Hiểu lầm đáng giá
NewsJeans vừa kết thúc buổi livestream tại phòng tập, 3 nhóc con đều có lịch trình riêng nên chỉ có Hanni và Minji trở về nhà trước. Hanni vội vã mở cửa, vứt đôi dép lên kệ rồi nhanh chóng tiến về phía phòng riêng
- Yah Pham Hanni cậu đứng lại đó cho tớ
Minji hét to với giọng điệu có vẻ rất tức giận. Hanni khựng lại
- Có gì nói sau được không? Tớ đang hơi mệt
- Cậu mệt bằng tớ không? Cậu có biết cảm giác của tớ thế nào khi trong suốt 1h live, cậu không để ý đến tớ lấy 1 lần ? Có biết tớ lo cho cậu thế nào không? Tớ cần một lời giải thích từ cậu, nếu không thì.....
- Nếu không thì sao?
Hanni quay lại nhìn Minji với ánh mắt vô hồn. Minji cảm giác có gì đó ở ngay cổ họng, ngăn cản không cho cô phát ra một từ nào.
- Không có vấn đề gì ở đây hết. Chỉ là tớ cảm thấy mệt, rất mệt và tớ cần được nghỉ ngơi ngay bây giờ, chỉ vậy thôi, có được không Minji?
Không nhận được câu trả lời nào từ Minji, Hanni nhanh chóng trốn vào phòng, để lại cô đứng chết trân tại chỗ.
Minji nằm lăn lộn trên giường, suy nghĩ nát óc cũng không ra lí do vì sao Hanni lại đột nhiên có thái độ kì lạ như vậy. Cứ cho là Hanni mệt đi, ừ thì trông cậu ấy cũng có vẻ mệt mỏi, nhưng rõ ràng Hanni vô cùng bình thường với tất cả mọi người, nhưng ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn cô lấy một lần.
Minji cố gắng lục lại kí ức xem mình có làm gì đắc tội với Hanni không. Đúng là khoảng 1 tháng nay Minji khá bận rộn với những lịch trình cá nhân, Hanni cũng dành thời gian nhiều thời gian cho việc tập đàn và sáng tác nên cả hai ít cơ hội bám dính lấy nhau. Và Minji đang cố hết sức để có thể kết thúc lịch trình rồi dành trọn thời gian cho em cũng như các thành viên. Và chỉ vừa mới kết thúc công việc, có cơ hội được livestream cùng với cả nhóm, Minji còn nhanh chân cướp vị trí ngồi cạnh bên Hanni vì thật sự, cô nhớ em quá. Vậy mà Hanni bỗng dưng như vậy làm Minji hoang mang quá đi.
Nghĩ mãi vẫn không ra lí do, cứ nằm thẩn thờ trên giường cũng không tốt, Minji lười biếng lê thân ra nhà bếp định uống tí nước thì vô tình thấy Hanni cũng đang ở nhà bếp. Minji khựng lại ngắm nhìn thân ảnh bé nhỏ đang uống nước từ phía sau, sao trông cậu ấy cô đơn quá, Minji thầm nghĩ, cô bỗng thấy nhói ở bên ngực trái. Có nên đến ôm cậu ấy vào lòng không? Vừa định bước đến thì có một cuộc điện thoại gọi đến Hanni.
- Tớ nghe đây Yunjin, có chuyện gì thế?
- Hả? Bây giờ hả? Nhưng mà tớ thấy mệt trong người quá, hôm khác được không?
- Thôi được rồi, tớ đến ngay.
Hanni nói rồi vội vã đi thay đồ, để lại Minji trốn trong góc ôm tim, may quá ẻm không thấy mình, Minji thở phào.
Minji hoàn toàn có thể đoán được Hanni có hẹn gặp Yunjin thông qua cuộc gọi. Thế là cô quyết định ầm thầm theo dõi phía sau, cố gắng không để Hanni phát hiện.
Taxi của Hanni dừng lại tại một quán bar, đây là địa điểm quen thuộc mà Hanni và Yunjin hay gặp nhau và Minji biết điều đấy qua một lần kể của em, nên việc tiên đoán và đi theo đến nơi của Minji khá dễ dàng.
Minji nhanh chóng vào và chọn chỗ ngồi phía tầng trên để tiện theo dõi mà không bị phát hiện. Yunjin đã ngồi đợi sẵn tại khu vực quầy bar, bartender ngay lập tức đẩy ra một ly cocktail về phía Hanni. Cả hai say sưa nói chuyện rất lâu, và Minji dù có cố gắng đến mấy, cũng không thể nào nghe được cả hai nói gì.
Minji cũng gọi cho mình một ly rượu nhẹ và kiên nhẫn theo dõi cả hai, không có cảm giác nào khác ngoài đau lòng khi cô nhìn thấy em vừa nói vừa đưa rượu nên nốc liên tục. Minji bỗng phát hoảng, không ổn rồi, Hanni không giỏi uống, Minji chưa bao giờ chứng kiến Hanni uống nhiều đến vậy. Cô nhanh trí nhắn tin cho Yunjin
"Yunjn à, tớ đang ở tầng trên đây, cậu cố gắng ngăn cản Hanni uống và đưa cậu ấy về nhà giúp tớ, cảm ơn cậu rất nhiều"
Minji xác nhận tín hiệu nhận được tin nhắn từ Yunjin sau khi cậu ấy đưa mắt nhìn lên tìm Minji và khẽ mỉm cười, gật đầu.
Minji nhanh chóng phi xe về nhà, giả vờ nằm đọc sách ở sofa. Khoảng tầm 20p sau thì nghe thấy tiếng mở cửa, Hanni lảo đảo bước vào với gương mặt đỏ bừng. Minji liền bật dậy chạy đến đỡ lấy em
- Hanni à, cậu không sao chứ?
Không một câu trả lời nào, Hanni đưa mắt nhìn lên, sau đó liền khua tay từ chối sự giúp đỡ của Minji, di chuyển thẳng đến nhà bếp, rồi nhanh chóng mở tủ lạnh lấy ra một vài lon bia.
- Này, cậu say lắm rồi, đừng uống nữa!
- Cậu mặc tớ, tớ vẫn ổn lắm, không phải lo, cậu vào ngủ trước đi.
Minji bất lực, tim hẫng một nhịp trước thái độ lạnh nhạt của Hanni, cô chỉ lặng lẽ ngồi kế bên quan sát em uống.
Hanni cứ thế mà nốc, suốt 1 buổi không nói lời nào, vừa uống vừa gật lên gật xuống vì cơn say. Minji say đắm nhìn em, sao đáng yêu đến thế nhỉ, rõ ràng là đang say bí tỉ, mặt đỏ bừng bừng, trái tim Minji vẫn không thể nào cản lại sức hút từ Hanni...
Bỗng nhiên Hanni quay sang nhìn chằm chằm vào Minji với đôi mắt đỏ au như sắp khóc đến nơi, Minji chưa kịp lẫn tránh vì ngại thì liền bị Hanni đánh liên tục vào vai
- Cái tên đáng ghét này !!!!!
Hanni vừa khóc vừa đánh, Minji dù bất ngờ muốn bật ngửa nhưng vẫn để im mặc cho em muốn làm gì thì làm
- Đồ đáng ghét, đồ khó ưa...
Đánh cho đã đời, em lại đổi sang ôm lấy cổ cô rồi khóc nức nở tiếp.
- Kim Minji cậu là đồ tồi. Có biết 2 tuần qua tớ thèm được ở bên cạnh cậu thế nào không? Có biết tớ thèm được cậu ôm thế nào không? Có biết tớ thèm được cậu xem phim cùng, rồi dạy tớ từ vựng tiếng Hàn như thế nào không? Huhuhuhu :(((((
Minji lấy tay vỗ về lưng Hanni, mỉm cười hài lòng, cũng chịu mở lời rồi đó à
- Tớ biết, tớ biết hết rồi mà.
- Tớ nhớ cậu biết nhường nào, tớ cố gắng vùi đầu vào luyện tập để mong thời gian trôi nhanh, tớ lại để được ở bên cạnh cậu, được cậu chăm sóc chiều chuộng tớ, vậy mà trong khi đó cậu lại đi hẹn hò vui vẻ bên người khác. Có phải....cậu... cậu không còn xem tớ là người quan trọng nữa đúng không?
Hanni nói xong rồi khóc một trận, giọng nói lè nhè vì say. Minji vẫn không nói gì, cứ để mặc Hanni khóc tức tưởi, khóc xong rồi lại choàng tay qua ôm eo cô thật chặt, đầu gục lên vai cô đầy mệt mỏi. Mắt nhắm nghiền, miệng thì vẫn lảm nhảm gì đó mà Minji không nghe rõ được, em có vẻ buồn ngủ lắm rồi. Minji cũng thuận thế ôm Hanni vào lòng, cô nhận ra mình nhớ Hanni đến phát điên rồi.
Khoảng chừng 5p sau Minji khẽ lay Hanni dậy
- Hanni à, mở mắt ra nhìn tớ đi
Hanni khẽ động đậy, cố gắng mở đôi mắt đang lờ đờ vì say hướng nhìn Minji. Minji nâng niu má em, sau đó khẽ chạm vào môi em rồi lại rời ra, nhìn chằm chằm vào mắt em:
- Cậu nghe cho rõ này. Tớ không hẹn hò, cũng không có vui vẻ với ai hết. Những cuộc hẹn của tớ với anh ấy không gì khác ngoài công việc. Tớ muốn nhờ anh ấy giúp đỡ để hoàn thành sớm lịch trình cá nhân. Tớ cũng như cậu, cũng muốn được nhanh chóng trở về và bám dính lấy cậu. Tớ cũng nhớ bé thỏ nhiều lắm. Có biết không, Pham Hanni?
Hanni mở mắt to nhìn Minji với vẻ bất ngờ, coi chừng lại khóc tới nơi nữa rồi đấy. Con thỏ ngốc nghếch này, bình thường mạnh mẽ biết bao nhiêu, suốt ngày bắt nạt Minji. Vậy mà cũng có ngày trở nên nhạy cảm và yếu đuối thế này đây.
Không để giọt nước mắt nào rơi nữa, Minji lập tức kéo Hanni vào một nụ hôn sâu. Hanni sau khi nốc một đống rượu bia thì không còn sức lực nào phản kháng nữa, cơ thể thả lỏng tuyệt đối, mặc cho Minji cứ thoải mái khám phá sâu trong khoan miệng em.
Cả hai cứ thế mà hôn, rồi lại ngưng chừng vài giây vì sợ Hanni hết hơi, xong lại hôn tiếp. Minji tưởng chừng như hàng vạn nổi nhớ cộng lại, mùi hương baby lẫn hương rượu thoang thoảng của Hanni khiến Minji không thể dừng lại, ôm chặt lấy em mà hôn không ngừng, Hanni không biết rằng Minji đã chờ giây phút này từ lâu lắm rồi.
Em kiệt sức trong vòng tay ấm áp của Minji mà đi vào giấc ngủ. Minji thuận thế nghiêng nhẹ đầu về phía em, mỉm cười đầy hạnh phúc. Tay nhẹ nhàng vỗ về để em ngon giấc. Hanni rất hay dỗi nhưng đó chỉ là những giây phút làm nũng vì muốn được dỗ dành. Minji lần đầu tiên trải qua cảm giác bị em giận đến mức này, lần đầu tiên biết cảm giác đau lòng là thế nào. Hóa ra Hanni không vui khi bắt gặp Minji liên tục gặp gỡ cafe bên một anh tiền bối. Bỗng dưng Minji thấy hạnh phúc vì điều đó. Sau tất cả, cô chỉ muốn được bình yên ở bên các thành viên, và đặc biệt là có nhiều thời gian và cơ hội chăm sóc cho Hanni.
Minji không quan trọng ngày mai Hanni tỉnh giấc có còn nhớ những gì đã trải qua trong đêm nay không, nhưng ít nhất cô cũng hiểu được tâm tư của em, và vị trí quan trọng của Minji trong lòng em.
Minji một tay vỗ về Hanni, tay còn lại soạn tin nhắn:
"Yunjn à, cảm ơn cậu vì đã kể cho tớ nghe mọi chuyện nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top