8: Nghiện (2).
Đồng hồ đã điểm hơn mười giờ tối, Hanni vừa sấy tóc xong bước ra phòng khách nơi có con gấu lớn đang cặm cụi gõ phím lạch cà lạch cạch như đang soạn thảo văn bản.
Đã quá giờ làm việc của một ngày rồi mà sao lại còn cố gắng gõ máy nữa.
Thật là, Kim Minji đúng là cái đồ cuồng công việc.
"Yah Kim Minji cậu nghiện công việc đến vậy à?"
Hanni dậm chân thình thịch xuống sàn, lộ rõ vẻ tức giận vì trông thấy người kia đã làm việc tổng cộng gần hơn 9 tiếng 1 ngày.
Kim Minji đằng này vẫn xem như chẳng có gì, tiếp tục dán mắt mình vào chiếc màn hình máy tính gõ từng con chữ trong bộ hồ sơ mà chị tiền bối nhờ vả mình làm giúp.
Thấy người kia không động tĩnh, Hanni vội chạy đến nhìn vào cái màn hình vô tri kia, đồng chữ cái lằng nhằng này mà còn thu hút Minji hơn cả nàng à?
Hanni đưa tay ra ôm lấy gương mặt không biến sắc kia, quay về phía mình.
"Biết bây giờ là mấy giờ rồi chưa?" Hanni ôm mặt người kia mà nhăn nhó.
"Ừm... 10 giờ hơn?"
Minji vẫn không một chút gì thể hiện rằng trái tim mình đang đập liên tục từng nhịp vang cả lồng ngực.
Cô chưa từng thích việc skinship với người khác, nhưng Phạm Hanni chắc chắn là ngoại lệ đầu tiên và duy nhất.
"Vậy còn không mau đi ngủ với mình?"
"Đây đã là nhà cậu từ khi nào vậy nhỉ."
Minji tuy buông ra câu nói có phần sắt đá nhưng sau đó lại ngay lập tức tắt máy tính, ngồi dậy và cùng người kia vào phòng.
Phòng của Minji vừa ấm cúng lại rất gọn gàng, căn phòng với màu chủ đạo là màu trắng pha chút xám nhạt trông rất vừa mắt. Đặt ở giữa phòng là một chiếc giường đơn cùng hai chiếc bàn nhỏ đặt cạnh.
"Cậu ngủ ở đây đi, tôi ra sofa." Minji vừa nói vừa lấy trong tủ ra chút gối chăn, dù có thích đến mấy cũng không nên manh động với con gái nhà lành.
Đang quay lưng về phía cửa, đột nhiên có một lực kéo nhẹ từ phía sau nơi vạt áo Minji khiến cô quay lại.
Là một con người nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc áo phông trắng cố gắng giữ Minji lại.
"Minji aa, trời sấm lắm, mình sợ."
Giọng điệu nỉ non như mật rót vào tai cùng với biểu cảm nũng nịu vừa rồi chính xác đã đâm trúng thẳng vào trái tim đang được rã đông cực nhanh của Kim Minji, nói vậy thì ai mà chịu cho được!
"Không... Không được đâu!" Kim Minji bây giờ cũng không giữ được vẻ bình tĩnh nữa mà bắt đầu lắp bắp.
Chiêu này của Phạm Hanni quả thực chí mạng, rất chí mạng!
"Tại sao không?"
Hanni là đang cố tình níu người lại đây mà.
Lại còn ép chặt người nàng vào người Minji, tư thế trông vô cùng mập mờ đó.
Nhưng chắc chắn là níu kéo thành công, trông Kim Minji lúng ta lúng túng mặt mày đỏ lựng không biết nói sao kia kìa.
"Chúng ta chỉ mới quen được vài hôm, ngủ chung vậy có hơi..."
Chưa kịp để người kia nói hết...
"Chẳng sao, xem như là cậu vì nỗi sợ của mình mà ngủ chung một hôm đi!"
Hết cãi.
Kim Minji bắt buộc phải tự nguyện ngủ cùng Hanni.
Thật ra Minji cũng muốn lắm, mọi chuyện đang xảy ra theo chiều hướng hoàn toàn tốt. Nhưng vốn bản tính của cô là không muốn tham vọng, cứ bình bình như thế là đã rất tuyệt rồi.
Trời vẫn mưa rơi không ngớt, cứ như đang muốn ủng hộ cho Hanni.
Cũng nhờ viện cái lí do vô cùng trẻ con là "sợ sấm" ấy mà nàng đang được crush mình ôm vào lòng. Hiện tại đang rất vui mừng mà chưa thể ngủ được.
Hanni chính xác là đang nằm gọn trong lòng Kim Minji, hai tay nàng cũng thuận theo mà vòng ra sau thắt lưng của người kia, kéo lại làm cả hai nằm sát chặt nhau như hai thỏi nam châm.
Minji bên này cũng không khá khẩm là mấy, cô cứ nơm nớp lo sợ rằng tiếng trái tim phản chủ của mình đập quá rõ tiếng khiến nàng nghe được mà cười cợt cô.
Một lúc sau, không nghe động tĩnh của người đang nằm lọt thỏm trong lòng, Minji mới lấy hết dũng khí lên tiếng.
"Hanni, thật ra tôi đã thích cậu từ lúc cậu mới vào văn phòng rồi."
"Cậu thật sự như tia ánh dương chiếu vào cuộc đời tôi vậy đó."
"Tôi rất ấn tượng về cậu."
"Việc được tiếp xúc với cậu như một điều kì diệu xảy đến với tôi."
"Hôm nay cậu đã vất vả rồi."
Nói rồi cô cúi đầu đặt một chiếc hôn nhẹ phớt qua vai người chắc là đang say giấc kia thay cho một lời chúc ngủ ngon.
Đây là lần đầu tiên Kim Minji nhiều lời mà thổ lộ tình cảm của mình ra như thế.
Cô không mong Hanni sẽ nghe được, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Cứ bình thường mà sống là được rồi, Minji không nhất thiết phải nắm giữ một vị trí nào đó trong cuộc sống của Hanni.
Nhưng có lẽ, mong muốn này của Minji không thể được thực hiện mất rồi.
Mọi điều Kim Minji nói, Phạm Hanni đều nghe rõ từng chữ một. Chỉ là nàng đang quá vui mừng nhưng không dám nói thành lời.
Vậy là cả hai ôm mộng tương tư đem chìm vào giấc ngủ.
Sáng ra, Hanni đang mơ màng thì không thấy người kia đâu, cứ ngỡ đã xấu hổ mà bỏ trốn. Nàng vội vuốt vuốt lại mái tóc đang rối mù rồi chạy xuống dưới bếp.
Chào đón nàng là hình ảnh Kim Minji đang cặm cụi nấu bữa sáng trong bếp.
Mở mắt đúng cách là đây chứ đâu.
Kim-người-yêu-tương-lai-Minji của nàng mỗi khi tập trung vào một việc gì đó rất thu hút người khác, mọi đường nét trên khuôn mặt như tượng tạc đều được phô diễn những gì đẹp nhất.
"Minji này."
Nghe tiếng người trong mộng gọi, Minji quay sang, gương mặt thanh tú nhưng vần giữ lạnh lùng băng giá như những vị tổng tài bá đạo trong các chương truyện ngôn tình.
"Dậy rồi à, ăn sáng rồi hẵng về."
"Thật ra là..."
Hanni nghĩ nếu không tận dụng cơ hội này mà bày tỏ thì sẽ đánh mất thời gian chín muồi nhất.
Thôi thì, đánh liều vậy!
"Chuyện hôm qua, những gì cậu nói với mình..."
"Ừm, tôi thích Hanni."
Minji quăng luôn con dao đang dùm để bằm thịt sang một bên, nhanh rửa tay rồi phóng đến trước mặt Hanni.
"Hanni làm người yêu tôi đi."
Bất ngờ lắm phải không? Kim Minji từ khi sinh ra đã vô cùng ngại việc bày tỏ tình cảm, nhất là lộ liễu như thế này. Cũng không khó hiểu khi cô đã dậy từ 4 giờ sáng chỉ để tập cho lần tỏ tình này.
Hanni giây đầu có chút ngỡ ngàng nhưng sau đó nàng đã rất nhanh bắt kịp được tình hình.
Đúng vậy, Kim Minji, một người siêu nhút nhát đang lấy hết dũng khí tỏ tình mình.
Hanni đương nhiên biết điều đó, chỉ là nàng đang muốn trêu người này thêm một chút.
"Cậu có gì để rước mình về dinh đây?"
"Tôi có nhà, có xe, có tiền, số dư tài khoản đủ để nghỉ làm và sống cùng cậu cả đời sung túc."
Hóa ra Kim Minji nghiện công việc cũng là vì vậy.
Hanni cũng ngỡ ngàng trước câu trả lời này, không thể đùa được nữa rồi.
"Ừmmmm, hợp lí đó Kim Minji."
Nàng nhẹ như bay tiến đến chỗ Minji, tay đặt lên vai làm điểm tựa rồi nhón chân lên, đặt môi mình vào bờ môi cô như một tín hiệu rằng mình đã đồng ý.
Kim Minji đương nhiên tinh ý đã nhận ra. Cô vui mừng khôn xiết, mặt mày lại đỏ bừng khó giữ vẻ nghiêm túc như lúc nãy. Minji vội chạy vào bếp giấu mình.
Thấy người kia đã trở lại dáng vẻ đần thối như ngày nào, Hanni khẽ cười rồi cũng chạy tọt vào bếp phụ giúp.
Xem ra còn phải huấn luyện nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top