7: Nghiện (1).

Kim Minji chính xác là một con nghiện công việc, cô nghiện đến mức một ngày chỉ quanh quẩn với đống tài liệu chất thành núi và tiếng lạch cạch gõ máy tính. 

Nhưng điều đó sẽ kết thúc nhanh thôi khi phòng cô đón một cô nhân viên mới. 

Cô nhân viên mới này trạc tuổi cô.

Cô gái này có vẻ ngoài trong sáng, hay cười, và hướng ngoại, nhưng nàng chỉ thường nói chuyện với các đồng nghiệp nữ. Chiều cao khá khiêm tốn đáng yêu nên được cả phòng cưng chiều. 

Ngược lại, Minji là người hướng nội, rất rất hướng nội. Cô có mặt ở văn phòng chỉ để hoàn thành đống công việc mà mọi người nhờ cũng như được sếp giao cho rồi nhanh chóng về nhà. Vì vậy nên thường xuyên bị các nhân viên khác nhờ làm hộ và chẳng quen thân với ai. 

Một ngày đẹp trời, chẳng nắng mưa gì ngược lại rất thích hợp để ngồi ì một chỗ gõ máy tính đến lúc về.

Hanni vội chạy đến vì giờ đã sắp đến giờ làm việc, trên tay nàng cầm hai ly cà phê rồi chìa một ly ra trước mặt Minji.

Các đồng nghiệp nam quanh đó liền một phen ghen tị vì ai cũng muốn có được sự chú ý của nàng nhưng chưa có ai có thể. 

Minji được tặng cà phê như vậy là hơn cả khối ông trong cái văn phòng này rồi. 

"Của cậu, mình cho cậu đó!" Hanni cười tươi. 

"Sao lại đưa cho tôi?" 

Cũng dễ hiểu vì sao Minji chưa nói chuyện với ai quá năm câu. 

"Thật là, cậu chẳng tinh tế gì cả, nhìn ra tờ giấy note ở sau ly đi!" 

Trái với ý nghĩ của Minji rằng nàng sẽ bỏ đi, cô thầm cảm thán độ kiên nhẫn của người này rồi quay ly cà phê ra đằng sau. 

"Tối nay cậu rảnh không, có thể đi ăn cùng mình chứ?" 

Minji quay sang nhìn người đang sửa soạn ngồi vào bàn làm việc ở bên cạnh, mặt mày vẫn không biến sắc. 

"Đi ăn làm gì, về nhà tôi đi, tôi nấu cho cậu." 

Nàng quay sang, lần đầu hẹn mà đã hẹn nhau ở nhà riêng rồi á? 

"Được, vậy tan làm tôi cùng cậu về nhé." 

Cô ậm ừ vài tiếng có lệ rồi lại tiếp tục "cày cuốc". 

Sau khoảng... 3 hay 4 tiếng gì đó thì mọi người bắt đầu đứng dậy vươn vai, chắc là đến giờ nghỉ trưa rồi. 

Minji nhìn đồng hồ, 11 giờ rồi, nên nghỉ ngơi một lúc. 

Đột nhiên Minji quay sang người nhỏ đang cặm cụi bấm máy tính, vô thức hỏi thăm. 

"Cậu đói không?" 

Nghe vậy Hanni liền quay sang, mắt sáng lên lấp la lấp lánh. 

"Có, mình đi ăn chút gì đi!" 

Vậy là cả hai cùng nhau xuống phố đi kiếm quán ăn. 

Cả suốt quãng đường, một người thì luôn miệng hỏi han, không thì nói chuyện trên trời dưới đất, người thì luôn lắng nghe và trả lời khi cần. 

Đang đi đột nhiên người nhỏ hơn quay sang nhìn Minji. 

"Minji, nếu một ngày mình thành con gián và không thể đi làm nữa thì sao?" 

"Tôi vẫn đi làm thôi." 

Đúng là Kim Minji siêu cấp hướng nội, siêu cấp nhạt nhẽo.   

"Không quan tâm gì mình luôn?"

"Chứ cậu muốn tôi phải làm sao?" 

"Biến thành gián đi rồi tụi mình không phải đi làm nữa, đi chơi cùng nhau chẳng hạn." 

Hanni vẫn cố gắng từng chút một cảm hóa con người này, tuy khó nhưng chắc sẽ được thôi. 

"Nếu nhiều việc quá thì đưa tôi giúp, chứ tôi thấy cậu làm đến sảng rồi đấy." 

"Kim Minji!"  

Sau một hồi lâu đi tận cùng ngõ hẻm gần đó thì hai người cũng đã kiếm cho mình được một quán mì tương đen.  

Vào quán, yên vị ở chỗ ngồi thì hai người gọi món. 

Một lúc sau hai bát mì tương đen nóng hổi ngon miệng được chủ quán đưa ra, sau đó chúc hai người ngon miệng. 

Minji vốn là người rất chuộng sạch sẽ, đương nhiên những món đồ như đũa, muỗng ở nơi này nhiều người đã sử dụng nên cô vội lấy giấy ra lau chùi sạch sẽ. Không quên cả phần cho Hanni.

Nhìn vậy nhưng Minji là người cũng rất chu đáo đó nha. 

Hanni tất nhiên nhận thấy điều đó, từ lúc mới vào làm nàng đã luôn thấy sự chỉn chu trong công việc cũng như sự tinh ý của cô.

Không chỉ vậy mà Minji còn rất đúng gu nàng nữa chứ! 

Nhưng người này không dễ tiếp cận, nàng hỏi ai trong văn phòng cũng chẳng thu được thông tin hữu ích gì, chỉ biết Minji rất thích uống cà phê. 

Vậy nên hôm đó Phạm Hanni vì thức khuya để tìm quán bán cà phê Minji yêu thích, rốt cuộc dậy trễ mà muộn mất giờ làm. 

Hanni cứ mải mộng mơ lung tung chẳng biết sợi mì tương đen đã vấy chút tương lên khóe môi mình, Minji thấy vậy cũng chẳng ngại ngần gì mà trực tiếp lấy tay quẹt đi. 

"Tập trung ăn đi." 

Minji nói rồi lại cắm mặt vào tô mì.

"Hả? À, ừm." 

Có lẽ Hanni vẫn chưa hoàn hồn sau hành động vừa rồi, tinh tế vậy ai mà không đổ cho được! 

Nàng thụp mặt xuống bữa ăn của mình, che đưa khuôn mặt đỏ lựng vì ngại. 

Sau bữa ăn Minji còn chủ động trả tiền, ghi điểm quá nhiều trong một ngày rồi. 

Kim Minji đối với Hanni bây giờ là người duy nhất đạt con điểm tuyệt đối, nàng dứt khoát sẽ phải cua đổ tảng băng 37 độ C này! 

Chưa gì cũng đã đến giờ tan tầm, vì nhà Hanni gần công ty nên thường nàng chỉ đi xe buýt, hôm nay lại được ngồi sau xe Minji cùng về nhà cô ăn tối. 

Đang băng băng trên đường thì Minji lần đầu chủ động mở lời. 

"Cậu có kiêng hay dị ứng món gì không?" 

"A? Mình không, cậu nấu món gì mình cũng ăn được hết!" 


Rồi lại im lặng. 

"Minji, mẫu người của cậu như thế nào?" 

Phải nói rằng Hanni đã rất cố gắng để có thể nói ra câu này, thử mạo hiểm một lần xem sao. 

"Hửm?"

"Gu của cậu ấy, gu của cậu thế nào?" 


"Chắc là giống cậu." 

Minji trầm ngâm một hồi rồi tiếp tục. 

"Ừm, ý tôi là nhỏ nhắn, dễ nuôi, chăm chỉ và chắc là hướng ngoại một chút..." 

"Vậy cậu nghĩ thế nào về mình?" 


Minji đột nhiên cứng họng, chẳng hiểu sao nhịp tim cô tăng nhanh, may mắn bây giờ cũng đã đến nhà nên cô vội đánh trống lảng. 

"A, đến nhà rồi." 

Hanni nhìn ngôi nhà hai tầng trước mặt mà không thể không cảm thán, đây là một ngôi nhà của nhân viên văn phòng thật đấy à?  

Căn nhà ở rìa trung tâm thành phố, nơi không mấy đông đúc và ồn ào.

Ngôi nhà không to cũng chẳng nhỏ được xây dựng theo phong cách hiện đại với tông màu trắng kem chủ đạo, xen chút là một vài mảng nâu đen trầm tạo điểm nhấn.   

Vừa vào nhà cất cặp táp Minji liền lao vào bếp chuẩn bị đồ ăn, vẫn không quên rót ít nước đặt ở chiếc bàn ngoài phòng khách cho Hanni ngồi nghỉ ngơi trong lúc cô nấu bữa tối. 

Hanni nhìn quanh ngôi nhà, nội thất được bày trí rất gọn gàng, thanh lịch nhưng không kém phần hút mắt. 

Minji được biết là người rất chuộng sạch sẽ nên cả căn phòng chẳng có nơi nào là lộn xộn hay bám bụi bẩn, hẳn cô đã luôn quét dọn rất kĩ càng. 

Khoảng 45 phút sau, món cơn cà ri gà đã được bày biện trên bàn rất bắt mắt, Hanni nhìn cũng phải thầm khen ngợi tài năng nấu ăn của người này.

Nhưng phải thử trước mới biết được như thế nào. 

Hanni nếm thử một miếng, rồi hai miếng, sau là ăn hết sạch sành sanh. 

Minji nấu ăn thật sự rất ngon, Phạm Hanni công nhận!

Hóa ra người này có rất nhiều tài lẻ (và cả tài chính) nhưng chẳng ai biết. 

Hanni cảm thấy nở mũi tự hào vì nàng là người đầu tiên biết điều đó, chắc là vậy. 

Đột nhiên trời sấm chớp đùng đoàng, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến. Ngay lúc đó TV cũng đang dự báo tối và đêm nay sẽ có mưa lớn, cảnh báo mọi người hạn chế ra ngoài. 

Đây là ý trời! Chắc chắn là ý trời rồi!

Nàng cố nén niềm vui vì có cớ ở lại nhà "crush", tiếp tục đưa sự chú ý đến thông tin đang hiện trên chiếc TV. 

Minji thấy vậy cũng sinh lo lắng, lại là cô chủ động mở lời lần nữa. 

"Ừm... Cậu có ngại không nếu mà-"

"Không!"

Hanni đột nhiên hùng hổ đứng dậy nói lớn, sau vài giây nhìn thấy Minji đang ngơ ngác nhìn mình thì nàng cũng ngượng ngùng mà ngồi xuống ghế. 

"À, vậy thì để tôi dọn rửa rồi sẽ lấy đồ ngủ cho cậu." 

Nói xong Minji cũng bắt đầu dọn đồ vào bồn rửa bát, sau thì dắt cái đuôi nhỏ theo đến phòng tắm ở trên lầu. 

"Ừm, chỉ có đồ của tôi thôi, cậu chịu khó mặc nhé." Nói rồi Minji đưa ra chiếc áo trắng trơn oversize của mình cùng chiếc quần thun đen cho Hanni. 

"Được được!" 

"Phòng tắm ngay bên cạnh phòng ngủ, cậu sử dụng thoải mái, đừng khách sáo." 

Chỉ dẫn xong thì Minji ngay lập tức chạy vọt xuống tầng dưới để xử lí đống bát đĩa đang chình ình ở dưới bếp. 

Hanni một mình lững thững đi vào phòng tắm. 

Vậy là gần được một nửa kế hoạch cưa đổ tảng băng trôi này rồi! 


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top