Chương 1. Gặp gỡ
Bắc Tống năm 1126, hoàng đế Tống Khâm Tông lên ngôi trị vì đất nước. Thời gian này, lực lượng hùng mạnh của nhà Kim đang gây sức ép rất lớn đối với triều đình Bắc Tống. Nhà vua sau khi kế vị tuy đã đề ra nhiều chính sách nhưng cũng không thể hoàn toàn ổn định được triều cục. Gian thần lộng hành khắp nơi, nhân dân đói khổ, giặc ngoại xâm lăm le xâm chiếm bờ cõi khiến hoàng đế vô cùng sầu não.
Bấy giờ trong triều đang chia ra làm hai phe phái: phái chủ hòa và phái chủ chiến. Phái chủ hòa do thượng thư lệnh Lý Đức Viễn đứng đầu, chủ trương đề nghị cắt đất giảng hòa với nhà Kim. Phái chủ chiến do thái úy Kim Cảnh đứng đầu, chủ trương tập hợp binh lính đánh đuổi nhà Kim, quyết không từ bỏ một tác đất.
- Bệ hạ! Quân Kim hiện giờ quân lực khôn lường, nếu đánh thì khó mà giành thắng lợi. Chi bằng ta giao Tấn châu và Hoa châu cho chúng, đổi cho dân ta một phần bình an.
- Hoang đường! Đại Tống chúng ta đâu phải toàn những kẻ yếu ớt, hà cớ gì phải cắt đất cho giặc. Huống hồ chỉ bằng hai châu nhỏ bé đó đâu thể thỏa mãn được tham vọng của chúng. Bệ hạ! Thần đề nghị huy động số lượng quân lính đang canh giữ ở 8 châu phía Đông về, tập trung lực lượng. Đích thân thần sẽ dẫn quân, giết sạch lũ Kim rác rưởi đó!
Buổi thượng triều hôm nay vẫn như mọi hôm. Phía chủ hòa của Lý Đức Viễn và chủ chiến của Kim Cảnh vẫn tranh cãi xem phương án của ai mới là hợp lý. Lý Đức Viễn vốn xuất thân là quan văn, phong thái điềm tĩnh, thong thả, ưa hòa bình. Kim Cảnh lại là quan võ, đã kinh qua vô số trận chiến, là một người hào sảng, không câu nệ tiểu tiết. Phe chủ hòa đa phần cũng là quan văn, một số là học trò của Lý Đức Viễn, ủng hộ ý kiến của ông ta hết mực. Phe chủ chiến phần lớn là thuộc hạ của Kim Cảnh, cùng sinh ra tử với ông biết bao nhiêu lần, họ hiểu nếu để đất nước rơi vào tay giặc thì hậu quả sẽ khôn lường.
- Kim thái úy. Ông dựa vào đâu mà có thể chắc chắn sẽ thắng được quân Kim? Chỉ tính trong hai tháng vừa rồi, quân ta đã tử nạn 2 vạn người. Dân chúng lầm than, tiếng kêu khóc thấu trời xanh. Tấn châu và Hoa châu tuy không rộng lớn, nhưng đất đai lại vô cùng phong phú, điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp. Bỏ hai châu này đi đối với ta cũng không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng
Thượng thư lục tào Phan Long, một trong những học trò của Lý Đức Viễn đứng ra phản bác
- Hừ. Ngài nói thì hay lắm. Vậy ta hỏi ngài dựa vào đâu để khẳng định quân Kim sẽ tuân thủ hiệp ước. Được một phần thì sẽ muốn mười phần, không chỉ Tấn châu, Hoa châu mà sau này cả Thuần châu, Khoái châu, thậm chí là Biện Kinh này chúng cũng muốn lấy
Tả hữu vệ Thượng tướng quân Ngô Bình Khanh nghe đến đây thì tức giận, chỉ tay về phía Phan Long mà nói. Hai bên tranh cãi liên tục, không ai nhường ai. Hoàng đế nãy giờ chỉ im lặng, dường như tâm trí ngài không đặt ở đây.
- Được rồi
Toàn điện thấy hoàng đế cất lời thì thu liễm, ai nấy về vị trí của mình.
- Vấn đề hòa hay đánh vẫn cần phải suy nghĩ. Buổi triều hôm nay đến đây thôi. Bãi triều đi!
Kết thúc buổi triều, Kim Cảnh đi xe ngựa của riêng mình về phủ. Trời đã dần tối, người dân bắt đầu thắp đèn lồng. Những con phố u ám lúc này mới có một chút sinh động.
- Lưu Bình, Mẫn Trí hôm nay đi đâu?
Lưu Bình là đại quản gia của Kim phủ, ông đã theo cạnh Kim Cảnh gần 30 năm, tuyệt đối trung thành.
- Bẩm lão gia, tiểu thư hôm nay ở trại ngựa cả ngày ạ
- Con bé này đúng là giống ta, chỉ biết múa đao lộng võ.
Nói về thái úy Kim Cảnh, ông năm nay đã hơn năm mươi. Vốn xuất thân nghèo khó, nhờ nỗ lực không ngừng và một thân công phu rèn luyện gian khổ mới có được, Kim Cảnh dần dần giành được sự tín nhiệm của hoàng đế, từng bước, từng bước mà đứng lên chức vị thái úy. Kim gia nhân mạch cũng không quá phong phú, ông chỉ có một người vợ và hai người con, một gái một trai. Đại tiểu thư Kim Mẫn Trí năm nay 19 tuổi, khác với những nữ tử cùng tuổi khác chỉ thích thêu thùa phấn son, Mẫn Trí lại đam mê võ thuật từ nhỏ. Kim thái úy thấy nàng ưa thích như vậy thì cũng thuận theo nàng, truyền hết tuyệt học cả đời ông cho nàng. Tuy ở triều đại này nữ tử không được làm quan, nhưng có một thân quyền cước hơn người cũng là chuyện tốt. Nhị công tử Kim Đàn năm nay 15 tuổi, khác với đại tỷ của mình, Kim Đàn lại thích ngâm thơ đối chữ và rất phản cảm với bạo lực. Vì lí do đó nên dù Kim thái úy có bắt hắn học võ đến mức nào hắn cũng không chịu, sau nhiều lần đe dọa và ép buộc không thành công thì ông cũng bỏ cuộc, mặc kệ con trai mình muốn làm gì thì làm.
Kim Cảnh vừa trở về phủ cũng là lúc Kim phu nhân vừa nấu xong một bàn đồ ăn. Kim phu nhân Hạ thị Hạ Như Nguyệt là một người phụ nữ hiền hậu, bà tinh thông nhiều loại kinh thư và là một người hướng Phật. Đặc biệt, bà có tài nấu nướng vô cùng lợi hại, trên dưới Kim phủ nếu ai đã từng ăn qua đồ ăn bà nấu đều tấm tắc khen ngon.
- Lão gia về rồi đó à, mau vào dùng cơm
- Chà chà, phu nhân à. Hôm nay nàng nấu nhiều như vậy liệu có ăn hết được không. Mẫn Trí nó còn chưa về nữa
- Mặc kệ nó đi. Nó còn mải chơi đùa với mấy con ngựa, quan tâm gì đến chúng ta chứ
Ba người Kim gia ăn uống vô cùng vui vẻ. Không khí ấm cúng ngập tràn khắp phủ. Kim thái úy, Kim phu nhân đều là những người tốt bụng, đối xử với hạ nhân vô cùng từ tốn. Hạ nhân Kim phủ có gia chủ lương thiện như vậy nên ai cũng cảm thấy vô cùng may mắn.
- Lão gia, lão gia, phu nhân, phu nhân, không xong rồi, có chuyện lớn
Tiếng la thất thanh của một hạ nhân khiến ba người phải tạm dừng bữa ăn
- Có chuyện gì thế?
- Tiểu thư, tiểu thư bị ám sát
- Cái gì????
Cả ba người Kim gia nghe thấy vậy thì thất kinh
- Mẫn Trí, Mẫn Trí bị ám sát sao??? Giờ nó đâu rồi? Con gái ta đâu rồi?
- Kim Tú đang đưa đại tiểu thư về phủ rồi ạ, ước chừng một nén nhang nữa sẽ tới nơi.
- Chuyện rốt cục là thế nào?
Kim Thái úy nghiêm mặt, có vẻ ông đang rất tức giận.
- Tiểu thư đang cưỡi ngựa thì không biết ở đâu ra, 10 tên thích khách võ nghệ vô cùng cao cường xuất hiện. Trại ngựa hôm nay có hơn 100 hạ nhân canh gác nhưng cũng bị chúng xử lí gần hết. Chỉ còn lại hơn 20 người gồm tiểu thư, Kim Tú, Thái Linh, Lưu Trân và một số người khác, tiểu nhân thoát được nên chạy về đây báo cho lão gia
- 10 tên thích khách võ công cao cường?
- Đúng vậy, chúng sử dụng toàn những chiêu thức kì lạ mà bọn tiểu nhân chưa thấy bao giờ
Chuyện có vẻ nghiêm trọng. Phải biết hạ nhân Kim gia ít nhiều đều có xuất thân binh lính hoặc được đào tạo bài bản. Chỉ với 10 người mà có thể đối phó với hơn 100 người thì nhất định lũ thích khách này không đơn giản.
- Lão gia, lão gia
Hộ vệ của Mẫn Trí, Kim Tú - đầu tóc rối bời, máu tươi đầy mặt, cõng Mẫn Trí đang bất tỉnh nhân sự vào đến cửa thì kiệt sức.
- Mau gọi đại phu. Mau lên
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ngươi là Kim Mẫn Trí à?
- Ngươi là ai?
- Cũng xinh đẹp đấy. Nhưng mà thật đáng tiếc, dù đẹp hay xấu thì hôm nay ngươi cũng phải biến mất trên cõi đời này
.
.
.
.
.
.
- Ha, công phu cũng khá đấy nhỉ
- Ngươi.... rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại muốn giết ta?
.
.
.
- Ngươi......
- Hừm, tha cho ngươi lần này đấy.
.
.
-À mà... ngươi muốn biết ta là ai à.
- Nhớ kĩ nhé. Ta là Pham.
.
.
.
.
.
- Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đấy. Kim Mẫn Trí
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top