24


Mẫn Trí bật cười, nhưng không "hung hăng" hôn cô, mà chậm rãi hôn cô, sau đó áp mặt vào một bên mặt của cô.

Nóng bỏng đến mức Ngọc Hân cũng cảm thấy nóng, cô đẩy cậu ra và cười.

Cậu trở mình, kéo cô vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu cô, chậm rãi cà cà, khàn giọng nói: "Đừng nhúc nhích."

Ngọc Hân hỏi cậu có mệt không.

Cậu nói hơi cảm thấy chóng mặt.

Ngọc Hân lại nói: "Thế mà cậu còn cứng lên được."

Mẫn Trí nghẹn họng mấy giây: "Một lát nữa... sẽ không cứng nữa."

"Có muốn em giúp cậu không?"

Mẫn Trí khàn giọng: "... Không cần."

"Lớp trưởng, lớp trưởng... Trí muốn không? Muốn thì em sẽ giúp." Ngọc Hân hỏi lại, như thể không nghe thấy lời từ chối của cậu, lại hỏi lại một lần nữa, như là sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục đích. Cô mở to mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt tham lam tuần tra làn da trần của cậu.

Mẫn Trí nhìn vào mắt cô, cảm giác như mình điên rồi.

....

Mười giây sau, cả người Mẫn Trí đều run rẩy, đôi mắt cũng đã ươn ướt.

Ngọc Hân cũng ngẩn người tại chỗ, không dám cử động tay chân, hô hấp cũng chậm lại.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc không được tính là nhẹ của Mẫn Trí.

Hơi thở nóng ẩm của Mẫn Trí phả vào da của Ngọc Hân, và lưng của Ngọc Hân cũng đã nhanh chóng đổ mồ hôi.

Lòng bàn tay của cô lớp nhớp dinh dính, đầu óc cô đờ đẫn không kịp phản ứng, cô thấp giọng nói: "Bắn..."

Mẫn Trí phản ứng kịp.

Cậu đưa tay vào trong chăn bông nắm lấy cổ tay cô và kéo ra ngoài, sau đó nhanh chóng lấy khăn giấy lau sạch thứ trên tay cô, động tác lúng túng cuống cuồng, sau đó vo khăn giấy đã bẩn thành một cục, nắm chặt trong tay, không để cho cô nhìn thấy.

Ngọc Hân ngước mắt lên nhìn cậu- tóc hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt trong veo ầng ậng nước, vừa lúng túng và tủi thân, chóp mũi cũng đổ mồ hôi, hai má đỏ ửng.

Vừa gợi cảm vừa xinh đẹp, trong lòng cô nghĩ như vậy, cuối cùng lại cảm thấy cậu đáng yêu.

Giọng của Mẫn Trí gần như khàn đặc, cậu nói xin lỗi cô.

Ngọc Hân ừm hai tiếng, nói muốn đi rửa tay.

Ngọc Hân đi chân trần vào nhà tắm.

Mẫn Trí đi theo cô, nhưng không đi quá gần, dựa vào cửa nhà tắm, nhìn cô với ánh mắt áy náy và hối hận.

Ngọc Hân cúi đầu rửa tay, sau đó đột nhiên bật cười.

Mẫn Trí sững người một lúc, đỏ mặt nói: "Thật ra... bình thường mình không nhanh như vậy." Dừng lại một chút, mắt cậu liếc qua khuôn mặt cô rồi rơi xuống bàn tay trắng nõn của cô: "Bởi vì là cậu... nên mới không khống chế được."

Vừa trải qua một màn tiếp xúc thân mật, Mẫn Trí dường như cũng không xấu hổ khi nói ra những lời này.

Ngọc Hân tắt vòi nước, sau đó vọt tới trước mặt cậu, ôm lấy cậu, vùi đầu vào lồng ngực của cậu: "Em biết em biết... Lần sau chúng ta cố gắng hơn."

Mẫn Trí cảm thấy không vui khi nghe cô nói lời này, bàn tay cô đặt sau lưng cậu, vỗ nhẹ hai cái, nhưng cũng không biết nói gì.

Sau đó hai người ôm nhau ngủ.

Ngọc Hân sắp đi vào giấc mơ thì đột nhiên nhận ra mình đã quên mất một chuyện quan trọng --

Tối nay vẫn chưa nhìn thấy đầu ti màu hồng nhạt của cậu! Mặc dù đã chạm vào cậu bé của cậu, nhưng vẫn chưa kịp nhìn thì cậu đã bắn.

Mình đúng là bị thua thiệt nhiều...

Nhưng, mặc dù cô chỉ mới chạm vào một cái nhưng vẫn cảm nhận được thứ đó của cậu rất to, nhưng hình như không dùng được...

Cô mang theo những tiếc nuối và cảm thán đó đi vào giấc ngủ.

Mẫn Trí thì lại không thể nào ngủ được, một mặt vì mình "bắn quá nhanh", một mặt là bởi vì Ngọc Hân đang ở trong ngực cậu.

Đi ngủ nên cô mặc ít quần áo, bên trong lại không mặc gì, tư thế ngủ cũng không được ngoan, lật qua lật lại. Cậu cố gắng khống chế ánh mắt của mình, nhưng vẫn không nhịn được mà lướt nhìn đến nơi trắng nõn nà, sau đó không rời mắt.

Đêm khuya, Ngọc Hân ngủ rất say.

Mẫn Trí vẫn mở to mắt, vẫn còn cảm giác say, nhưng cơn buồn ngủ đã biến mất.

Cậu nhìn cô chăm chú bằng ánh mắt dịu dàng và tham lam, đôi tay trong chăn đang từ từ di chuyển, dần dần, vùng xung quanh mắt lại đổ mồ hôi*.

(*) Đổ mồ hôi quanh mắt là do thận dương bị thiếu khí, vì thiếu khí là biểu hiện chính của chứng đổ mồ hôi ban đêm.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, khuôn mặt cậu vô cùng nóng bỏng, một lúc lâu sau, cậu mới nặng nề bật ra một tiếng rên rỉ.

*

Sau khi xác định quan hệ, Ngọc Hân rất thích đi học.

Sáng sớm đã đi học, sau khi tiết tự học kết thúc lại ở lại một lúc lâu mới về. Tiểu Béo cảm thấy nguy cơ, càng nỗ lực học tập hơn nữa, nhưng cậu không biết rằng Ngọc Hân không có hứng thú gì với học tập, cô chỉ có hứng thú với Mẫn Trí mà thôi.

Thứ tư, tiết thể dục, học đánh cầu lông.

Ban đầu Ngọc Hân chơi với Tiểu Béo, nhưng Tiểu Béo mới đánh được mấy quả đã thở hồng hộc và nói mệt, xua xua tay rồi ngồi xuống một bên.

Ngọc Hân vốn cũng định nghỉ, nhưng Mẫn Trí đột nhiên xuất hiện, cậu đứng đối diện cô và hỏi cô có muốn đánh không.

Đương nhiên, Ngọc Hân sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để tiếp xúc với người yêu mình, cô cười hì hì đồng ý, sau đó làm mấy động tác khởi động vô cùng sexy.

Nhiều lần ưỡn ngực cong mông. Nhìn thấy vẻ mặt Mẫn Trí nhíu mày cau có như cô mong muốn, cô mới ngoan ngoãn đánh cầu.

Mẫn Trí chơi cầu lông rất giỏi, thậm chí còn là đại diện cho trường tham gia cuộc thi, nhưng khi chơi với cô lại nhường cô, lúc nào cũng đi nhặt cầu.

Trời nắng to, mồ hôi thấm ướt tóc cậu.

Mặc dù Ngọc Hân đang chơi vui vẻ nhưng cũng không muốn cậu chảy mồ hôi. Vốn dĩ không muốn đánh, nhưng Tiểu Béo lại ở một bên nhìn chăm chú, dường như muốn chơi mấy ván với Mẫn Trí.

Vì vậy cô giả vờ trẹo chân, nắm cánh tay Mẫn Trí, nói với giọng đáng thương: "Lớp trưởng, đưa em đến phòng y tế."

Bỏ lại Tiểu Béo ở phía sau, cô nói với giọng mà chỉ có hai người có thể nghe thấy: "Trí đổ mồ hôi, làm em nhớ đến đêm hôm đó."

Đêm đó.

Đêm đó hai người ngủ cùng nhau.

Cô ngước mắt lên nhìn cậu.

Cậu không nhìn cô, nhưng làn da trắng nõn của cậu đã nổi lên ửng đỏ, đôi môi mím chặt lại với vẻ lo lắng.

Bị trêu chọc nhưng lại không biết phải trả lời như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top