Ánh nắng đầu tiên

Đối với Minji, đây đích thị là cái duyên giữa hai người và như lời hứa, nàng đã gọi em là "Mặt Trời". Hanni đứng ngây người, tròn mắt đối diện với Minji - cô gái mà cách đây không lâu em đã gặp trong hoàn cảnh có phần lộn xộn.

- Chị... làm việc ở đây à?

Hanni lắp bắp hỏi, cảm giác xấu hổ ùa tới vì lần gặp mặt đầu tiên không mấy tốt đẹp giữa hai người. Nhưng ngược lại với em, Minji chỉ nhướng mày khẽ cười:

- Không, chị là chủ quán này. Cơn gió nào đưa " Mặt Trời " đến đây vậy?

Minji vừa nói vừa bước chậm rãi về phía quầy pha chế, đôi giày nhẹ nhàng chạm lên sàn gỗ tạo nên những âm thanh nhỏ xíu, gần như tan vào tiếng nhạc jazz đang khe khẽ vang lên. Nàng cúi người, kéo ngăn tủ lấy ra một chiếc ly sứ trắng, bàn tay mảnh khảnh cầm ly lên.

Hơi cúi xuống, Minji lựa chọn những nguyên liệu một cách cẩn thận. Khẽ dùng chiếc thìa bạc khuấy đều, mỗi lần khuấy đều được thực hiện nhẹ nhàng, chậm rãi, tựa như nàng đang tạo nên một bản nhạc chỉ riêng mình nghe thấy. Rồi nàng mỉm cười, với lấy một chiếc rây nhỏ rắc lên một lớp bột ca cao mỏng, tạo nên một tông màu trầm ấm phủ nhẹ trên lớp sữa trắng.

Khi hoàn tất, Minji cầm ly sô-cô-la nóng trên tay, hơi ấm từ chiếc ly lan tỏa khắp bàn tay nàng, đôi mắt thấp thoáng ánh lên vẻ hài lòng. Nàng quay người lại, bước đến chỗ Hanni, từng bước đi vẫn giữ sự nhẹ nhàng, bình thản. Đặt ly xuống trước mặt Hanni, Minji khẽ cúi người.

- Của em này. Chị nghĩ em sẽ cần nó đó.

- Cảm ơn chị.

Em cầm lấy nó, khẽ đáp lại sự chân thành của Minji.

- Thực ra em đến đây không phải để uống cà phê, cũng không phải để đòi chị số tiền hôm trước chị không chịu trả...

- Thế để chị đoán nhé! Có vẻ là đến đây xin việc nhỉ? Nhìn đống hồ sơ mà em đang ôm cùng sự uể oải đó thì không thể nào không đoán được.

Hanni gật đầu lia lịa, trong lòng hơi ngượng ngùng.

- Vâng ạ.

Minji vẫn giữ nụ cười nhẹ nhưng không khỏi bất giác ngước nhìn Hanni một cách khác. Nàng trông không giống với dáng vẻ say xỉn hôm trước, hoàn toàn trưởng thành, xinh đẹp và cũng có chút dễ thương nữa. Minji cứ thế nhìn em chăm chăm như thể muốn ăn tươi nuốt sống em. Hanni cũng biết ngại chứ, người mà khắc trước vừa nhậu nhẹt say xỉn với mình giờ đã thành chủ quán cà phê mà mình xin việc. Như thế không phải là đã biết hết thói xấu của nhân viên mình rồi hay sao. Thật không công bằng mà.

Cái bầu không khí im lặng ngượng ngùng giữa hai người sẽ cứ thế kéo dài mãi nếu không có sự can thiệp tinh nghịch của Danielle mất. Một tiếng "rầm" nhỏ vang lên khi cửa quán mở toang. Danielle bước vào, tay xách một túi giấy đựng bánh ngọt, nhưng chính sự vội vàng của cô bé lại khiến chiếc túi suýt chút nữa rơi xuống.

- Xin chào cả nhà! Em mới mua bánh cho mọi người nè.

Danielle nói to, giọng vui vẻ nhưng lại hơi... thiếu điều độ, khiến không khí giữa Minji và Hanni lập tức bị phá vỡ. Cô bé bước vào, ánh mắt phóng thẳng tới Hanni, rồi bật ra một câu:

-Chị Minji, đây là ai vậy, bạn của chị à?

- Em có nhớ hôm chị say đến đi không được không? Còn cả chuyện chị kể em nữa, giớ thiệu với em đây là " Mặt Trời " trong câu chuyện đấy.

Minji nói với giọng điệu không mấy là đùa giỡn nhưng Danielle lại hiểu rất rõ chị mình mà phá lên cười tít mắt. Dani không hề có ý đùa giỡn, mà thật sự là rất nghiêm túc trong việc phá vỡ sự im lặng này. Hanni bối rối, mặt đỏ bừng, chỉ kịp lúng búng:

-Em… em không say đâu!

Minji đứng phía quầy pha chế, bất đắc dĩ phải thở dài nhưng lại không kìm được nụ cười.

-Danielle, em đúng là không biết ngừng lại bao giờ.

Nàng lên tiếng, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh nhưng không giấu nổi sự thích thú. Hanni chỉ biết nhìn Danielle rồi quay sang Minji, mặt đỏ đến tận mang tai, chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Nhưng cô bé Danielle lại làm không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, mọi sự căng thẳng giữa Minji và Hanni như vỡ tan, biến thành một tràng cười tươi rói.

Minji thở dài, lắc đầu nhưng lại không thể nhịn được cười:

-Em có biết lúc nào nên im lặng không, Danielle?

Danielle chỉ nhún vai, vẫn vui vẻ.

-Em làm gì có lỗi đâu! Chào chị Hanni, rất vui được gặp chị, em là Danielle. Chị phải may mắn lắm mới được là "Mặt Trời " của chị Minji đấy nhé.

Con bé vừa khúc khích trêu đùa, vậy là không khí trở lại vui vẻ hơn, không còn sự ngượng ngùng hay căng thẳng nào nữa. Hanni, dù hơi xấu hổ, nhưng không thể không mỉm cười với sự ngây ngô của Danielle, cảm thấy có chút dễ chịu khi thấy mọi thứ trở lại bình thường.

- Chị cần thêm người phụ giúp quán, đặc biệt là những lúc bận rộn. Nhưng chị có một yêu cầu.

Minji nhìn thẳng vào Hanni, đôi mắt nàng ấm áp nhưng cũng đầy lôi cuốn, như thể đang dõi theo từng cử động nhỏ của em. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói có chút  nghiêm túc:

- Phải luôn mỉm cười với khách hàng, vì quán của chị không chỉ là nơi bán cà phê, mà còn muốn mang đến sự ấm áp. Em làm được không?

Hanni hơi bất ngờ trước yêu cầu này, nhưng khi nhìn vào ánh mắt chân thành của Minji, em cảm nhận được đây không phải một câu nói qua loa. Em gật đầu chắc nịch:

- Được ạ! Em sẽ cố gắng.

- Nhớ mỉm cười với chị chủ quán nữa nhé, chị ấy sẽ không sống được nếu thiếu nụ cười của chị đâu Hanni!!

Giọng của Danielle bỗng vang lên từ phía phòng nghỉ dành cho nhân viên. Con bé có vẻ thích trêu chọc chị chủ quán nhưng cũng có vẻ rất thích cặp đôi này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top