Nơi mặt trời lên
Reng reng reng!
Tiếng chuông báo thức kéo ngược Hanni lại thực tại khi cánh môi mềm mỏng của em chỉ còn 1cm nữa là chạm vào môi chàng hoàng tử nọ. Em giật mình bật người dậy, tắt chuông báo thức, bắt đầu ngày mới bằng một bữa sáng như hạch rồi chạy vội đến công ty. Nhưng đó chỉ là ý định của em cho đến khi em thấy thùng đồ của mình nằm trước cửa.
Kí ức của em bỗng mơ màng ùa về, nào là soju, chân gà nướng, tokbokki rồi cả anh chàng bị em la mắng vì vứt tàn thuốc khắp nơi. Em nhớ rồi, em hận cả thế giới, hận cái công ty em vào làm, hận ông sếp khó tính chèn ép em vì không chấp nhận đi cửa sau với ông ta rồi biết bao là dự án đổ ập lên người em. Hanni nghỉ việc rồi, chính thức nghỉ việc. Em đã mắng mỏ ông sếp ấy chả ra gì rồi một mình chạy đi uống rượu bỏ em đồng nghiệp Haerin còn đang " hỏi chấm" to đùng vì người chị hôm qua vừa mới tươi cười cầm cốc cà phê đưa em mà hôm nay đã nghỉ việc.
Nhưng Hanni cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Em cố lục lại kí ức để xem mình có quên trả tiền rượu hay quậy phá nhà người khác hay không rồi nhớ ra hôm qua có 1 bà chị lạ mặt nào đó đã đến nhậu cùng em rồi bỏ đi ngang mà không chào hỏi thậm chí là không trả phần tiền mình để em đã thiếu hụt về tài chính lại còn thâm thêm vài Won.
Nhưng thôi gạt qua chuyện đó đi, chuyện cần giải quyết nhất bấy giờ là việc làm. Hai chữ " thất nghiệp " cứ chình ình trên khuôn mặt của em khiến Hanni không tài nào vui nổi. Em chạy đôn chạy đáo khắp nơi để xin việc, từ công ty này đến công ty khác nhưng chẳng công ty nào nhận em cả. Đã 2 tuần trôi qua rồi mà 2 chữ " thất nghiệp" vẫn chẳng mờ đi chút nào, thậm chí em cảm nhận nó càng rõ ràng hơn nữa.
Hanni đã từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ ở tuổi 24 nhưng bây giờ em đã 22 tuổi rồi, chẳng ít ỏi gì nữa mà vẫn đang gặp vấn đề về tài chính huống hồ gì đến yêu với chả đương. Em mệt mỏi nằm phịch trên giường với những suy nghĩ mông lung, có khi nào mình là con của phú nhị đại nhưng bố mẹ giấu mình không ta? Hay là một anh tổng tài nào đó đang để ý đến mình nhỉ? Càng nghĩ càng hoang đường, em coi phim đến úng não rồi. Bây giờ trong đầu em chỉ toàn phim với chả ảnh thôi. Em phải để đống ấy sang một bên rồi lao đầu vào tìm việc làm, từ công ty nhỏ đến lớn, trong đến ngoài nước. Chả có công ty nào chấp nhận em cả, nhưng em chợt nghĩ tại sao cứ phải vùi đầu vào đống giấy tờ ở công ty nhỉ, sao không tìm một việc nào đó thú vị hơn.
Nghĩ là làm, em liền tiếp tục chạy đôn chạy đáo tìm những quán cà phê, cửa hàng tiện lợi để xin việc nhưng chả có nơi nào tuyển nhân viên cả, đa số đều đã đủ, thậm chí là dư người. Em thầm nhủ chẳng lẽ mình xui xẻo đến thế sao? Không ngoài dự đoán, vận may của em đã đến. Đó là một tiệm cà phê không nhỏ cũng không lớn với thiết kế ấm cũng rất phù hợp với quan cảnh và càng phù hợp hơn khi xuất hiện tấm bảng tuyển nhân viên to đùng trước cửa. Vận may tới rồi, em mở cửa ập vào cùng với tiếng chuông gió leng keng vô cùng thích tai. Một con mèo chạy đến, quấn quanh chân em rồi nhảy vọt lên người em, đá đổ đống hồ sơ xin việc em cầm rồi chễm chệ ngồi vào vòng tay ấm áp ấy.
- Suji! Lại đây nào, ngoan lại đây.
Một chị gái trông có vẻ lớn tuổi hơn em, tiến lại gần. Nàng đưa tay mình hướng về phía em để con mèo có thể an toàn quay về vòng tay nàng.
- Xin lỗi! Nó nghịch quá.
Nàng vừa nói vừa ngẩng đầu lên. Bất giác một tia lửa điện xẹt lên giữa hai người. Sao em cứ thấy người này quen quen rồi em nảy người:
- Chị gái ăn chân gà của em!
- Mặt trời!
Minji ngẩng người thốt lên, đích thị là có duyên với nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top