37


Động tác của Mẫn Trí dừng lại, đầu lưỡi đang di chuyển trên đầu vú của cô cũng dừng lại, cậu ngước đôi mắt mơ màng lên nhìn cô, hai người cách nhau rất gần, cậu vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy đôi mắt như động tình của cô.

Đuôi mắt cong lên, đo đỏ và ngấn nước.

Cậu không nói gì.

Cô nhìn cậu chăm chú, chờ câu trả lời của cậu.

Chuyện này có hơi nhanh, nhưng hai người làm đến bước này mà vẫn không có ý nghĩ tiến thêm một bước, Ngọc Hân luôn cảm thấy sốt ruột, hơn nữa nếu phải nín nhịn quá lâu cũng sẽ không tốt cho cơ thể cậu, mỗi lần cô đều cảm thấy không nỡ khi thấy đôi mắt đỏ ngầu và cơ thể đổ đầy mồ hôi vì không thể giải phóng được của cậu.

Mẫn Trí đang dùng sợi dây lý trí còn sót lại duy nhất xem xét hậu quả của việc làm tình - bọn họ sẽ thực sự được kết hợp với nhau, hòa vào làm một, có thể thực sự có được đối phương.

Đó là một điều mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng cảm thấy hạnh phúc.

Cậu cũng lo cô sẽ hối hận, hai người vẫn còn nhỏ, bây giờ suy nghĩ không thấu đáo, nếu thật sự làm chuyện này, về sau có hối hận cũng không có cách nào sửa chữa được.

Suy nghĩ của cậu bị chia làm hai nửa, một bên là lý trí bình tĩnh, một bên là khát vọng sâu thẳm trong lòng...

Cậu thở dốc nặng nề, nhả đầu vú của cô ra, sau đó hôn lên môi của cô. Hai người hôn nhau, môi lưỡi quyện vào nhau, gần như nghẹt thở.

Khi Ngọc Hân bị hôn đến mức đầu óc trống rỗng và bối rối, nghe thấy cậu nói được, sau đó...

Cô bị cậu đặt ngồi lên bồn rửa mặt, mông cảm nhận được sự lạnh lẽo của gạch sứ, lưng dựa vào gương.

Cô nheo mắt nhìn cậu, cậu bắt đầu cởi quần áo.

Cậu nhanh chóng cởi chiếc áo phông đã ẩm ướt từ lâu và ném sang bên cạnh, che lên bộ nội y mà cô vừa ném qua.

Sau khi nhìn thấy nửa người trên trần trụi của cậu, má cô bắt đầu nóng bừng bừng, cả cơ thể cũng dường như bắt đầu cảm thấy nóng.

Cô mở rộng hai tay ra, ý muốn cậu đến ôm cô.

Mẫn Trí cúi người lại gần.

Những lọn tóc mài dài che đi lông mày của cậu, khiến đôi mắt cậu càng thêm quyến rũ.

Ngọc Hân lại bị sắc dụ, ngồi trên bồn rửa mặt để mặc cậu chơi đùa.

Cậu hôn cô, động tác mang theo ý không cho phép từ chối, và khi cô không chú ý, cậu đã kéo áo choàng tắm của cô xuống.

Áo choàng tắm trượt xuống, rơi xuống eo cô, nửa người trên trực tiếp lộ ra trước mắt cậu, làn da trắng nõn và mịn màng càng đẹp hơn dưới ánh đèn vàng ấm áp, như thể sẽ như kem tan chảy khi bạn đặt môi lên, và sau đó trong miệng sẽ cảm nhận được hương vị ngọt ngào của kem.

Cậu bắt đầu "ăn" từ đầu vai của cô, mỗi khi cậu cắn một miếng, u cốc của cô sẽ tan chảy một chút, sau đó sẽ chảy nước.

Cậu thở hổn hển và cởi áo choàng tắm của cô xuống.

Tay của cô cũng không để yên, tìm được bụng dưới của cậu, sờ soạng lung tung hai cái sau đó đi xuống ấn mạnh xuống chỗ căng phồng ở đũng quần của cậu.

Cuối cùng áo choàng tắm cũng rơi xuống dưới mông cô và bị cô ngồi lên, mất đi tác dụng che đậy cơ thể.

Cô cũng kéo quần cậu xuống, trên người cậu chỉ còn lại duy nhất một chiếc quần lót.

Cả hai dường như đều trần trụi, đều không thể kiểm soát được ánh mắt của mình mà thăm quan cơ thể của đối phương. Hai người đều không nhịn được mà nuốt nước bọt, sau đó bầu không khí dường như bị ngưng tụ, thậm chí còn nóng và ẩm ướt hơn.

Ngọc Hân nhấc chân lên, dùng ngón chân chạm vào vai cậu, sau đó từ từ trượt xuống ngực rồi xuống... gậy thịt đã cương cứng của cậu, cô dùng lực đạp nhẹ lên nó.

Mẫn Trí không nhúc nhích, nhìn cô làm chuyện này với đôi mắt sâu thẳm, cúi đầu, khóe miệng cong lên.

Cậu duỗi tay xuống cầm lấy bắp chân cô, nhẹ nhàng bóp nhẹ.

"Cảm giác thế nào?" Cậu hỏi.

"Rất cứng..." Ngọc Hân nhỏ giọng nói, sau đó đột nhiên lại khẽ kêu lên một tiếng --

Chân của cô bị Mẫn Trí nhấc lên.

Ngay sau đó, ánh mắt xấu xa của cậu nhìn vào giữa hai chân cô. Cô mở rộng hai chân ra, dưới ánh đèn, nơi riêng tư hồng hào lênh láng lại càng trở nên dâm mỹ, nước dồi dào, ẩn giấu trong cánh hoa mềm mại, những cây cỏ màu đen bao trùm trên cánh hoa cũng bị ướt đẫm, một cảnh tượng rất đẹp.

Vì vậy, Ngọc Hân đã bị chuyển từ người đi khiêu khích thành một người bại trận run rẩy trong góc.

Người bại trận gần như bị khống chế hoàn toàn, hai chân của cô bị tách ra xa, Mẫn Trí đứng giữa hai chân cô, một tay vuốt ve mặt của cô, một tay còn lại chạm vào khu vườn bí ẩn của cô, lòng bàn tay ướt đẫm, ngón tay bị cánh hoa mũm mĩm bao quanh, cậu tìm được hoa đế, nhẹ nhàng vân vê.

Ngọc Hân chỉ cảm thấy sinh mệnh của mình nằm trong tay cậu, cậu có thể dễ dàng đem lại hạnh phúc cho cô, cô ghé vào người cậu, thở hổn hển, dần dần không thấy rõ cảnh vật trước mắt, cô ngậm lấy đầu vú hồng nhạt của cậu, học theo cậu, vừa liếm vừa cắn.

Khi bầu không khí đạt đến mức ẩm ướt mập mờ, Mẫn Trí đột nhiên lùi về sau, rút ngón tay ướt dầm dề ra, cúi đầu nhìn nơi riêng tư của cô, cậu hôn cô: "Cậu muốn ăn..."

Ngọc Hân tưởng rằng cậu muốn ăn ngực mình, vì vậy đã "ừm" mấy tiếng giục cậu, nhưng cậu lại ngồi xổm xuống.

Cô ngạc nhiên kêu lên một tiếng, còn chưa kịp ngăn cản thì ngón tay của cậu đã tách hai cánh hoa đầy đặn ra, lộ ra đáy cốc chảy nước giàn giụa.

Hơi thở nóng ẩm của cậu phả vào khu vực nhạy cảm nhất của cô, và hô hấp của cô gần như đình trệ.

Mới vừa rồi còn hôn môi cô, vậy mà bây giờ lại đang cúi người xuống hôn nơi riêng tư của cô một cách chân thành. Linh hồn của cô như bị cậu hút đi mất, mọi giác quan đều tụ tập xuống dưới thân nơi bị cậu ngậm, khoái cảm sảng khoái đột nhiên ập đến, cô vô thức cuộn ngón chân lại, không có cách nào làm cậu dừng lại, chỉ có thể nắm lấy bờ vai trần của cậu mà rên rỉ thành từng tiếng đau đớn.

Cậu vươn đầu lưỡi ra, cuộn tròn lấy hoa đế và cánh hoa, nhanh chóng mở chốt khoái cảm của cô, dâm dịch ồ ồ chảy ra như nước suối, mũi cậu đặt ở khe hở, môi lưỡi đón nhận hết tất cả những giọt sương mai của cô.

Hai người đều sắp tan chảy.

Ngọc Hân vặn vẹo cơ thể, những lời cầu xin như hạt châu rơi xuống vang lên trong phòng tắm.

Bên tai đều là tiếng nước mập mờ, tiếng đầu lưỡi của cậu ra ra vào vào trong cơ thể của cô khiến cô đặc biệt hưng phấn, Mẫn Trí không chậm mà nhanh, chỉ lo làm cô vui sướng.

Cuối cùng, người cô run lên, huyệt non co rút mạnh mẽ, thủy triều dâng lên, mềm nhũn như mất hết sức lực, ngồi phịch xuống bồn rửa tay, không thể nhúc nhích.

Mẫn Trí ngẩng đầu lên nhìn cô.

Cô thấy khuôn mặt ướt át của cậu, hai gò má ửng hồng, trong ánh mắt hiện lên tia thỏa mãn và vui vẻ.

"Làm sao cậu biết..." Ngọc Hân dùng giọng nói yếu ớt trêu ghẹo.

Mẫn Trí không đáp lại cô, chỉ cúi đầu cởi quần lót của mình, gậy thịt đã chờ đợi từ lâu, nó không thể chờ thêm được nữa mà háo hức nhảy ra ngoài, gậy thịt màu hồng nhạt trông đặc biệt xinh đẹp dưới ánh đèn vàng ấm áp.

Nhưng tính tình của nó không được thân thiện cho lắm,.

Hô hấp của Ngọc Hân lại bắt đầu dồn dập.

Cậu tiến lại gần cô, cầm gậy thịt đã cương cứng bấy lâu nay của mình, dưới ánh mắt của cô, đặt lên cô bé đã ướt đẫm của cô, sau đó bắt đầu cọ cọ.

Quy đầu sẫm màu khổng lồ cọ lên âm đế sung huyết mẫn cảm của cô, sau đó lại rời đi, cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, trái tim Ngọc Hân như muốn nhảy ra ngoài.

Cô đột nhiên nắm lấy nó, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vào đi." Đôi mắt cô đỏ hoe, khóe mắt gần như sắp trào ra nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top