17


Bên ngoài vang lên tiếng động lớn, mọi người đồng thanh hô "tập trung", sau đó là tiếng bước chân vội vã.

Phá vỡ bầu không khí mập mờ, cậu đè nén cảm giác đó xuống, tay chậm rãi buông lỏng mắt cá chân của cô, khàn giọng nói: "Có đỡ hơn chút nào không?"

"Đỡ hơn rất nhiều." Ngọc Hân cười, đang định chống tay tự mình đứng lên thì Mẫn Trí đã đưa tay đến trước mặt cô.

Tim cô co rút lại, rồi tự nhiên nắm lấy tay cậu.

Cậu dùng sức kéo cô lên.

Sau khi đứng dậy, ngón tay cô nhẹ nhào cào vào lòng bàn tay cậu, cảm giác được cậu mất tự nhiên, cô mới nhẹ nhàng giơ tay mình lên.

Hai bàn tay liền tách khỏi nhau.

Mẫn Trí đứng thẳng người, cúi đầu hỏi cô: "Có cần tôi đỡ không?" Ngọc Hân nói không cần.

Sau đó hai người cùng nhau bước ra khỏi cầu thang bộ, đi đến địa điểm tập trung.

*

Đêm đã khuya, nhưng Mẫn Trí vẫn chưa ngủ.

Ánh trăng xuyên qua khe hở trên tấm rèm, chiếu vào đầu giường, dải sáng màu xanh lam tươi sáng khiến cậu bất giác nhớ tới Ngọc Hân.

Dây buộc tóc của cô có màu xanh lam tươi sáng.

Lúc này, dải sáng màu xanh lam tươi sáng đó như một con rắn nước quấn lấy cậu.

Thật ra, nếu cậu không ngủ được, trong đầu cậu sẽ tự động hiện ra hình ảnh của Ngọc Hân.

Nửa đêm, mọi vật đều yên tĩnh, mọi suy nghĩ đều lắng đọng vào lúc yên tĩnh, sau đó lại là chồng chất những hình ảnh về cô.

Đêm nay dường như anh có chút mất kiểm soát, cậu nhắm mắt lại và cố gắng ngủ, nhưng khi bóng tối bao trùm, những ý nghĩ xấu xa đó càng sinh trưởng điên cuồng.

Cậu thở hổn hển, nhưng cuối cùng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để mặc nó.

Khung cảnh ở cầu thang của Bảo tàng Khoa học và Kỹ thuật.

Cậu một tay cầm mắt cá chân của cô, một tay xoa bóp bắp chân của cô.

Cậu hỏi cô: "Cậu có muốn làm bạn tốt của tôi không?"

Cô không trả lời, cậu lại hỏi lại: "Cậu có muốn làm bạn tốt của tôi không?"

Cậu ngước mắt lên nhìn cô, cô nói: "Không muốn chỉ là bạn tốt."

Trong đầu, cậu che lại những ký ức phía sau câu nói đó của cô và đang tự hỏi, nếu lúc đó không có người gọi bọn họ tập trung, thì anh sẽ trả lời cô như thế nào.

Cậu sẽ hỏi: "Vậy cậu muốn làm gì của tôi?"

Ngọc Hân không lập tức trả lời cậu, mà nhìn cậu chăm chú với ánh mắt lưu luyến và dịu dàng.

Cậu đang thất thần nhìn cô thì trong lồng ngực đột nhiên dâng lên một dòng khí. Dòng khí đó tiếp tục trào dâng, tràn vào não cậu, khiến huyệt thái dương của cậu giật giật liên tục.

Cậu thấy cô khẽ mở đôi môi đỏ mọng: "Cậu muốn làm gì của tôi?"

Cô hỏi ngược lại cậu, nếu là bình thường, cậu sẽ chỉ mỉm cười, cúi đầu để che giấu câu trả lời thực sự ở trong lòng.

Nhưng vào lúc này, cậu bị ánh mắt của cô hối thúc nói ra suy nghĩ chân thật nhất, gần như là không có cách nào cậuu đựng được, lập tức bật ra đáp án: "Người yêu."

Nghe thấy đáp án này, cô cũng không ngạc nhiên, chỉ cười, sau đó dưới sự chờ đợi yếu ớt của cậu, cô đến gần cậu và nói vào tai cậu: "Tôi biết rồi." Hơi thở tươi mát ẩm ướt phun vào tai cậu: "Tôi cũng có câu trả lời giống vậy, nếu không sao tôi lại không ngăn cậu làm chuyện này với tôi chứ?"

Ánh mắt của cô lướt xuống, rơi xuống bắp chân của mình, cậu cũng nhìn theo, sau đó ngạc nhiên khi thấy --

Cậu không xoa bóp nữa, thay vào đó cậu vuốt ve bắp chân cô một cách rất mập mờ.

Cậu bị dọa sợ đến mức muốn bỏ tay ra, nhưng cô lại đè xuống: "Lớp trưởng, cậu có thể sờ lên trên... Lên trên một chút nữa, sờ vào bên trong..."

Lời nói của cô như có ma lực, hoặc có lẽ cậu không hề có ý nghĩ muốn kháng cự, vì vậy mà dễ dàng nộp vũ khí đầu hàng.

Lòng bàn tay lướt trên làn da láng mịn, mềm mại của cô... sau đó lướt lên trên, sờ lên phần phía trong bắp đùi, ngay khi cậu mặt đỏ tía tai, đang định dừng lại thì Ngọc Hân như đoán được suy nghĩ của cậu, cô kẹp chặt tay cậu lại.

Làn da xung quanh mềm mại, cậu ngước mắt lên nhìn cô rồi không tự chủ được mà di chuyển ngón tay, đầu ngón tay dường như chạm vào một mảnh đất ẩm ướt.

Ngọc Hân cắn môi, chóp mũi hừ ra một tiếng rên rỉ.

Những ý nghĩ xấu xa sinh ra ngày càng nhiều, cậu biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi: "Sao vậy?"

Cô không trả lời, chỉ trừng mắt nhìn cậu.

...

Con rắn nước kia chậm rãi chuyển động, Mẫn Trí điều chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, tiếng điều hòa chạy không ồn, gió thổi vù vù.

Trong khoảnh khắc im lặng này, cậu đưa tay xuống dưới...

Nhắm mắt lại, cảm thấy không chịu nổi, chậm rãi cuộn người lại, ra sức "an ủi" bản thân, môi khẽ mở, thở ra một hơi thở nóng ẩm.

Cậu thở hổn hển, lồng ngực run rẩy kịch liệt.

Một lúc sau, cơ thể cậu run lên, thở ra một hơi thở nặng nề.

Cậu mở mắt, khóe mắt ươn ướt.

Nhìn chằm chằm vào ánh trăng một lúc, sau đó nhếch miệng cười với vẻ bất lực, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top