4. ngoại truyện.
Hôm nay đúng thật là một ngày rất lạnh. Ngọc Hân vén rèm cửa sổ ra thì em đã thấy tuyết đã bắt đầu rơi rồi , em không muốn bỏ lỡ khoảng khắc tuyết rơi vì mùa đông là một mùa mà em cực kỳ mong chờ.
Được một lúc lâu em ngắm lấy thời tiết thì em cũng phải tạm rời xa chiếc giường ấm áp của mình hiện tại để chuẩn bị đồ đến trường. Em diện lên bộ đồng phục sau đó em còn choàng cổ một chiếc khăn màu đỏ sẫm , rồi khoác lên một chiếc áo phao màu hồng nhẹ , trời lạnh nên má em càng hồng hào lại còn phồng ra , điều đó luôn là điều khiến nhiều bạn nam trong trường cảm nắng lấy em.
Vẫn chưa thể hiểu tại sao Ngọc Hân lại không chọn lấy một người để bên cạnh mình mãi mãi. Nếu có ai đó bày tỏ tình cảm với em thay vì em sẽ lạnh nhạt từ chối như bao người thì em lại lựa chọn từ chối họ một cách tinh tế và nhẹ nhàng , đã rất nhiều người muốn đến bên em để ở cạnh bên nhưng điều đó lại là một điều không thể vì em nói rằng em vẫn chưa muốn tiếp xúc với thứ được gọi là tình cảm. Thay vì tỏ tình em thì hãy làm bạn vì Ngọc Hân có một cô bạn trái lại với em hoàn toàn , cậu ấy đối với Hanni lại là một người cực kỳ quan trọng đối với em. Phạm Ngọc Hân đã từng nói nếu như em bị lạc ở một hòn đảo hoang vu và được chọn một thứ gì để đi kèm thì em đã chọn Kim Mẫn Trí ở cạnh , vì Ngọc Hân bảo khi bên cạnh Mẫn Trí em lại thấy an toàn hơn.
Tuy nhiên Kim Mẫn Trí đã phải lòng em mất rồi , cô cố tỏ ra mình là một người chỉ dành tình cảm cho đàn ông mà thôi nhưng thật ra cái thứ tình cảm của cô dành cho họ đã phai mờ từ khi cô gặp Phạm Ngọc Hân rồi. Vẫn như mọi hôm Mẫn Trí đứng dưới nhà Ngọc Hân để đợi nàng cùng cô đến trường.
" A! Mẫn Trí cậu đến từ khi nào thế ? đợi tớ có lâu không ? " - Ngọc Hân vừa mở cửa nhà mình thì đã thấy cô "bạn thân" đã đứng đợi mình. Sợ Trí đợi mình từ lâu mà lại không chọn tới trường trước thay vào đó cô lại bất chấp trời lạnh để được đến trường cùng em đâm ra em thấy xót cho Trí lắm.
" Không lâu lắm. Tớ chỉ vừa mới đến được một lúc thôi. " - Trí cười khúc khích với Hân , nay cô mặc một chiếc áo phao màu xanh nhẹ cùng với chiếc khăn choàng y đúc của Hân nhưng điều này cũng không mấy làm lạ với họ vì hai người thường mang cặp đồ với nhau , nên bất kể thứ gì hai em mua cũng đều giống của nhau có khi lại trao đổi đồ của nhau mặc nữa cơ.
" Thôi chúng ta đến trường nhé ? " - Trí chìa tay mình ra để nắm lấy tay Ngọc Hân đến trường. Hân cũng hiểu ý Trí , em đưa tay đến rồi hai bạn đan tay lại trong sự vui vẻ sáng nay. Trời lạnh thì lạnh thật đấy nhưng có Kim Mẫn Trí ở bên dù ngoài trời có âm mười độ đi chăng nữa Phạm Ngọc Hân lại thấy ấm áp vô cùng. Bấy giờ ta có thể hiểu bạn Hân cũng thầm thương trộm nhớ lấy bạn Trí , nhưng do hai người quá sợ mối quan hệ hiện tại bị chính cảm xúc của mình ảnh hưởng đến nên cũng chỉ đành tương tư nhau thôi.
-
" Trí có muốn ăn bánh mì không ? " - em bĩu môi nhìn bạn.
" Nếu Hân đút tớ thì tớ sẽ ăn. " - Dứt lời thì bạn Hân đã tới tấp đưa tới miệng bạn Trí. Trí cắn một cái , Hân cười mười lần , phải nói sao đây ? Là do hai người quá đẹp đôi.
Giờ ra chơi là giờ mà cả hai dính với nhau nhất khi ở trường. Tuy ngồi bàn đôi nhưng hai em lại ít nói chuyện , chỉ trong giờ học mới vậy thôi , vì hai em rất nghiêm túc trong việc học. Quay lại với vấn đề chính , Hân nắm tay Trí đi khắp nơi khắp chốn , dường như em muốn nói với mọi người rằng Trí chính là "bạn thân" yêu quý nhất của mình , còn Trí thì không nghĩ vậy. Họ không chỉ dừng lại ở hai chữ "bạn thân" đâu , Trí thương Hân và Hân cũng vậy , cô muốn tiến đến một bước cao hơn lúc này. Đúng vậy đó là cô muốn Hân chỉ là của mình mà thôi. Nhưng trước tiên Trí phải làm sao để chứng tỏ mình yêu Hân thế nào , những ngày qua cô đã chăm sóc Hân từng chút một , dù có là những việc nhỏ về Hân thì cô luôn luôn có mặt để cạnh bên em.
" Hân biết giữa bánh mì và nước dừa thì tớ sẽ chọn cái gì không ? " - Trí mở to mắt nhìn Hân.
" Cậu sẽ chọn bánh mì chăng ? Vậy thì nước dừa sẽ là của tớ ! " - Hân đáp lại không một chút do dự vì cô chỉ nghĩ Trí đang hỏi một vấn đề về đồ ăn , thức uống yêu thích của em và Trí. Tuy vậy em cũng đùa một chút vào câu trở lời để khiến nó trở nên thoải mái khi nói chuyện với Trí.
" Sai rồi. Tớ chọn cậu. " - Trí cười toe toét vì cô đã thả được một quả thính mà Hân không thể lường trước được nó hoạt động như nào. Bấy giờ Hân mới định hình được những gì mà Trí nói , em đánh vào vai Trí một cái , Trí thì vẫn cười. Coi vậy mà cũng dính mau miết thôi , thính thì cứ thả còn có nhận lấy không thì tuỳ tâm người được nhận lúc đó ra sao thôi , hai đứa cứ vậy cho tới khi có chuông báo vào học.
-
" Tớ thích Hân ! "
" Hân cũng thích Trí nhiều lắm đó ! " - Trí thở dài vì biết rằng Hân chỉ thoáng nghĩ rằng Trí nói đùa nhưng thật ra thì Trí đang bộc lộ tình cảm của mình , Trí xoa xoa lấy đầu Hân , cô nhìn vào mắt em. Đúng thật là khi yêu đối với mình thì họ luôn luôn là người thu hút nhất cũng là động lực khiến mình bắt đầu một ngày mới , mắt Hân thật sự rất đẹp , nó long lanh lại còn to và tròn trông rất cuốn hút nó cuốn lấy hồn Trí lúc nào không hay rồi , vì vậy ta mới có một Trí nghiện Phạm Ngọc Hân như này.
" Hân đi dạo với tớ chút đi , tớ muốn đi cùng cậu hơn là đi một mình. " - Trí khẽ cất lời rồi quay sang Hân để nhìn em , Hân gật gật đầu ra hiệu đồng ý , Trí cười mỉm một cái rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hân. So với tay Trí với Hân thì y như so một con gấu với một con thỏ con vậy. Gấu thì to lớn còn thỏ thì nhỏ bé , gấu thì chăm sóc , ôn nhu , yêu thương lấy thỏ , thỏ con thì ham chơi , hồn nhiên , và cũng thương yêu gấu nhưng chỉ trong thầm lặng vì thỏ con ngại bộc lộ thứ cảm xúc đó lắm.
Hai bạn đi đến bên bờ hồ rồi ngồi xuống đôi ghế tựa dưới một gốc cây lớn , không khí lúc này có hơi lạnh nhưng hai em vẫn đi lanh quanh nơi đây xong lại lựa chọn một địa điểm trầm lặng. Trí vẫn nắm lấy tay Hân từ lúc đầu tới giờ , vì sợ em đi lạc vì quá tăng động trong lúc đi chung với mình nên mới phải kiểm soát lại bằng cách này.
" Trí muốn tâm sự gì với tớ sao ? "
" Cũng không hẳn là tâm sự. "
" Vậy Trí nói đi , tớ sẽ nghe. " - Hân cười phấn khởi với Trí , Trí thì có vẻ có khó khăn trong việc nói ra những gì mình muốn biểu đạt ra , Hân nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc đang vương vấn trên gương mặt Trí.
" Bộ chuyện này lớn lắm hay sao mà cậu trông lúng túng vậy ? Nếu cậu không nói ra được thì không sao , khi khác ta nói việc này nhé. "
" Không ! Tớ nói ngay nhé ? " - Trí giật nảy lên vì nãy giờ cô vẫn còn suy nghĩ rất nhiều về việc có nên nói ra chuyện mình yêu Hân hay không , nhưng Trí vẫn chọn nói ra để khiến nó nhẹ lòng hơn. Nếu đồng ý thì Trí nguyện dành cả đời này để chăm sóc Hân , còn nếu từ chối thì không sao. Trí vẫn chọn làm bạn nhưng sẽ hạn chế tiếp xúc để không khiến Hân khó xử nhiều khi thấy mình.
" Nói ra thì lại khó. Nhưng tớ yêu cậu lắm Phạm Ngọc Hân , tớ chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai vì trước giờ tớ chưa từng có tình cảm với bất kì một ai , khi gặp cậu tớ nghĩ mình đã biết yêu mất rồi , nếu có cơ hội được bên cậu thì tớ sẵn sàng che chở và chăm sóc cho cậu. " - Trí nói một tràn trong sự ngại ngùng nhưng cô vẫn không quên nhìn biểu cảm của Hân vì sợ nếu nói sai điều gì thì lại gây ra lỗi lầm với em mất.
Hân mỉm cười một lần nữa. Em tiến đến hôn nhẹ lên môi Trí một cái rồi tách ra , em đã đợi ngày mà Trí nói ra câu này rất lâu rồi , em cũng muốn được yêu lấy Trí dù chỉ một lần nhưng em lại sợ nói ra thì lại mất tình bạn giống Kim Mẫn Trí và nụ hôn đó là điều tượng trưng cho sự đồng ý mà Hân dành cho Trí. Nụ hôn đầu của em dành cho Trí và Trí cũng để nụ hôn đầu của mình bị người mình thương cướp đi một cách nhẹ nhàng.
Đầu Trí bốc khói vì quá ngại còn Hân thì cười toe toét như vớ được một mớ vàng. Vậy là từ giờ điều ước biến thành người yêu của nhau đã thành hiện thực. Hân là của Trí và Trí cũng là của Hân chỉ duy nhất một câu này cũng có thể hiểu rằng hai người yêu nhau đến nhường nào.
-
Ngày hôm sau đi học Trí như được thay đổi thành người khác vậy , Mẫn Trí hôm nay bám lấy người yêu của mình , lại còn kêu Hân đeo cặp nhẫn mà mình đã đích thân yêu cầu lấy bộ đẹp và mắc nhất. Nhà Trí thật sự rất giàu , vì vậy cô quyết tâm sau này sẽ nuôi Hân để em không phải đụng tay đụng chân vào công việc gì cả. Trong giờ học cứ nắm tay Hân miết dù có bị Hân mắng vài lần nhưng vẫn không chịu bỏ tay ra Hân ra , làm em cũng thấy bó tay với một chiếc người yêu nghiện mình quá mức.
" Hân ơi ~ Trí yêu Hân lắm đó. " - Đây là câu Trí thường hay nói nhất với Hân. Trí yêu Hân tới mức không kiểm soát nổi rồi , từ một cô nàng chưa từng biết yêu là gì nhưng khi gặp lấy định mệnh đời mình thì lại bị chính thứ gọi là tình yêu quật ngày quật đêm vì quá nhớ người thương.
" Thôi. Trí đã nói câu này bao nhiêu lần trong ngày rồi ? " - Hân bĩu môi tỏ ra hung dữ để Trí cảm thấy sợ nhưng sợ thì không thấy đâu. Chỉ thấy toàn là dễ thương , toàn là điều khiến Trí yêu Hân hơn , Trí khẽ cười.
" Kim Mẫn Trí sẽ chỉ yêu một mình Phạm Ngọc Hân thôi , sau này khi lớn lên tớ sẽ nuôi Hân ! "
-
Hết ngoại truyện phần một hen ~ , chap 2 cũng là hai bạn nhỏ nhưng là lúc lớn lên.
( Trí khi lớn càng ngày càng simp bồ nên mọi người chuẩn bị tinh thần với một chap cực kì sến súa đến từ au nhen. )
Cảm ơn các bồ đã đọc đến đây ! Chap 2 sắp tới sẽ là một chap ngọt ngào lẫn hài hước và có sự góp mặt của Hyein , Haerin và Danielle , mong mọi người sẽ đón nhận lấy bộ truyện này của tớ.
( Một thời gian nữa nếu thật sự rảnh và có ý tưởng thì tớ sẽ viết thêm bộ Kittyz. )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top