33


Trong cặp sách của Ngọc Hân có khăn giấy, nhưng cô không dám động đậy, cảm nhận rõ ràng được có chất lỏng sền sệt rơi xuống mông cô sau đó theo khe mông từ từ chảy xuống dưới, cô thở hổn hển: "Trong cặp sách có khăn giấy, lấy ra lau đi."

Mẫn Trí nhanh chóng đồng ý, cầm khăn giấy nhẹ nhàng giúp cô lau tinh dịch trên mông.

Đúng lúc này, tiếng chuông vào lớp vang lên, nhắc nhở bọn họ nên từ thế giới hoang dâm trở về thực tại.

Ngọc Hân lo lắng cho Mẫn Trí, vặn vẹo cái mông, thúc giục: "Nhanh lên, thế này bị vào muộn tiết một rồi."

Động tác của Mẫn Trí dừng lại, sau đó bật cười sau lưng cô: "Quan tâm việc học như vậy?"

"Cậu sao vậy, không thể chỉ lo yêu đương mà không lo học được, học sinh hư." Cô nhẹ giọng quở trách.

Lời quở trách giả tạo đó đổi lấy tiếng cười và cái bóp mông không nương tay của Mẫn Trí, cậu bóp mạnh vào mông cô, rồi in lên mặt cô một nụ hôn dịu dàng, sau đó cúi đầu xuống nhặt quần lót và quần ngoài của cô lên, mặc giúp cô.

Lúc cài móc áo lót còn hơi run run, phải mất một lúc mới móc vào được.

Ngọc Hân quay lại nhìn cậu, hai người đều đã mặc quần áo chỉnh tề nhưng sắc mặt lại ửng hồng, cô chải chuốt lại mái tóc rối của mình, cầm cặp sách dưới đất lên: "Đi thôi."

Mẫn Trí "ừm" một tiếng, sau đó hai người bước ra khỏi căn phòng chứa đồ chật chội.

Cặp đôi vừa cởi quần áo dính chặt vào nhau đắm chìm trong bể dục vọng giờ đã lại biến thành học sinh sạch sẽ gọn gàng.

*

Để che giấu mối quan hệ giữa hai người, khi quay về lớp, bọn họ một người đi trước một người đi sau.

Khi Ngọc Hân bước vào lớp học, Han Jin nhướng mày, nói đùa: "Chịu đi học rồi?"

Ngọc Hân vừa vận động thể lực xong nên không có hơi sức nói chuyện với cậu, liếc cậu một cái sau đó lấy sách giáo khoa ra.

Cả buổi sáng đều cảm thấy không thoải mái.

Quần lót hơi ẩm ướt, phần gốc đùi tê dại, hình như bị cậu cọ đỏ, nhưng cùng với đau đớn là khoái cảm kéo dài.

Cô tiếp tục hồi tưởng về nửa tiếng trước lúc bọn họ trong phòng chứa đồ, suy nghĩ một lúc, quần lót càng ướt hơn.

Phía dưới đã ẩm ướt đến khó cậuu, chỉ muốn nhanh về nhà tắm rửa.

Cuối cùng sau khi tan học, cô nhắn tin nói với Mẫn Trí một tiếng sau đó liền chạy về nhà.

Nhưng lại nhận được tin nhắn trả lời của cậu, cậu bảo cô chờ cậu.

Ngọc Hân phát hiện Mẫn Trí còn dính cô hơn so với cô tưởng tượng.

Cô đứng đợi cậu ở con hẻm sau trường, nào ngờ Mẫn Trí còn chưa đến, thì đã thấy Song Mino.

Hai người đã lâu không gặp nhau, từ sau khi cậu ta quay lại với Hana, cậu ta không đến tìm cô nữa.

Ngọc Hân cảm thấy bọn họ nên được coi là bạn cùng chơi, mặc dù nhìn có chút cà lơ phất phơ, nhưng trong lòng lại rất hiểu rõ, một khi đối phương có đối tượng, sẽ tự động tránh xa.

Lúc trước bọn họ thân với nhau là bởi vì cậu ta không biết cô đang theo đuổi Mẫn Trí, nhưng ngược lại sự hiểu lầm đó đã khiến cô và Mẫn Trí thành đôi với nhau, nói ra thì ngược lại cô phải cảm ơn cậu ta.

Song Mino thấy cô liền chào hỏi, hai người trò chuyện một lúc Mẫn Trí mới xuất hiện.

Cậu đứng ở đầu hẻm, thân hình cao gầy được che bởi bộ đồng phục rộng thùng thình, một cơn gió thổi qua, góc áo và mái tóc của cậu hơi lay động.

Ngọc Hân thấy rõ cậu nheo mắt lại, sợ cậu lại hiểu lầm, vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện với Song Mino.

Song Mino nhìn theo ánh mắt của cô và nhìn thấy Mẫn Trí, sửng sốt một lúc rồi hỏi cô: "Lớp trưởng lớp cậu?" Cậu ta thấy Mẫn Trí quen mắt, vừa học giỏi vừa đẹp, luôn là đối tượng được các nam nữ sinh yêu thích.

Ngọc Hân không trả lời, chỉ thúc giục cậu ta mau rời đi.

"Hai cậu... yêu nhau?" Mino hỏi, mặc dù cậu ta chơi thân với Ngọc Hân, nhưng chưa bao giờ thấy cô yêu đương, trước đây cũng muốn giới thiệu nam nữ sinh cho cô, nhưng cô đều mắng cậu ta bảo cậu ta bị bệnh à. Còn tưởng cô không có dây thần kinh yêu đương hoặc là người đồng tính, nhưng có vẻ cậu ta đã nghĩ đúng một phần.

Phản ứng đầu tiên của Ngọc Hân là thừa nhận điều đó, nhưng lời nói đến bên miệng thì lại nuốt xuống. Cô chưa hỏi qua Mẫn Trí là có muốn công khai hay không, nên đương nhiên không thể nói cho người khác biết quan hệ của hai người. Hơn nữa trước mặt thầy cô Mẫn Trí là một học sinh ngoan, nếu chuyện hai người yêu nhau truyền đến tai thầy cô, chắc chắn không có ảnh hưởng tốt đối với cậu.

Vì vậy, sau khi nghĩ ngợi xong, cô nhún vai: "Cậu đừng nói linh tinh, chỉ là có chút chuyện muốn nói thôi, cậu còn không đi đi?" Vội vàng thúc giục cậu ta đi.

"Có chuyện gì vậy? Sao lại phải trốn ra chỗ này nói?" Song Mino trêu ghẹo, không có ý định rời đi.

"Có liên quan gì đến cậu?" Ngọc Hân liếc mắt nhìn Mẫn Trí đang đến gần, đẩy Song Mino ra.

Mẫn Trí đã đi đến bên cạnh cô, mặt không cảm xúc mà liếc nhìn khuôn mặt hiện ra vẻ trêu ghẹo của Song Mino, sau đó lại dời tầm mắt đến trên mặt Ngọc Hân: "Đi thôi."

Giọng nói nhẹ nhàng, cũng được coi là xa cách, đúng lúc che lấp lời nói dối của Ngọc Hân với Song Mino.

Ngọc Hân không biết họ sẽ đi đâu, dù sao thì cũng không thể ở lại đây.

Song Mino giống như linh cẩu, cố gắng hết sức để ngửi ra mùi gì đó.

Cô trừng mắt nhìn Song Mino một cái rồi đi theo Mẫn Trí.

Sau khi thấy Ngọc Hân đi được gần chục mét, Song Mino lớn tiếng nói: "Em gái, nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho anh, anh trai sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho em."

"Đồ điên!" Ngọc Hân nghiến răng nghiến lợi.

Quay đầu lại, thấy sắc mặt của Mẫn Trí đã cực kỳ xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top