18

Mặc dù hai người đã làm lành, nhưng do không còn ngồi chung bàn, nên không thể lúc nào cũng nói chuyện với nhau được.

Mấy hôm sau, Mẫn Trí được giáo viên sắp xếp tham gia cuộc thi vật lý, Min Yoon cũng tham gia.

Gần đến ngày thi, thời gian gấp gáp, cô chủ nhiệm cho phép bọn họ bỏ qua những tiết học không quan trọng. Vì vậy khi đến tiết thể dục, một số học sinh tham gia cuộc thi vật lý đã trốn trong phòng học để làm các bài tập vật lý.

Khi bọn họ thu dọn đồ đạc và lần lượt nối đuôi nhau đi đến phòng học nhỏ, Han Jin đột nhiên nói với Ngọc Hân: "Này, Min Yoon cũng thích Mẫn Trí."

Ngọc Hân trừng to mắt: "Thật vậy?"

"Thật, bọn họ cũng là bạn học cấp hai, như vậy, cũng có thể nói bọn họ là thanh mai trúc mã."

"Thanh mai trúc mã?" Ngọc Hân hỏi ngược lại.

Han Jin gật đầu: "Ừm."

Cô ngẩng đầu nhìn Min Yoon, đúng lúc Min Yoon đi đến gần Mẫn Trí nói chuyện --

Min Yoon cười tủm tỉm nhìn Mẫn Trí chăm chú, môi hé ra rồi lại hợp lại.

Ngọc Hân cảm giác cô ta như thể đang niệm thần chú nhiếp hồn* gì đó, vì vậy cô siết chặt nắm tay lại, càng ngày càng cảm thấy mất kiên nhẫn.

(*) Nhiếp hồn: Gọi hồn người chết về

Thật ra Ngọc Hân có thể cảm nhận được Mẫn Trí là một người đặc biệt đối với mình, khi cậu bị mình trêu chọc đến mức đỏ mặt tới tận mang tai, cô tự hỏi không biết cậu có ý nghĩ đó giống mình không.

Cô không muốn dọa Bồ Tát chạy, ban đầu cô muốn từ từ khiến cậu có tình cảm với mình, nhưng sự xuất hiện của Min Yoon khiến cô lo lắng.

Bởi vì Min Yoon không có một chút thiện ý nào với cô, cô cũng không thích Min Yoon và đương nhiên cũng không thích Mẫn Trí dính dáng gì đến Min Yoon, hơn nữa Min Yoon lại còn thích Mẫn Trí.

Nhưng nóng vội thì không ăn được đậu phụ nóng.

Gần đây Mẫn Trí phải tập trung ôn thi cho cuộc thi vật lý, nên cô rất biết điều mà không làm phiền cậu cả ngày.

Sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối cô chỉ tìm cậu nói đôi ba câu, sau đó lấy mấy câu hỏi trong tiết tự học ra, nhờ cậu giảng cho cô.

Cậu rất nhiệt tình và kiên nhẫn, nhưng khuôn mặt lộ ra nét mệt mỏi khiến Ngọc Hân cảm thấy đau lòng.

Thỉnh thoảng cậu sẽ tháo kính xuống, xoa xoa vùng giữa hai đầu lông mày. Ngọc Hân rất muốn ôm động viên cậu vào lúc này, nhưng cô không muốn dọa cậu chạy, nên chỉ có thể lo lắng hỏi: "Có mệt không? Để mai nói tiếp đi."

Cô định lấy lại sổ tay của mình, nhưng Mẫn Trí lại nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, lòng bàn tay của cậu có chút nóng, cô sững người một lúc, ngượng ngùng rút tay mình về.

Cậu nới lỏng cổ tay cô: "Không mệt, mấy câu này không khó, tôi có thể nói nhanh được." Nụ cười dịu dàng, ánh mắt sáng ngời.

Hình tượng Bồ Tát của cậu trong lòng cô ngày càng lớn.

Quyết tâm muốn chinh phục Bồ Tát cũng ngày càng lớn.

*

Gần đây Ngọc Hân không thấy Song Mino, xem vòng bạn bè của cậu ta mới biết thì ra đã quay lại với Hana.

Thấy hình ảnh yêu đương ngọt ngào, cô cực kỳ hâm mộ, cô cũng muốn mỗi ngày được ôm hôn Mẫn Trí, nhưng mỗi ngày chỉ có thể nhìn bóng lưng chăm chỉ học tập của cậu mà nuốt nước miếng.

Gần ngày thi, một người vì mọi người - cô quyết định bỏ cái tôi của bản thân, một mình gặm nhấm nỗi buồn tình cảm chưa ổn định, thay vì suốt này quấn quýt lấy Mẫn Trí để bồi dưỡng tình cảm.

Cả hai đã không nói chuyện riêng với nhau được ba bốn ngày.

Có một hôm sau khi kết thúc tiết tự học, cô thu dọn đồ đạc định về nhà thì tình cờ gặp Mẫn Trí vừa đi ra khỏi phòng học.

Cô thuận miệng hỏi một câu: "Học xong rồi?"

Cậu gật đầu, trả lời: "Ừm."

"Vậy... về sớm nghỉ ngơi đi." Cô mím môi định nhấc chân rời đi, nhưng bị cậu lớn tiếng ngăn cản: "Chờ... chờ đã, cậu có làm được hết bài tập mấy ngày hôm nay không?"

Làm sao có thể làm hết được, bài nào không biết làm cô đều bỏ trống, chờ về nhà dùng điện thoại tra.

Cô lắc đầu nói: "Có một số bài không biết làm."

"Tôi hướng dẫn cậu." Cậu nhìn cô.

"Không cần, cậu về sớm nghỉ ngơi đi." Ngọc Hân tự cảm thấy mình là một người biết quan tâm và khôn khéo.

"Không sao, tôi không mệt."

Vì vậy, cứ như vậy mà không thể giải thích được, Ngọc Hân lại bị Mẫn Trí kéo lại để phụ đạo.

Tối về, Ngọc Hân đã có một giấc mơ ngọt ngào.

*

Vào ngày thi đấu, Han Jin nói với Ngọc Hân: "Nhóm nữ sinh kia đang nói cậu làm ảnh hưởng đến việc học của Mẫn Trí."

Vừa nghe thấy tên của Mẫn Trí, trái tim của Ngọc Hân co thắt lại, sau khi nghe hiểu ý của cậu, cô lại cảm thấy khó hiểu: "Là sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top