16
Ngọc Hân nhìn chằm chằm Mẫn Trí trước mặt, cậu không nhúc nhích, lông mi run lên mấy lần.
Ngọc Hân nghĩ mọi chuyện đã vậy rồi thì không cần phải quan tâm gì nữa: "Tôi ngốc, không học giỏi, tôi cũng không biết phải làm thế nào, nhưng thật sự là tôi đã rất cố gắng. Tôi... rất muốn làm bạn với cậu, nhưng nếu cậu xa lánh tôi vì thành tích học tập của tôi không tốt, tôi thực sự cảm thấy cậu... không phải là... một lớp trưởng tốt." Cô cũng không nói nặng lời được.
Sau khi nghe những lời này, Mẫn Trí cảm thấy vừa hoang đường vừa buồn cười --
Cô ấy nghĩ rằng mình có những phản ứng đó là vì thành tích học tập của cô ấy không tốt.
Thực ra cậu biết tâm trạng của mình lúc đó không tốt, nhưng vẫn không khống chế được bản thân, không nhịn được mà làm những hành động có thể khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Nhưng bây giờ cậu đã hối hận, hậu quả đau đớn đến mức cậu không thể cậuu được.
Sau khi cô đi, cậu thường xuyên vô thức nhớ lại những khoảnh khắc cô còn ngồi bên cạnh mình, sau đó cậu lại càng hận bản thân mình hơn.
Cậu đã nghĩ đến việc xin lỗi, nhưng cậu luôn bị tổn thương trước ánh mắt sắc lạnh của cô.
Khoảng thời gian tươi đẹp ở bên cạnh cô trước đây giống như bong bóng lơ lửng trên không trung, cậu không nỡ phá hủy, nên cậu chỉ có thể trân trọng quá khứ và tự lừa dối bản thân, không dám tiến lên một bước.
"Tôi không phải là một lớp trưởng tốt, nhưng tôi... không cảm thấy cậu ngốc." Cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt lấp lánh.
Trái tim của Ngọc Hân như được hút no nước, vừa cảm thấy chua xót vừa cảm thấy căng tức: "Cậu chỉ nói ngoài miệng như vậy thôi." Dùng giọng nói tủi thân trách móc cậu.
Cậu nói: "Xin lỗi."
Lại nói xin lỗi, đây là lần thứ mấy Mẫn Trí nói xin lỗi cô?
Cô cũng không nhớ nữa.
Nhưng khi cậu nói những lời này bằng giọng nói dịu dàng, lập tức khiến cô cảm thấy không có gì là không thể tha thứ.
Có lẽ sức mạnh của Bồ Tát nằm ở đây.
Cậu nhìn cô chăm chú, ánh mắt ngập tràn cảm xúc.
Cảnh tượng này khiến tim của cô đập loạn nhịp, cô che giấu trái tim đập loạn bằng cách im lặng, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Được rồi, chúng ta làm lành."
Cậu như trút được gánh nặng, hỏi cô có thể đi được không.
Cô liếc nhìn mắt cá chân của mình, hừ hừ hai tiếng: "Chắc là không thể tự đi, cậu đỡ tôi một chút đi..."
Mẫn Trí như nghĩ tới điều gì đó, nói: "Có muốn tôi xoa bóp cho không? Trước đây tôi hay xoa bắp chân giúp mẹ..."
Bên tai, ở chỗ cô không nhìn thấy đã đỏ ửng lên.
Thật ra cậu đã cố gắng khống chế ánh mắt của mình, nhưng khi ánh mắt rơi xuống mắt cá chân cô, cậu đã không nhịn được mà hướng ánh mắt lên trên, rồi lại tiếp tục hướng lên trên...
Hôm nay cô mặc váy ngắn, cậu vừa nhìn đã có thể thấy được phần gốc đùi bên trong.
Chỗ đó trắng hơn những chỗ khác một chút.
"Ừm." Ngọc Hân cầu còn không được, cô rất tự tin vào đôi chân của mình. Từ trước đến nay cô luôn thích mặc váy ngắn và quần soóc, mấy lần bị giáo viên càm ràm, nên đành phải ngoan ngoãn mặc quần dài đi học, những chiếc váy ngắn và quần soóc đều bị treo vào sâu trong góc tủ quần áo.
Nghĩ hôm nay ra ngoài chơi, cô giáo không bắt bẻ chuyện mặc quần áo, cô mới cầm chiếc váy ngắn ra, đúng lúc cần dùng tới.
Mẫn Trí không ngờ cô sẽ dễ dàng đồng ý như vậy.
Thấy cô cứ vậy mà đồng ý không chút suy xét*, cậu thầm mắng bản thân mình có ý nghĩ dơ bẩn. Sau khi gặp cô, cậu luôn vượt qua ranh giới đó, làm chuyện mà trước đây cậu luôn khịt mũi coi thường.
Khi chạm vào bắp chân của cô, tay cậu run lên.
Chân của cô thon thả, thậm chí còn có chút săn chắc, rất khỏe khoắn và đẹp.
Khi chạm vào cảm giác rất mềm mại, cậu cố gắng giữ sự tỉnh táo, xua đuổi tất cả những suy nghĩ xấu xa đó ra khỏi đầu.
Một tay cậu cầm mắt cá chân cô, một tay còn lại từ từ xoa bóp bắp chân cô.
Bàn tay đang đặt dưới đất của Ngọc Hân hơi siết chặt lại, bám vào góc vuông của bậc thang.
Người cô cứng đờ lại, mọi giác quan dường như mất đi sự nhạy bén, không nghe thấy âm thanh, không ngửi được mùi, chỉ có thể cảm nhận được ngón tay cậu đang dán vào da thịt cô.
Có chút nóng, cái nóng đó chạy dọc từ chân lên thẳng đến tim cô.
Cậu đột nhiên dùng sức, cô giật mình, co chân lại, nhưng lại bị cậu giữ chặt lại.
Cậu khẽ cong môi, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt mang theo ý cười: "Tôi sẽ nhẹ nhàng."
Ngọc Hân không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt hờn tủi.
Nhưng cậu chỉ mở miệng nói sẽ nhẹ nhàng một chút. Động tác xoa bóp của cậu không hề qua quýt lung tung, có vẻ như có nghiên cứu, lúc mạnh lúc nhẹ.
Có những chỗ khi bị cậu sờ, cô như bị điện giật, co chân lại theo bản năng. Nhưng cậu như thể biết trước, nắm chặt lấy mắt cá chân cô trước.
Cơn đau tan biến, thay vào đó là cơn ngứa.
Cô không kìm được mà co người lại, bảo cậu nhẹ tay một chút, nhưng cậu lại không nói lời nào, chỉ tập trung vào động tác trên tay.
Cuối cùng, trong lúc cuống cuồng cô đã không nhịn được mà đá vào đùi cậu.
Đột nhiên xảy ra nên cậu không kịp đề phòng, nắm lấy bắp chân cô, ngẩng đầu nhìn cô: "Đừng nghịch." Đó là một lời cảnh cáo mà không hề có một chút tính đe dọa nào.
Ngọc Hân bật cười, giống như cố ý trả thù, cứ lúc nào cậu bóp mạnh, cô sẽ đá cậu.
"Đừng nghịch." Cậu cúi đầu che giấu đi vẻ mất tự nhiên của bản thân.
"Đã vậy tôi càng muốn nghịch." Ngọc Hân phản bác.
"Đừng nghịch nữa." Cậu cười nói và lùi lại trong vô thức.
Ngọc Hân đột nhiên bắt đầu nổi lên ý đùa giỡn: "Lớp trưởng thấy tôi đang giỡn sao? Dù sao thì người học kém cũng không xứng làm bạn với lớp trưởng." Nói xong lại đảo mắt nhìn cậu.
Mẫn Trí thấy cô âm dương quái khí*, chỉ có thể lắc đầu và giải thích đi giải thích lại: "Không phải."
(*) Âm dương quái khí: chỉ những lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.
Ngọc Hân hất mặt lên, cực kỳ hài lòng.
Chân tay cũng đã thoải mái hơn rất nhiều, đang định bảo Mẫn Trí dừng lại thì đột nhiên nghe thấy anh nói: "Cậu muốn làm bạn tốt của tôi không?"
Cô cúi đầu nhìn cậu, thấy cậu ngẩng đầu nhìn mình, vẻ mặt vừa thản nhiên vừa nghiêm túc.
Ngọc Hân suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.
"..." Không muốn làm bạn tốt, chỉ thèm cơ thể của cậu mà thôi.
Cậu thấy cô không trả lời, như muốn ép cô phải trả lời, rất hiếm khi lại hỏi lại một lần: "Cậu có muốn làm bạn tốt của tôi không?"
"Cậu nói gì vậy." Ngọc Hân giả vờ không hiểu, không muốn nói dối, cũng không muốn nói sự thật cho cậu biết.
Cậu cúi đầu, như thể đã đoán trước được cô sẽ trả lời như vậy, cúi đầu nói: "Tôi không biết..." Còn chưa nói xong đã nghe thấy Ngọc Hân nói --
"Không muốn chỉ là bạn tốt!"
Cậu trộm mím môi, vành tai đỏ bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top