14


Ngọc Hân có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cậu, tim cô đập thình thịch thình thịch, không biết là bởi vì tức giận hay là vì lý do khác... Nhưng cô không muốn tiếp tục chơi với Mẫn Trí nữa.

Cô đã quá vất vả rồi.

Nếu thích một người là cảm giác như vậy, thì cô nghĩ mình không nên tiếp tục nữa.

Ngày hôm qua khi cô nói với Han Jin là sẽ quay về ngồi cùng cậu, cậu tỏ ra rất ngạc nhiên, khuôn mặt bầu bĩnh như bị co thành một khối, nhăn mặt lại: "Cậu cãi nhau với lớp trưởng?"

Ngọc Hân lắc đầu và nói: "Không hợp."

"Sao lại không hợp? Tôi thấy cậu ấy đối xử với cậu rất tốt, hơn nữa với tính cách của cậu ấy, sao có thể có người không hợp với cậu ấy được!"

Ngọc Hân trừng mắt nhìn cậu: "Sao lại không có ai? Tôi đây, tôi không hợp với cậu ấy."

"Tại sao lại không hợp?"

Ngọc Hân nhìn xuống mũi giày, cô nhớ lại mấy ngày qua, cảm giác ấm ức chợt dâng lên, cảm thấy hốc mắt hơi nóng lên. Nhưng sợ mất mặt trước Han Jin nên cô cố nén nước mắt xuống: "Dù sao thì thành tích của tôi cũng thấp, đừng quan tâm đến chuyện đó nữa."

"Hả? Cậu thi không tốt nên cậu ấy nổi giận với cậu?"

Ngọc Hân im lặng.

Một lúc sau, cô nói: "Thôi đừng nói nữa, dù sao ngày mai tôi cũng quay lại ngồi cùng với cậu, hai đứa học sinh kém như chúng ta sẽ không bao giờ ghét bỏ nhau."

Han Jin nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô trong hai giây, sau đó tỏ ra ngạc nhiên và nói: "Gì vậy? Tôi có nói không đồng ý đâu, sao cậu lại khóc?"

"Tôi khóc cái đầu cậu ý." Ngọc Hân cười cười, mở to hai mắt trừng cậu.

"Biết rồi biết rồi, chỉ có cậu ngồi ở đây, ví trí bên cạnh tôi mới trở nên đáng giá."

"Tiểu Béo... Chỉ có cậu, mới là bạn của tôi."

"Ha ha, lúc này mới coi tôi là bạn cậu?" Han Jin giật giật khóe miệng.

"Tiểu Béo... Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn của nhau..."

...

Ngọc Hân đợi phản ứng của Mẫn Trí, nhưng chưa đợi được thì giáo viên đã bước vào.

Cô giáo nhìn quanh lớp một vòng, vỗ bàn và nói: "Bắt đầu đổi chỗ luôn đi."

"Cả lớp thu dọn đồ đạc của mình, các bạn đứng đầu nếu không muốn đổi thì cứ ngồi yên tại chỗ."

Ngọc Hân liếc nhìn Mẫn Trí --

Sườn mặt có đường nét rõ ràng, lông mày nhíu lại, mím môi nhìn cô giáo, không biết đang nghĩ gì.

Nhưng nghĩ gì đi chăng nữa thì cũng không liên quan đến cô, bây giờ cô chỉ muốn tránh xa cậu thôi.

Dù sao thì cậu cũng không quan tâm đến cô, cô cũng không muốn mặt nóng dán mông lạnh.

Cô đặt cặp sách đã được thu dọn đồ đạc lên bàn, chống cằm chờ cô giáo nói mới đi ra ngoài xếp hàng.

Cô nhìn về phía cô giáo, có thể loáng thoáng thấy Mẫn Trí nghiêng mặt nhìn cô, thấy vậy cô không khỏi chớp mắt, hô hấp dồn dập hơn.

Cô thừa nhận, nếu bây giờ cậu nói xin lỗi và giữ cô lại không cho cô đi, thì có thể cô sẽ không nhẫn tâm rời đi.

Dù sao thì... cậu cũng là mẫu người lý tưởng của cô.

Nhưng cậu không nói gì, chỉ lén nhìn trộm cô, sau đó lại quay người đi, không nói gì, im lặng như một cái cây.

Ngọc Hân cảm thấy trái tim lạnh lẽo, cũng không nhìn cậu nữa.

Khi cô giáo bảo ra ngoài xếp hàng, cô cầm cặp sách đi ngang qua cậu, không cẩn thận để dây đeo cặp sách vướng vào lưng ghế của cậu.

Cậu hơi sững người lại, đang định cúi đầu gỡ ra thì Ngọc Hân đã nhanh chóng cầm cặp sách lên. Khó khăn lắm đầu ngón tay của cậu mới chạm được vào dây đeo cặp sách của cô, nhưng ngay sau đó lại chỉ chạm được vào không khí.

Lúc đó trái tim cậu như bị thắt lại.

Cậu ngẩng đầu nhìn cô, cô đã nhấc chân rời đi.

Cậu vẫn có thành tích đứng đầu lớp, nên không cần phải đổi chỗ.

Các bạn học lần lượt đi từ ngoài cửa vào, chọn chỗ ngồi xuống, nhưng đều tránh vị trí bên cạnh cậu.

Bọn họ đều tưởng rằng Ngọc Hân sẽ tiếp tục ngồi bên cạnh Mẫn Trí, nên khi Ngọc Hân đi vào và ngồi xuống vị trí đầu tiên từ dưới lên, ngay cả cô giáo cũng tỏ ra hơi ngạc nhiên.

Cô giáo liếc nhìn Mẫn Trí --

Cậu cúi đầu, mặc dù bình thường cậu rất bình tĩnh, nhưng lúc này bà có thể thấy được cậu đang ở trạng thái xúc động, nên bà đoán hai người cãi nhau. Hai người đều đã mười mấy tuổi, bà cũng không thể nào xen vào giữa sau đó hòa giải giúp hai người họ, như hòa giải giúp hai đứa con nít được. Chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy gì, sau đó gọi học sinh tiếp theo vào chọn chỗ ngồi.

Park Soyeon là người tiếp theo đi vào, bình thường Park Soyeon thường có thành tích xếp cuối cùng, nên hay ngồi ở hai bàn cuối cùng.

Vừa vào cửa, cô ta thấy vị trí bên cạnh Mẫn Trí vẫn trống, hai mắt liền sáng bừng lên, sau đó tiến đến hỏi Mẫn Trí mình có thể ngồi bên cạnh cậu được không.

Cả lớp đều chú ý đến hai người bọn họ.

Mẫn Trí liếc nhìn Ngọc Hân theo bản năng, cô cúi đầu thu dọn đồ đạc, dáng vẻ không hề quan tâm đến.

Cậu lặng lẽ thở dài, trả lời Park Soyeon: "Được."

"Được rồi... Bạn tiếp theo, Han Jin." Cô giáo hướng ra ngoài gọi tên.

Han Jin đi thẳng một mạch đến bên cạnh Ngọc Hân.

Ngọc Hân nhìn bóng lưng của Mẫn Trí, cảm giác dường như mọi thứ đã trở về điểm ban đầu.

Cảm giác trong lòng hơi trống rỗng, cô cố nén nó xuống, sau đó đùa giỡn như bình thường với Han Jin.

*

Để nâng cao kiến thức cho học sinh, nhà trường đã thêm một hoạt động ngoại khóa bổ sung kiến thức vào cuối tuần--

Tham quan Bảo tàng Khoa học và Kỹ thuật.

Các bạn trong lớp rất hào hứng, không phải vì được đi Bảo tàng Khoa học và Kỹ thuật, mà vì được ra ngoài chơi cùng với cả lớp.

Ngọc Hân không cảm thấy hứng thú lắm, Tiểu Béo đang ở bên cạnh cô lẩm bẩm xem hôm đó nên mang đồ ăn vặt gì đi, còn phân công cho Ngọc Hân, bảo cô mang mấy chai đồ uống đi.

Ngoài miệng thì Ngọc Hân nói sẽ không mang, nhưng tối trước hôm đi, cô vẫn chạy ra siêu thị mua.

Sáng hôm sau, sắc mặt của Ngọc Hân nhìn không được tốt cho lắm.

Ném túi đồ uống cho Han Jin, sau đó giận đùng đùng ngồi xuống bên cạnh cậu.

Han Jin cười hì hì lấy lòng cô: "Hôm nay cậu mặc váy ngắn nhá! Trông rất xinh!"

"Này." Thái độ niềm nở này của Han Jin khiến Ngọc Hân không tiêu hóa được, cô trừng mắt nhìn cậu, cậu liền im bặt.

Vẫn đi xe buýt đến Bảo tàng Khoa học và Kỹ thuật, hai người ngồi cùng bàn ngồi một hàng ghế.

Lần này Han Jin kéo Ngọc Hân ngồi hàng ghế đầu tiên, nên không sợ bị say xe nôn mửa nữa, Ngọc Hân ngồi bên cửa sổ, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đi được nửa đường, cô mới phát hiện ra Park Soyeon ngồi ở ngay sau mình.

Như vậy, chắc Mẫn Trí cũng ngồi ở ngay sau lưng cô.

Trên đường đi, Park Soyeon liên tục nói chuyện với Mẫn Trí, mặc dù giọng hai người rất nhỏ, nhưng giờ phút này thính giác của Ngọc Hân lại vô cùng nhạy bén, gần như có thể nghe rõ hết nội dung trò chuyện của hai người --

Park Soyeon đang kể những chuyện vui nhộn xảy ra khi cô ta còn nhỏ.

Mẫn Trí "ưm" "hửm" phụ họa, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng cười trầm thấp của cậu.

Ngọc Hân đeo tai nghe vào tai, mở ứng dụng nghe nhạc, sau đó cho âm lượng ở mức tối đa.

Cô rất ngạc nhiên khi nghe thấy bài phát đầu tiên là "Không nghe thấy".

Nhớ đến những chuyện xảy ra lúc trước, cô nặng nề nhắm mắt lại.

Sau đó bật điện thoại lên và tắt bài hát không chút do dự.

Mang theo tâm trạng cáu kỉnh này đến Bảo tàng Khoa học và Kỹ thuật.

Có một hướng dẫn viên du lịch đứng ở lối vào của Bảo tàng Khoa học và Kỹ thuật, các học sinh vừa nói chuyện vừa đi theo hướng dẫn viên đi vào Bảo tàng Khoa học và Kỹ thuật.

Bên trong trưng bày rất nhiều đồ vật thú vị.

Có những không gian kỳ diệu như mê cung, còn có những tòa nhà nhỏ giống như lâu đài và rất nhiều gương biến dạng*...

(*)gương biến dạng: hình ảnh minh họa ở dưới


Ban đầu bọn họ đều xỉ mũi coi thường, nhưng cuối cùng lại cảm thấy chơi rất vui.

Sau khi hướng dẫn viên đưa bọn họ thăm quan xong, bọn họ có thể tự do di chuyển.

Mọi người náo loạn tản ra, Ngọc Hân muốn tìm một chỗ yên tĩnh chơi điện thoại, giết thời gian chờ cô giáo gọi tập trung.

Cô đi một mình, băng qua đám đông, đi vào một góc yên tĩnh, đẩy một cánh cửa ra, bước vào cầu thang bộ.

Cầu thang rất lớn, cô đóng cửa lại, ngăn cách những tiếng ồn ào bên ngoài cửa.

Tìm một chỗ trên cầu thang và ngồi xuống, đang định bắt đầu chơi điện thoại, nhưng dường như dự cảm được điều gì đó, cô liếc mắt nhìn về phía cửa thang bộ, một con chuột to không biết chạy từ đâu ra đột nhiên lao thẳng về phía cô.

Cô bị dọa sợ đến mức hét lên, đứng dậy định chạy đi nhưng lại bước hụt chân vì hoảng sợ, cổ chân truyền đến một cảm giác đau nhói, không cử động được.

Bóng đen nhanh chóng chạy xẹt qua cô và chạy lên tầng.

Thấy nó đi, cô như thể mất hết sức lực, ngồi bệt xuống đất.

Trái tim vẫn còn đang đập dồn dập, cô thở hổn hển, trong lòng đang cảm thấy buồn bực và đau ở mắt cá chân thì nghe thấy tiếng cửa thoát hiểm được đẩy ra.

"Két --"

Trong mắt cô hiện lên một tia hy vọng, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sáng ngời quen thuộc, tia hy vọng đó đột nhiên tắt ngấm.

Cô không nói được những cảm xúc phức tạp trong đầu mình.

Cô cân nhắc kỹ lưỡng, sau đó cảm thấy rất khó để thay đổi suy nghĩ đã ăn sâu vào xương tủy --

Mẫn Trí quá đẹp.

Lúc này, sự xuất hiện của cậu khiến cô có ảo giác Bồ Tát giáng trần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top