1
Mùa hè năm mười hai tuổi, bầu trời xanh hơn bất kỳ mùa hè nào Hanni còn nhớ được. Những đám mây trôi lững lờ, phản chiếu trên mặt hồ như những vệt bông tan chảy. Ánh mặt trời dịu dàng, không quá gay gắt, nhưng đủ để hâm nóng những buổi trưa dài bất tận, khi Hanni, Minji và Haerin cùng nhau nằm dài trên bãi cỏ, lắng nghe tiếng côn trùng kêu râm ran trong không gian.
"Ba đứa mình mãi mãi sẽ là bạn, đúng không?" Minji hỏi, quay đầu sang nhìn hai người còn lại.
Haerin khẽ cười, ánh mắt lấp lánh như mặt nước hồ mùa hè. "Tất nhiên."
Hanni không nói gì, chỉ nhìn Minji thật lâu. Cô không thể trả lời một cách chắc chắn như Haerin. Cái gì là "mãi mãi"? Liệu có điều gì trên thế gian này thực sự không thay đổi?
Nhưng lúc đó, dưới bầu trời trong vắt và những ngày tháng vô tư ấy, Hanni muốn tin vào lời Minji.
Cô đã tin.
***
Họ lớn lên bên nhau từ khi còn bé. Minji luôn là người dẫn đầu, Haerin theo sát phía sau, còn Hanni thì lặng lẽ ở cuối cùng, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình bị bỏ lại. Họ là một nhóm ba người hoàn hảo-một sự cân bằng kỳ lạ giữa ánh sáng và bóng tối.
Minji rực rỡ và đầy sức sống. Cô ấy có thể kéo cả thế giới theo nhịp chân mình, khiến mọi thứ xung quanh trở nên thú vị hơn. Haerin là người quan sát, ít nói nhưng sâu sắc, luôn có cách nhìn khác về mọi thứ.
Còn Hanni... cô chưa bao giờ chắc chắn về bản thân mình.
Mùa hè năm đó, họ dành cả ngày ở cánh đồng ngoại ô, nơi ba đứa có thể chạy nhảy mà không bị ai quấy rầy. Họ nghịch nước dưới suối, cười vang khi Minji bất ngờ đẩy Hanni ngã xuống dòng nước mát lạnh. Hanni vùng vẫy, la hét, nhưng cuối cùng cũng bật cười theo.
"Trả thù đây!" Cô vung tay tạt nước về phía Minji, nhưng Minji nhanh chân tránh được, khiến Haerin là người lãnh trọn.
Haerin thở dài, nhưng khóe môi vẫn cong lên trong một nụ cười. "Mình không đáng bị dính vào chuyện này đâu."
Minji cười vang, chạy về phía xa, hét lớn: "Nếu cậu không muốn bị ướt thì đừng có đi chơi với tụi mình!"
Hanni đuổi theo Minji, còn Haerin lắc đầu nhưng cũng nhanh chóng nhập cuộc. Ba người họ chạy trên bãi cỏ xanh rì, những tiếng cười vang vọng khắp không gian.
Những khoảnh khắc đó, Hanni cảm thấy thế giới thật đơn giản.
***
Một đêm nọ, khi họ ngồi trên ban công nhà Minji, ánh trăng chiếu rọi qua lớp cửa kính, Minji đột nhiên hỏi:
"Ba đứa mình sẽ thế nào khi vào cấp hai nhỉ?"
Haerin chống cằm, trầm tư suy nghĩ. "Chắc cũng giống bây giờ thôi."
Hanni im lặng.
Minji bật cười. "Haerin lúc nào cũng thực tế." Cô quay sang Hanni. "Còn cậu thì sao, Hanni?"
Hanni nhìn lên bầu trời đầy sao. "Mình không biết."
Minji nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú như thể đang cố gắng đọc suy nghĩ của Hanni. "Sao lại không biết?"
Hanni siết chặt đầu gối. Cô không thể diễn tả được cảm giác trong lòng. Một nỗi bất an mơ hồ, như thể có thứ gì đó đang chực chờ thay đổi, nhưng cô không thể ngăn cản nó.
"Mình chỉ có linh cảm... rằng mọi thứ sẽ khác đi."
Minji nhăn mày, rồi bật cười. "Cậu lúc nào cũng nghĩ quá nhiều."
Hanni cười theo, nhưng không thực sự cảm thấy vui.
Cô biết, sâu trong lòng mình, điều đó là thật.
***
Mùa hè ấy trôi qua trong những ngày dài đầy ánh nắng, trong những cuộc dạo chơi không hồi kết, trong những lời hứa trẻ con về một tình bạn không bao giờ thay đổi.
Nhưng mùa hè rồi cũng phải kết thúc.
Ngày đầu tiên bước vào trường cấp hai, Hanni nhận ra một sự thật rõ ràng:
Mọi thứ đã bắt đầu thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top