Mặt Trời trong ly Latte

Tiếng chuông cửa quán lại vang lên, lần này là một vị khách lớn tuổi với dáng vẻ trầm lặng bước vào. Minji nhanh chóng quay lại quầy pha chế, ánh mắt lập tức chuyển sang thái độ chuyên nghiệp. Hanni đứng dậy, tự nhủ rằng đã đến lúc bắt đầu thử việc, dù chưa chính thức được nhận.

- Em sẽ phụ chị, được chứ? – Hanni nói nhỏ, đủ để Minji nghe thấy.

Minji quay sang, ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chuyển thành một nụ cười nhẹ:

- Nếu em muốn. Đi rửa tay trước đã nhé.

Hanni gật đầu, chạy vào khu vực bồn rửa. Khi trở lại, Minji đã chuẩn bị xong nguyên liệu và chỉ cho em cách làm một ly latte cơ bản. Nàng hướng dẫn từng bước, giọng nói dịu dàng nhưng không thiếu phần nghiêm túc:

- Nhớ nhé, sữa phải đánh mịn, không để bọt to. Quan trọng nhất là khi rót, hãy nghĩ đến việc tạo hình. Ly latte là để thưởng thức cả bằng mắt lẫn vị giác.

Hanni chăm chú làm theo, nhưng khi rót sữa vào ly, tay em hơi run khiến hình dáng trên mặt cà phê trông như một... đám mây méo mó. Em lúng túng quay sang Minji, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa xin lỗi. Nhưng Minji không cười em, nàng chỉ cầm lấy ly latte, nhấp một ngụm nhỏ rồi khẽ gật đầu:

- Không tệ. Lần đầu mà được thế này là tốt lắm rồi.

Danielle từ đâu chạy tới, tay vẫn cầm một chiếc bánh ngọt, nhìn vào ly latte của Hanni và phá lên cười:

- Đám mây à? Hay chị định vẽ mặt trời mà quên cách làm?

Hanni quay sang lườm Danielle, nhưng không kìm được mà bật cười cùng cô bé. Minji lắc đầu bất lực trước sự nghịch ngợm của em gái mình, nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp khi không khí trở nên sống động hơn.

Lúc quán tạm vắng khách, Hanni lau dọn bàn ghế, đôi lúc len lén quan sát Minji đang cẩn thận chuẩn bị nguyên liệu mới. Trong đầu em, hình ảnh Minji cứ hiện lên rõ nét, không phải là một chị chủ quán nghiêm nghị mà là một người dịu dàng, tỉ mỉ và đầy sức hút. Hanni khẽ thở dài, tự hỏi liệu đây có phải là cơ hội để em hiểu thêm về nàng hay không.

Bỗng, Minji quay sang, như thể bắt được ánh mắt của Hanni. Nàng mỉm cười, cất tiếng hỏi:

- Em nghĩ gì mà nhìn chị lâu thế?

Hanni giật mình, suýt chút nữa làm rơi cả khăn lau trong tay. Em lắp bắp:

- Dạ... dạ không có gì ạ! Chỉ là... em nghĩ... chị giống một nữ chính trong phim vậy, vừa đẹp vừa... vừa...

Hanni ấp úng như thể mỗi từ phát ra đều khiến má em đỏ hơn một chút. Minji khẽ nhướng mày, tựa như đang cố nén cười:

- Vừa sao cơ?

- Vừa... quyến rũ!

Hanni buột miệng, rồi lập tức nhận ra mình vừa nói cái gì. Em vội vàng quay lưng, lau lấy lau để chiếc bàn vốn đã sạch bóng, như thể muốn lau luôn sự ngượng ngùng trên mặt mình.

Minji phì cười, đôi mắt nàng ánh lên sự thích thú. Nhưng trước khi kịp nói gì, Danielle từ đâu xuất hiện, tay xách một chiếc túi bánh nhưng giọng thì vang như chuông:

- Ồ!!! Quyến rũ hả? Hanni, chị vừa tạo nên một cú hit đấy!

Danielle vỗ tay như thể vừa xem xong một màn tỏ tình kinh điển. Còn Hanni thì chỉ muốn chui xuống đất, gương mặt em đỏ rực như mặt trời buổi chiều tà.

- Chị Minji, chị xem bạn "Mặt Trời" của chị dễ thương chưa kìa! – Danielle không chịu buông tha.

Minji, thay vì cứu nguy, chỉ đứng đó cười nhè nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ bí ẩn. Nàng không phản bác, cũng không trêu chọc thêm, mà chỉ nhẹ nhàng quay lại quầy pha chế, để mặc Hanni đối mặt với "cơn bão Danielle".

Một tình huống oái oăm khác bắt đầu...

Hanni cố lấy lại sự bình tĩnh, tiếp tục lau bàn với một tốc độ nhanh đến mức gần như muốn phá kỷ lục thế giới. Nhưng khi em ngẩng lên, ánh mắt lại chạm ngay vào Minji – người đang chăm chú khuấy cà phê, từng động tác chậm rãi, tinh tế. Không hiểu sao, khoảnh khắc đó lại khiến Hanni cảm thấy như thời gian ngừng lại. Tiếng nhạc jazz vang lên từ loa như những giai điệu dành riêng cho khoảnh khắc ấy.

Nhưng rồi "thần hộ mệnh phá bĩnh" Danielle lại chen ngang, kéo Hanni ra khỏi dòng suy nghĩ bay bổng:

- Này, chị nhìn kiểu gì mà đơ cả người vậy? Chị thích chị Minji rồi hả?

Hanni suýt sặc:

- Không! Không có mà! Chị chỉ... chỉ...

- Chỉ ngắm chị ấy làm việc thôi hả? – Danielle chớp mắt tinh nghịch. – Chắc là ngắm đến mức đổ luôn rồi!

- Danielle!!! – Hanni hét lên, nhưng tiếng hét của em bị át đi bởi tràng cười không kiểm soát của Danielle.

Minji vẫn đứng ở quầy, cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng khóe môi nàng cong lên, nụ cười khẽ làm lộ rõ lúm đồng tiền duyên dáng. Nàng quay lại, giả vờ nghiêm giọng:

- Danielle, em có vẻ rảnh quá nhỉ? Sao không vào kiểm tra tủ bánh đi?

Danielle lè lưỡi rồi nhanh chóng chuồn vào trong, nhưng không quên ném lại một câu chọc phá cuối cùng:

- Hanni nhớ nhé, làm tốt vào, chị Minji nhà em khó tính lắm đấy!

Hanni chỉ biết thở dài bất lực, nhưng lòng em không hiểu sao lại có chút ấm áp lạ thường.

Minji nhướng mày, nhưng không nói thêm gì. Nàng chỉ quay lại với công việc của mình, nụ cười vẫn thoảng trên môi.

Khi ca làm kết thúc, Minji gọi Hanni lại, ánh mắt nàng chứa đựng sự ấm áp:

- Cảm ơn em vì hôm nay. Chị nghĩ em làm tốt đấy. Nếu em muốn, ngày mai quay lại nhé.

Hanni cười rạng rỡ, lần này không còn sự ngượng ngùng như trước nữa:

- Em sẽ quay lại, cảm ơn chị đã cho em cơ hội.

Minji gật đầu, ánh mắt nàng thoáng ánh lên một điều gì đó khó gọi tên. Khi Hanni rời đi, Danielle tiến lại gần, khoanh tay nhìn chị mình với vẻ trêu chọc:

- Em nói đúng mà, phải không? Chị không sống nổi nếu thiếu nụ cười của chị ấy đâu.

Minji lườm em gái, nhưng không phản bác. Nàng chỉ lặng lẽ thu dọn quầy, để mặc Danielle cười thích thú. Trong lòng nàng, có một cảm giác nhẹ nhàng như sương mai vừa chạm vào, khiến mọi thứ trở nên thật êm dịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top