25
Phòng y tế nằm ở cuối hành lang tầng một, bên cạnh là kho chứa đồ bỏ hoang, bình thường hay khóa cửa, thi thoảng có học sinh trốn vào hút thuốc.
Nhưng lúc này, bên trong không có học sinh hút thuốc.
Mẫn Trí dựa vào tường, Ngọc Hân - người bị "trẹo chân" đang nằm trong vòng tay của Mẫn Trí, hai người dán chặt vào nhau.
"Em nhớ Trí quá đi mất." Ngọc Hân thì thào.
Xung quanh rất yên tĩnh, cô nói nhỏ nhưng cậu lại nghe thấy rất rõ. Cảm giác, lục phủ ngũ tạng của mình như muốn tan chảy vì những lời này của cô, biến thành nhu tình mật ý.
Cậu dịu dàng nói: "Mình cũng vậy."
Ngọc Hân cọ cọ cậu, ngón nhẹ nhàng chạm vào hông của cậu, hô hấp của cậu từ từ thắt lại theo nhịp điệu.
Giây tiếp theo, tay của Ngọc Hân vói vào trong, chạm vào vùng bụng dưới rắn chắc của cậu, có thể cảm nhận được cậu đang run lên như bị điện giật.
Cô cố nén cười, ngẩng đầu nhìn cậu : "Sao lại run vậy?" Cô trêu chọc.
Mẫn Trí mím môi, mặt đỏ bừng, giọng nói khàn khàn: "Đừng lộn xộn." Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng lại không muốn lấy tay cô ra, để mặc cô vuốt ve, đốt lửa trong người cậu.
Ngọc Hân thấy cậu mồ hôi đầm đìa, cũng hơi xao động, trong đầu đều là hình ảnh cậu dùng hai mắt ngập nước nhìn mình đêm đó, trực tiếp nói với cậu: "Mình muốn xem cậu bắn."
Nghe xong, Mẫn Trí cứng đờ người, nhìn cô chăm chú, mồ hôi trên trán ngày càng nhiều, lại xuất hiện cái cảm giác khó cậuu đó. Cậu nhắm mắt lại, cầu xin cô: "Đừng."
Ngọc Hân có thể nhìn ra được là cậu có thực sự muốn từ chối hay không.
"Nhưng nó... hình như đã cứng lên." Cô ghé sát vào tai cậu, tốt bụng nhắc nhở cậu.
Giờ phút này, đầu óc của Mẫn Trí đã rối tung rối mù, lời từ chối đã đến bên môi, nhưng phản ứng thành thật của cơ thể đã bán đứng cậu.
Cậu cúi đầu nhìn đôi môi đang đóng mở của cô, có ý nghĩ xấu xa muốn cô ăn đau một chút, vì vậy cậu nâng cằm của cô lên, hôn xuống một cách mãnh liệt.
Một nụ hôn khá là mạnh bạo, như mang theo cuồng phong bão táp, gần như lấy đi hơi thở và không khí của cô.
Ngọc Hân bị cậu chặn miệng lại, nhưng cũng không cậuu thừa nhận thất bại, tay trực tiếp đi xuống dưới, sờ bụng dưới của cậu.
Hô hấp của cậu trở nên nặng nề hơn, cuối cùng cậu vẫn không thể nhịn được nhẹ nhàng liếm môi cô một cách dịu dàng.
"Em lấy nó ra giúp tôi được không?" Ngọc Hân môi ửng hồng, mắt sáng ngời.
Mẫn Trí không lập tức đồng ý, cậu cúi đầu dán môi mình lên tóc mai của cô, bất lực, như không còn cách nào khác: "Được."
Trong lòng Ngọc Hân mừng rỡ như điên, nhưng cũng không nóng vội, kéo lưng quần của cậu xuống một cách chậm rãi, cho đến khi quần lót của cậu lộ ra ngoài.
Nó đã căng phồng lên từ lâu, nóng hầm hập, dán vào làn da của Ngọc Hân, khiến cô cảm giác như bị bỏng.
Ngọc Hân nín thở, đầu tiên là lấy tay phủ lên nó cách một lớp quần lót , sau đó mới dọc theo khe hở đưa tay vào trong.
Lúc này cô lại thông minh đột xuất, lén cúi đầu xuống, muốn nhìn thấy hình dáng của nó.
Cô lấy ra, hơi thở của cậu ở bên tai cô ngày càng nặng nề, cậu run rẩy hỏi cô: "Có xấu không?"
Ngọc Hân ngạc nhiên: "Rất đẹp."
Giống như cô tưởng tượng, nó có màu hồng nhạt. Trắng sạch, nhìn rất ngây ngô non nớt nhưng kích thước thì lại không hề nhỏ, sau khi cương cứng lên trông hơi đáng sợ.
Nó trông đẹp hơn những thứ cô từng nhìn thấy.
Mẫn Trí không tin, nói tiếp: "Nói dối."
Ngọc Hân dùng ngón tay gảy cái đầu nhỏ của nó: "Hồng nhạt, rất đáng yêu."
Mẫn Trí rên rỉ bên tai cô, không nói gì, chỉ ngậm lỗ tai của cô và cầu xin: "Giúp tôi." Cương cứng đến mức cảm thấy khó cậuu.
"Được." Ngọc Hân cười hì hì đồng ý, sau đó cầm lấy vật cứng rắn và bắt đầu động tác.
Cứ tưởng cậu sẽ bắn ra nhanh như đêm hôm đó, nhưng ngoài dự đoán của cô, không ngờ lần này cậu lại lâu như vậy, khiến cô cảm thấy hơi mỏi tay.
Lòng bàn tay chảy ra mồ hôi, khi vuốt có tiếng ọp ẹp ọp ẹp vang lên, nhưng cậu chỉ vừa thở dốc vừa rên rỉ, "khẩu súng" ở dưới vẫn chưa có ý định bắn.
Một lúc lâu sau, Mẫn Trí như thể mất đi lý trí, bắt đầu cầu xin cô giúp cậu bắn ra. Ánh mắt và giọng nói đều mang theo vẻ dịu dàng, khiến Ngọc Hân dâng trào cảm xúc.
Nhưng hình như cô mà chỉ dùng tay thì không được.
Cô nghĩ cách, ngẩng đầu hôn lên môi cậu: "Bắn đi, bắn ra hết cho em đi, bắn cho em..."
"Em muốn... muốn tinh dịch của lớp trưởng, cho em đi..."
Sự thật chứng minh, ngôn ngữ có sức mạnh rất mạnh.
Ngay khi giọng nói đó rơi xuống, Mẫn Trí run lên hai lần, Ngọc Hân cảm thấy có một dòng nước ấm chảy vào lòng bàn tay cô, sau đó rơi nhỏ giọt xuống theo ngón tay của cô...
Cô ngước lên nhìn cậu.
Cậu nhìn cô chăm chú, ánh mắt không giống ngày thường, vừa nguy hiểm vừa quyến rũ, giọng nói khàn đặc: "Cho em... tất đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top