7


Ngay khi Ngọc Hân dùng ánh mắt mà chính cô cũng cảm thấy nóng bỏng và lộ liễu nhìn Mẫn Trí, cậu nâng mí mắt lên và nhìn cô.

Bình thường lúc này các cô gái nên tránh mắt đi vì ngại ngùng, nhưng Ngọc Hân lại không như vậy, cô chuyển tầm mắt từ ngực lên gương mặt cậu, cau mày rồi lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ? Quần áo bị ướt rồi, mau đi thay đi."

Nhưng trong lòng lại nghĩ, tốt nhất là cởi sạch.

Mẫn Trí dùng tay kéo áo ra, chiếc áo dính chặt vào cơ thể bị buộc phải cách xa cơ thể của cậu.

Cảnh tượng khiến Ngọc Hân miệng khô lưỡi khô lập tức biến mất.

Cậu cúi đầu nói "ừm", sau đó dùng tay còn lại vắt vạt áo của mình.

Ma xui quỷ khiến, Ngọc Hân đến gần cậu, đứng bên cạnh cậu, dùng giọng nói rất nhỏ hỏi cậu: "Có cần giúp một tay không?"

Cô có thể giúp cậu nhiều chuyện --

Có thể cởi quần áo giúp cậu.

Cũng có thể vắt quần áo giúp cậu.

Không phải là không được cởi áo, dù sao thì cô cũng cảm thấy canh cánh trong lòng về thứ màu hồng nhạt thoáng qua vừa rồi.

Mẫn Trí sửng sốt, liếc nhìn cô một cái: "Không cần, tôi tự làm được, không còn ướt nữa." Nói xong, cậu cúi đầu, dùng tay vắt đồng phục, nước rơi nhỏ giọt xuống đất.

Ngọc Hân chăm chú nhìn sườn mặt của cậu, sau đó phát hiện khuôn mặt cậuđang đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trên khuôn mặt trắng xuất hiện rặng mây đỏ, vành tai cũng đã đỏ đến mức gần như sắp rỉ máu.

Ngọc Hân chợt cảm thấy, hình như mình đang trêu chọc cậu.

Cô không tự chủ được mà trở thành người háo sắc, điều khiến cô cảm thấy thú vị hơn chính là, lúc Mẫn Trí xấu hổ, tai có thể đỏ bừng như vậy...

Không phải đỏ bình thường.

Một màu đỏ hồng đầy mập mờ hiện trên vành tai mỏng.

Nhân viên công tác đã đi xa, chạy đến chỗ tiếp ứng để chờ chuyến thuyền Kayak tiếp theo.

Vì vậy xung quanh hai người rất yên tĩnh, không có một bóng người.

Ngọc Hân không biết lúc này mình có tâm trạng thế nào, chỉ cảm thấy tâm trạng vẫn dâng trào như trước, không biết có phải là do vì vừa nãy dùng nhiều sức lực để chèo chuyền, hay là bởi vì thứ màu hồng nhạt vừa nhìn thoáng qua vừa nãy, hay bởi sự "e thẹn" của Mẫn Trí?

Bầu không khí vô cùng kỳ lạ.

Nhưng không ngờ Ngọc Hân lại rất thích bầu không khí kỳ lạ này, cô thành thạo, thậm chí là nắm giữ quyền chủ động.

Bồ Tát là người tốt bụng và đơn thuần, không phản kích lại sự "khiêu khích" của cô, chỉ cúi đầu và đỏ mặt, để mặc cô mân mê xoa nắn.

Giọng nói của cô chủ nhiệm phá vỡ bầu không khí mập mờ này, bà nói với Mẫn Trí: "Mau đi thay quần áo đi! Ngọc Hân, em cũng mau đi thay quần áo đi!"

"Vâng ạ." Trước khi đi, Mẫn Trí liếc nhìn Ngọc Hân, vành tai vẫn đỏ bừng như trước, bước chân có chút vội vàng.

Ngọc Hân thì lại thong dong, chậm rãi đi phía sau cậu, nhìn bóng lưng ướt đẫm một lúc, rồi lại nhìn bả vai tràn ngập ánh nắng một lúc, sau đó lại nhìn mắt cá chân lộ ra ngoài của cậu một lúc.

Cảm thấy, chỗ nào cũng... hợp khẩu vị.

Cô luôn biết cậu có ngoại hình là gu của cô, có thể là lúc trước luôn cảm thấy cậu phiền và nói nhiều, nhưng dường như mắt cô đã được gỡ tấm vải đen ra, lúc này cô mới nhận ra rằng cậu rất có sức hấp dẫn đối với cô.

*

Mẫn Trí thay quần áo xong, vừa từ WC đi ra đã nhìn thấy Ngọc Hân đang ngồi xổm cách đó không xa.

Cô đưa lưng về phía cậu, mái tóc đen dài, trông rất suôn mượt, xõa ra phía sau trông như thác nước.

Cậu đứng đó ngắm nhìn một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt, từ từ đến gần cô, cảnh tượng xấu hổ lúc nãy lại hiện lên trong đầu cậu. Cậu đành phải giảm tốc độ, thậm chí trong phút chốc cậu muốn cứ như vậy đi lướt qua cô, nhưng cậu đã bị cô bắt lại --

Cô dường như đang đợi cậu, vừa thấy cậu đi ra liền đứng bật dậy: "Thay xong rồi?"

Mẫn Trí vừa định nói ừm, cô còn chưa đứng thẳng người lại thì người đã lảo đảo nghiêng sang một bên, cậu vội vàng cầm và kéo cánh tay cô lại, cô mới có thể đứng vững.

Lại là cảm giác này, cảm giác quen thuộc vừa rồi.

Giống như trò chơi mèo vờn chuột.

"Ngồi lâu quá... đột nhiên đứng lên nên hơi chóng mặt." Ngọc Hân ngượng ngùng nói, khóe miệng cong cong lên thành một nụ cười.

"Lần sau cẩn thận một chút." Mẫn Trí buông tay cô ra, thậm chí còn không thèm nhìn cô.

"Cảm ơn lớp trưởng."

"Không có gì, chuyện nhỏ thôi." Khóe miệng Mẫn Trí hơi giật giật, nói xong nhấc chân bước đi.

Cậu bước rất nhanh, nhưng Ngọc Hân vẫn nhìn thấy vành tai cậu đang dần đỏ lên.

Lớp trưởng... đúng là dễ xấu hổ quá.

Nhưng... đáng yêu quá đi mất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top