy không phải ruột thịt nhưng nó thiếu tình thương của cả cha lẫn mẹ từ bé nên tôi rất thương nó. Được tôi bao bọc từ bé nên không có ai dám đánh, bắn nặt hay làm nó tổn thương. Vậy nên nó đã ngông cuồng từ khi ở tuổi dậy thì. Nó thành một cái cờ đỏ chính hiệu, cứ đi cua gái rồi tỏ tình yêu được mấy ngày là đá người ta. Mấy con bé đó muốn vả vào mặt nó đến nơi rồi nhưng mà đâu dám, vì có tôi người luôn chống lưng cho nó. Đấy là sai lầm của tôi, nhưng không thể ngừng bảo vệ nó được . Vì cứ nhìn vào mặt nó là tôi không thể kìm lòng được. Trong mắt tôi nó như là một thiên thần bé bỏng . Nên là ai mà đụng vào nó...
"Mày đụng bố mày đây này"
Tôi lại nói câu đây rồi câng câng cái mặt lên. Thế nên thứ rác rưởi nào mà đụng vào em tao xem, sự trả thù sẽ đến với mày. Vậy nên tôi sẽ không tha thứ cho nhưng làm gì em trai tôi, nhưng.....
2 tháng trước
- Huhuhu, hức.. Chị ơi.. Hức, c-con người yêu em nó.. nó.. nó
Cậu chạy vào với hai hàng nước mắt đầm đìa, quần áo thì xộc xệch, mồ hôi dính đầy người như là vừa mới từ đâu chạy vội về nhà. Chị lo lắng ôm chặt cậu vào người và vỗ về cho cậu bớt khóc.
- Nó sao, nó làm em đau-...
- Huhu... Hức.. N-nó nó bảo em chim bé!
- Hả? Gì, gì cơ? Phụt hahhahah
- Ư... Oaaa... Hức.. C-chị cười em huhu
- Ha....được rồi được rồi, nói chị nghe đó là ai.
Cậu giơ chiếc điện thoại dính một ít nước lên trước mặt chị. Trên màn hình là một cô bé tóc ngắn, đôi má phúng phính và đôi lông mi dài. Một chiếc mũi cao và đôi môi chúm chím thêm cả làn da trắng mướt nhìn thật hút lòng người.
📱:
- Con nhỏ xí gái làm em tổn thương á? Được, nó sẽ biết tay chị!
- Oaaaa chỉ có chị là thương em nhất thôi huhuhu.
Ngày hôm sau
Sáng sớm chị đã phóng xe đi tìm cô gái đó. Nghe nói cô ta thương hay lui đến quán caffe và là chủ của một tiệm hoa. Chị ăn mặc một cách lịch sự và thoải mái nhất để phù hợp với kế hoạch tính sẵn. Chị bước xuống từ con BMW đen lạnh. Trước mặt làm một tiệm hoa thơm ngút ngàn, ở cửa kính có dựng nhiều bó hoa đáng yêu. Cô chủ trong tiệm như đang nhảy múa, những bước chân lon ton đi qua từng chậu hoa để tưới nước.
- Mày hãy nên cười nhiều vào vài ngày nữa thôi, nụ cười của mày sẽ không còn thay vào đó là của em trai tao!
Chị nói một câu mà lạnh cả sống lưng. Cố giữ lại bình tĩnh rồi cười một cách niềm nở cứ thế chị bước chân vào tiệm. Cô bé chủ tiệm cười rạng rỡ cúi người nói.
- Chào cậu, cậu muốn mua hoa gì ạ?
- Cho mình chậu ở dãy này, dãy bên này, thêm ba bó hoa hồng này nữa nhé!
Sau khi nghe xong yêu cầu của chị, mắt cô ấy mở to sáng long lanh miệng mấp máy nói.
- Wow, sao cậu mua nhiều hoa vậy, cậu khai trương quán hả.
- Haha, mình chỉ đơn giản là thích hoa thôi. Mà không hiểu sao tiệm hoa này thu hút mình ghê...
- Haha, được rồi mình sẽ lấy hoa cho cậu. Có vẻ cậu thật sự thích hoa nhỉ.
- Mình nghĩ mình sắp là khách quen ở đây rồi đó.
Cô chủ tiệm đang lon ton bê chậu hoa cho chị. Thân người nhỏ nhắn vác hai chậu hoa ở mỗi tay. Nhìn mặt cô không có chút nào là mệt mỏi, miệng vẫn cười tươi nhìn chị với ánh mắt thân thiện. Chị nổi da gà thầm nghĩ.
"Má... Nó khỏe vậy trời, không biết đánh được lại hay què nữa... "
Thấy bầu không khi có vẻ khá nhạt nhẽo nên chị bắt đầu hỏi chuyện.
- Cậu có người yêu chưa...?
"Đụ má, sao mình hỏi câu gì kì vậy trời"
- Hả? Haha... Mình mới chia tay hôm qua.
"Thằng em tao chứ không ai"
- Ha.. Tại sao vậy...
- Tên đó khốn nạn lắm... Nên đành chia tay thôi...
- Aha... Cậu sinh ngày bao nhiêu vậy..?
- Mình sinh 6 tháng 10 2004 á.
- Nhìn cậu trẻ nhỉ. Mình hơn cậu có 5 tháng thôi.
- Ra là chị. Chị tên gì thế.? Em là Hanni.
- Chị là M-...
"Chết mẹ mình mà nói ra nó biết nó chạy mất dép thì sao... "
-???
- À chị tên là, là Minga
- Hihi chị Minga
Vừa nói Hanni vừa cười tươi nhìn về phía chị với hai chậu cây đang vác trên tay. Nghe xong câu nói đó chả hiểu sao mặt chị tự dưng lại đỏ lên rồi quay mặt sang phía khác.
- À... Ờm... C-chị về. Ngày, ngày mai gặp lại...
- Hehe Tạm biệt chị Minga!
Chị chạy vội lên xe đóng sầm cửa vào. Ngồi ôm đầu nói...
- Chết tiệt! Mình bị sao vậy!? Clm /T×T/
- Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top