30


Mẫn Trí không nhớ mình đã rời khỏi nhà Ngọc Hân bằng cách nào.

Đi trên đường, khi cơn gió thổi ngang qua mặt, hình ảnh cô liếm ngón tay chợt hiện lên trong đầu cậu, và ... mặt cậu đột nhiên nóng bừng lên ngay trên đường cái.

Buổi chiều cậu vẫn tiếp tục đi học như thường, nhưng đầu óc vẫn như trên mây, bên trong tràn ngập hình ảnh dâm mỹ của Ngọc Hân, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

Ngày hôm đó trôi qua có chút dày vò.

Học xong tiết tự học buổi tối, cậu về nhà tắm rửa, lau mái tóc ướt rồi trở về phòng, bố mẹ đã đi ngủ.

Điện thoại trên bàn lóe sáng, cậu ngồi xuống giường bật điện thoại lên.

Ngọc Hân gửi tin nhắn.

Là tin nhắn thoại.

Cậu điều chỉnh âm lượng, sau đó bấm phát.

Dường như cô đã tắm rửa sạch sẽ và đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, giọng của cô vừa dịu dàng vừa hơi khàn khàn, khiến tai của cậu bắt đầu ngứa ngáy vì bị kích thích. Nhưng nội dung lại khiến tim cậu đập nhanh hơn --

Cô nói: "mình nhớ cậu."

Khóe miệng Mẫn Trí cong lên thành một nụ cười: "Tôi cũng nhớ em."

Ngay sau đó, Ngọc Hân gọi điện đến.

Cậu lập tức ấn nghe.

Giọng nói của cô lọt vào tai cậu, êm ái dịu dàng: "Người nhà cậu đã ngủ hết chưa?"

"Ngủ rồi." Mẫn Trí trả lời.

"Vậy sao cậu chưa ngủ?" Cô tiếp tục hỏi.

"Chuẩn bị ngủ." Mẫn Trí tiếp tục lau tóc. Giọng nói của cô rất thấp, nên cậu cũng hạ thấp giọng, như đang thì thầm.

Một giây sau, giọng nói của cô trầm thấp hơn, lại gần micro hơn, như thể cô đang nói bên tai cậu vậy. Những lời nói đó từ lỗ tai đi vào tim chi, cào vào tim cậu, khiến cậu cũng ngứa.

Cô nói: "Bây giờ mình đang không mặc gì nằm trong chăn."

Mẫn Trí ngừng động tác lau tóc, cậu đặt khăn xuống, trong lòng sóng triều cuồn cuộn, cậu im lặng hai giây sau đó mới hỏi: "Nên lúc này đang muốn mình sao?"

Dường như Ngọc Hân không ngờ rằng cậu sẽ trả lời cô như vậy, cô sững người một lúc, sau đó bật cười thành tiếng.

Hình như cô lăn người, có tiếng sột soạt truyền đến tai nghe, tiếng chăn bông cọ vào người cô.

Hô hấp của Mẫn Trí bất tri bất giác trở nên nặng nề hơn, bắt đầu không tự chủ được tưởng tượng trong đầu mình lúc này cô có dáng vẻ gì, đang làm gì...

"Đúng vậy, lúc không mặc gì liền nhớ đến cậu. Nhớ cậu, rất nhớ cậu." Ngọc Hân cười nói.

Mẫn Trí dường như có thể cảm nhận được hơi thở cô phả vào tai mình, máu trong người cũng từ từ sôi trào, cậu nằm ngửa trên giường, nhìn chằm chằm đèn trần, hỏi: "Vì sao lại nhớ mình?"

"Bởi vì ~~..." Ngọc Hân kéo dài âm cuối.

Tim của Mẫn Trí cũng theo đó đập nhanh hơn, sau đó nghe được câu trả lời mà cậu muốn nghe --

"Bởi vì ~... muốn Trí hôn em, chạm vào em."

Ngọc Hân không ngần ngại nói ra những lời có thể kích thích ham muốn tình dục của hai người. Cậu muốn nghe gì, thì cô có thể nói cái đó.

Mẫn Trí khàn khàn giọng nói: "Hôn chỗ nào?" Một tay cầm điện thoại, một tay còn lại chậm rãi đi xuống sờ thân dưới của mình.

Vừa mới tắm xong, da còn hơi ẩm, đầu ngón tay dính nước, tiếp tục di chuyển xuống dưới, đưa tay vào trong quần, sờ vào gậy thịt đã hơi ngẩng đầu lên.

Ngọc Hân cắn môi không chịu nói, nín thở một lúc mới nói: "... Chỗ đó." Một câu trả lời mơ hồ, cô cảm thấy có lẽ mình là thiên tài trong phương diện quyến rũ.

"Vậy chỗ đó... sau đó sẽ thế nào?" Mẫn Trí đang ngựa quen đường cũ mà tự "an ủi" chính mình, lỗ tai hơi nóng lên, mới vừa tắm xong nhưng cơ thể đã lại đổ mồ hôi.

"Em sẽ..." Ngọc Hân chui vào trong chăn, để điện thoại sang một bên rồi bật chế độ rảnh tay*, một tay tự xoa nắn bộ ngực của mình, một tay hướng xuống khu vực giữa hai chân.

Chỗ đó ẩm ướt dính nhớp, đã là một vùng lầy lội, cô khẽ kêu lên một tiếng, sau đó nhỏ giọng thở dài: "Ướt..."

Mẫn Trí cảm thấy cô như thể đang nằm bên cạnh mình, và mọi cử động của cô đều hiện ra trước mắt cậu thông qua giọng nói.

Máu trong cơ thể sôi trào, động tác trên tay cũng dần nhanh hơn, hô hấp của cậu càng lúc càng nặng nề như bị hút nước.

"Mở rộng chân ra một chút, tôi muốn nhìn xem nó có ướt không..." Giọng cậu khàn khàn, gằn từng chữ một.

Ngọc Hân như thể bị cậu thi triển ma pháp, ấy vậy mà lại nghe lời ngoan ngoãn mở rộng hai chân của mình ra, mặc dù ở đây chỉ có chính mình.

Tách hai chân ra, đưa bàn tay vào sâu hơn, các đầu ngón tay đều ướt dính...

"Thật sự là rất ướt, trơn trượt..." Ngọc Hân nhỏ giọng nói. Cô lấy tay ra, đưa tay lên dưới ánh trăng, xòe năm tay ra, thấy dịch ngọt trong suốt dính trên các ngón tay bị kéo thành sợi chỉ bạc.

"Ừm... rất ướt, mình thấy rồi." Mẫn Trí trầm giọng nói.

Giọng nói của cậu khàn khàn trầm thấp, lúc này mang theo một chút khó nhịn, Ngọc Hân nghe thấy liền cảm thấy xương cốt mềm nhũn. Cô cực kỳ thích dáng vẻ này của cậu, nên tiếp tục dụ dỗ cậu.

Đặt điện thoại xuống, dùng ngón tay dạo chơi khắp hoa cốc trơn trượt, sờ sờ chỗ này chọc chọc chỗ kia, tiếng nước ọp ẹp, nhớp nháp liên tục truyền vào tai Mẫn Trí.

Ngay khi Mẫn Trí cảm thấy không thể nào chịu được nữa thì nghe thấy giọng nói của Ngọc Hân: "Em... em không tìm thấy... Trí sờ em cảm thấy thoải mái hơn."

Lý trí còn lại từ từ sụp đổ, gậy thịt của Mẫn Trí đã căng trướng vô cùng, dường như không thể tự giải tỏa được bằng động tác của chính mình, đôi mắt của cậu bắt đầu đỏ lên, hơi thở càng trở nên nặng nề: "Tôi đang sờ... Tôi sờ thấy ở đó có một hạt cứng... Em cảm nhận được không?"

"Em... ưm... em đang run rẩy..." Ngọc Hân cong người lại: "Lại chảy nước... không dừng lại được..."

Âm mũi của Ngọc Hân có chút nặng nề, giống như đang khóc, bị cậu đâm đến mức bật khóc.

"Đừng sợ... cứ từ từ xoa là được." Mẫn Trí nghiến răng nghiến lợi nói.

"Em đang xoa... nước càng ngày càng nhiều... Phải làm sao bây giờ..." Ngọc Hân ấp úng nói.

"Tôi sẽ hứng..."

Cuối cùng, Ngọc Hân run rẩy kịch liệt, bắp chân vô thức cọ mấy cái xuống ga giường, tiếng hít thở cũng dần dần chậm lại.

Cô biết mình vừa đạt cao trào.

Nhưng hơi thở bên tai của Mẫn Trí vẫn nóng rực và nặng nề, cô dùng giọng nói đã được thỏa mãn hỏi cậu: "Trí xong chưa?"

Mẫn Trí nở một nụ cười bất lực: "Vẫn chưa." Cậu cúi đầu nhìn lướt qua gậy thịt vẫn đang bừng bừng phấn chấn, lòng bàn tay đã ướt, nhưng không có cách nào làm nó bắn ra.

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Ngọc Hân lật người trên giường, nằm sấp hỏi cậu, giọng hơi run run.

"Em đang nằm sấp sao?" Mẫn Trí hỏi.

"Sao cậu biết vậy?" Ngọc Hân cười hỏi: "Trí đang nhìn trộm em đúng không?"

"Ừm." Giọng điệu của cậu mang theo ý cười.

"Vậy Trí có thấy được bây giờ em đang làm gì không?" Ngọc Hân hỏi.

"Đang... làm gì?"

"Đang xoa ngực, đầu vú cũng cứng lên rồi..." Ngọc Hân lè lưỡi: "Trí thấy không?"

"Không." Mẫn Trí nặng nề nhắm mắt lại.

"Khó chịu quá... rất muốn lập tức bay đến trước mặt Trí, để cậu không phải cảm thấy khó chịu nữa." Ngọc Hân lại lật người, nằm ngửa.

Hai người đều im lặng, cô nhìn chằm chằm vào ánh trăng ngoài cửa sổ, đột nhiên nói: "Chắc cảm giác cương cứng rất khó chịu nhỉ, có muốn em giúp gì không?"

Mẫn Trí thật lâu không lên tiếng, một lúc sau, dường như cậu đã thông suốt: "Em nằm sấp, đưa mông về phía tôi... chổng cao lên."

"Vâng, em chổng cao rồi." Ngọc Hân rất nghe lời, nghiêm túc mà làm theo yêu cầu của cậu, điện thoại di động kề sát mặt cô, cô thở hổn hển hỏi cậu: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó... tôi sẽ sờ mông của em..."

"Ừm... ngứa quá, em sẽ tránh ra."

Tôi nắm lấy chân của em, kéo em lại..."

"Ngực của em bị cọ xuống ga giường, đau..."

"Tôi xoa xoa cho em."

"Em còn muốn hôn, muốn Trí liếm ướt chúng..."

"Tôi sẽ." Mẫn Trí cảm thấy thân dưới của mình như sắp nổ tung.

"Sau đó thì sao?" Ngọc Hân lại hưng phấn, đầu gối hơi đau, nhưng vẫn chổng mông lên cao, thậm chí còn cảm nhận rõ ràng được nơi riêng tư của mình đã lại ướt át.

"Sau đó, tôi sẽ đặt... gậy thịt của mình lên mông của em..." Mẫn Trí dường như hơi khó mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn nói ra ham muốn sâu thẳm trong lòng.

Ngọc Hân cảm thấy cả người mềm nhũn, đột nhiên cảm thấy mình không chịu được nữa, một dòng dâm thủy mãnh liệt chảy ra từ thân dưới, thậm chí cô còn tưởng tượng ra cảnh này ở trong đầu: "Ừm..."

"Gậy thịt đặt vào khe mông của em... cọ cọ... có nhiều nước, rất trơn."Mẫn Trí gần như bị mất tiếng.

"Trí muốn đi vào không?" Cô hỏi.

Mẫn Trí trả lời: "Muốn, tôi sẽ... tôi sẽ đi vào..."

"Gậy thịt trượt theo khe mông đi đến miệng hoa huyệt, em thả lỏng một chút, tôi sắp đi vào..."

"Ừm... em thả lỏng..." Mặc dù lúc này Mẫn Trí không ở trước mặt cô, nhưng cô vẫn vô thức nghe theo, ép người xuống, nhất là phần thân dưới.

"Cậu đi vào... bên trong rất chặt..." Mẫn Trí giống như dây đàn bị căng, suýt nữa thì đứt.

Ngọc Hân có cảm giác dường như bị cậu đâm xuyên, hoa huyệt cảm giác căng trướng và ê ẩm, cô rên rỉ thành tiếng yêu kiều: "Đâm em... Kim Mẫn Trí... đâm em đi..." Ngón tay lại mò mẫm tìm kiếm âm đế của mình, sau đó nhanh chóng xoa nắn chỗ đó, khoái cảm mà nó mang lại khiến cô như mất trí.

"Em cảm nhận được không?" Mẫn Trí cảm giác mình như phát điên, động tác vuốt gậy thịt lên xuống càng lúc càng nhanh hơn rất nhiều, như chạy nước rút, căn bản là không thể dừng lại.

"Ừm... ưm, nhanh quá..." Ngọc Hân cũng tăng nhanh tốc độ của mình.

Hai người đều thở dốc, sau đó cuối cùng gần như là cùng nhau lên đỉnh.

Cuối cùng, Mẫn Trí cũng bắn ra được. Cổ họng phát ra mấy tiếng rên rỉ không đồng đều, sau đó là một tiếng thở dài, giải tỏa được cảm giác tắc nghẽn.

Ngọc Hân cũng mệt lả, không nhịn được mà nặng nề ngã xuống giường, thở dốc.

"Bắn chưa?" Cô mệt mỏi hỏi.

"Rồi." Mẫn Trí trả lời.

"Thoải mái không?" Cô lại hỏi.

"Có." Mẫn Trí cười nói.

"Cậu bé mềm rồi sao?" Cô lại hỏi.

"Ừm." Mẫn Trí vừa dọn dẹp vừa trả lời.

"Em muốn nhìn." Ngọc Hân liếm liếm môi.

"Tôi cũng muốn nhìn em." Mẫn Trí nói.

"Vậy thì chúng ta cùng nhìn nhau." Ngọc Hân nói.

"Nhìn thế nào?"

"Chụp ảnh?" Ngọc Hân đề nghị.

"Không được." Mẫn Trí từ chối, cẩn thận nói: "Không an toàn..."

"Nhưng vừa rồi chúng ta nói qua điện thoại..." Ngọc Hân nhắc nhở cậu.

"Đó là vì... không khống chế được ham muốn." Mẫn Trí nhỏ giọng nói.

"Biết rồi." Ngọc Hân cười nói.

"Vậy thì cậu sẽ không nhìn thấy nó..." Ngọc Hân tiếp tục nói với giọng tiếc nuối.

"Sẽ có cơ hội." Mẫn Trí ho khan một tiếng.

Ngọc Hân không nhịn được tiếp tục cười, nằm ở trong chăn trên giường: "Mình hạnh phúc quá."

Lúc Mẫn Trí nghe thấy những lời này, tim cậu như bị đánh trúng, đập nhanh dữ dội. Nó không giống với sự vui sướng xác thịt mà cơ thể vừa đạt được, lúc này cậu vui sướng chỉ là vì những lời này của Ngọc Hân mà thôi.

Cậu dè dặt hỏi cô: "Thật không?" Cậu háo hức muốn nhận được một câu trả lời khẳng định khác.

"Ừm, rất hạnh phúc."

Ngọc Hân rất muốn nói cho cậu biết cô thích cậu đến mức nào.

"Mình cũng vậy." Mẫn Trí nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top