6: Chia tay rồi mà.


Minji đảo mắt nhìn quanh bàn nhậu, hầu như mọi người đều đã say bí tỉ mà gục hẳn đi. 

Mấy người bạn thân cùng hội hôm nay nổi hứng kéo nhau ra quán quen, uống được vài thùng thì cũng say bét nhè, ca hát rồi nằm gục ra đấy. 

Cuối cùng vẫn là Kim Minji có tửu lượng cao mà sống nổi qua kiếp nạn này. 

Nói Minji không say thì là nói dối, chẳng có ai không say mà đi gọi cho người yêu cũ đã chia tay được 1 năm đâu. 

Lướt trong danh bạ điện thoại, lần cuối cùng gọi cho nhau cũng đã là 11 tháng trước. 

Nhớ cái hồi hai người mới quen nhau, 

Lúc ấy cả hai đều là hai gương mặt nổi tiếng ở trường đại học, mỗi người đều có một tài năng khác nhau nên được kha khá người mến mộ. 

Minji và Hanni biết nhau qua câu lạc bộ âm nhạc, nhờ đó mà trở nên thân thiết, cuối cùng là bước vào mối quan hệ yêu đương. 

Nhưng hạnh phúc thì thường ngắn ngủi mà, hai người tìm hiểu nhau được 6 tháng thì quyết định sẽ công khai, vì hiện nay mọi người cũng đã ít nhiều không còn cái nhìn khắt khe với những mối quan hệ cùng giới nữa. 

Nhưng đó chỉ là do cả hai nghĩ vậy. 

Trái với dự định ban đầu khi công khai hai người yêu nhau, ai ai cũng tràn vào chửi rủa rồi lăng mạ không Minji thì là Hanni. Người thì bảo tiếc, kẻ thì nói không vừa đôi. 

Minji vẫn cố gắng từng ngày chở che và an ủi người yêu mình, nhưng có lẽ áp lực là quá lớn đối với Hanni. 

Nàng là người chủ động đề nghị chia tay, lúc ấy đã là năm cuối đại học, hôm đó cũng chính là ngày kỉ niệm 1 năm hai người tìm hiểu và công khai yêu nhau. 

Minji cũng buộc phải đồng ý, cô không muốn trói buộc người mình thương vào mối quan hệ không có kết quả này. 

Hiện trên màn hình chính là số danh bạ đề tên "Phạm Hanni", trong vô thức Minji đã bấm gọi. 

"Alo?" 

Vẫn là giọng nói trong trẻo mà cô vẫn nhung nhớ bao lâu nay. Bên kia đầu dây hẳn cũng đã rất bất ngờ khi Minji gọi đến, nhất là vào giờ này. 

"Hanni à?" 

"Có chuyện gì sao? Muộn thế này còn gọi à?" 

Tuyệt tình vậy luôn. 

"Hôm nay mình đi uống với bạn, cũng uống khá nhiều."  

"..."

"Mình xin lỗi, mình tệ lắm, đúng chứ?"

Minji luôn là người thích đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu mình, cô sẽ đang và luôn dành cho người khác một cái nhìn tốt nhất kể cả khi họ làm một chuyện gì đó rất tiêu cực. 

Từ lúc quen nhau nàng đã biết Minji là người suy nghĩ rất nhiều, và cũng rất tiêu cực. Nhưng cô luôn che dấu điều đó bằng cách tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo rồi tự gặm nhấm những suy nghĩ đó khi ở một mình. 

Hanni vẫn luôn biết điều đó. 

Nói nàng hoàn toàn không còn tình cảm thì chắc chắn là đang nói dối, chuyện tình dang dở dễ khiến con người ta sinh ra nỗi nhớ mong mà. 

Tuy đã quên, nhưng nhắc đến thì nàng thấy lòng mình như quặn lại. Chẳng hiểu sao nữa. 

Hanni lặng, nàng không biết phải nói thế nào nữa, cũng chẳng biết an ủi người bên kia đầu dây thế nào.  

"Muộn rồi, cậu về đi." 

"Hay mình đến gặp cậu nhé?" 

"Đừng."  

Đến một lời cự tuyệt phũ phàng nàng cũng không dám sử dụng để từ chối Minji.

Rõ ràng rồi, Hanni chính xác là đang cố chôn chặt đoạn tình cảm đã từng rất sâu đậm này vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng mình, nàng không muốn phải trải qua cảm giác đau khổ đến tột cùng ấy lần nào nữa. 

Nàng thầm mong muốn rằng cô hãy hiểu cho lòng mình mà từ bỏ đi, chuyện tình này vốn không có kết quả. 

Nhưng có lẽ Minji không hiểu, điều duy nhất cô muốn bây giờ chính là được bên cạnh nàng. 

"Mình nhớ cậu đến phát điên mất, Hanni à." 

Minji lại tiếp tục nói ra nỗi lòng mình, Hanni bên kia đầu dây vẫn im lặng để được nghe rõ nhất từng chữ một từ người mình từng thương. 

"Hơn một năm qua mình sống chẳng vui vẻ gì, thiếu cậu thật sự rất khó khăn."

"Mình không hiểu nổi, đã qua lâu như vậy mà mình vẫn còn rất nhiều tâm tư với cậu." 

"Quay trở về với mình được không, Hân?" 

Hân. 

Từ này đã từng là từ Minji dành ra tận 45 phút để học cách phát âm nó, chỉ có Minji ở nơi đất khách quê người luôn quý trọng cách gọi này dành cho nàng. 

Nghĩ kĩ lại thì, ngày trước cũng chỉ vì áp lực của dư luận mà hai người buộc phải xa nhau. Minji cũng chưa từng hành xử hay nói điều gì khiến nàng tổn thương. 

Liệu nàng có thể cho hai người một cơ hội trở lại bên nhau như ngày trước không?

Hanni đang nghiêm túc suy nghĩ cho câu hỏi này. 

Suy cho cùng, chỉ một năm nữa là hai người đã ra trường, được tự do và có thể được đến bên nhau lần nữa. 

Nhưng nếu ta tua lại một cuốn phim đã được xem qua, cho dù bao nhiêu lần đi chăng nữa thì kết cục vẫn như cũ. 

Nàng không muốn cả hai lại phải tiếp tục chịu đựng những lời nói ác ý kia nữa, cũng chẳng muốn Minji và cả nàng phải sử dụng thuốc để điều trị tâm lí đâu. 

Tốt nhất vẫn nên xa nhau, một thời gian rồi sẽ quen thôi mà. 

Trong chuyện tình yêu, Hanni vẫn là người có cái nhìn thực tế hơn người kia. 

"Hân à?" 

Minji thở dài, cô cười khổ, bản thân đã biết rõ câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi người kia, cho dù chỉ một hi vọng lẻ loi mỏng manh đến đáng thương cô vẫn muốn tin vào nó. 

"Minji, chúng ta không thể quay lại được nữa đâu." 

"Cậu đã thấy rồi đấy, những lời chửi bới và cả những ánh mắt phán xét kia, mình thật sự không thể chịu nổi chúng." 

"Cậu cũng đừng gọi cho mình nữa, hai chúng ta từ đầu không có duyên nên mới thành ra  thế này."  

"Hãy quên mình đi và sống cho thật tốt."  

Hanni nói đúng mà, chẳng cãi đi đâu được.  

Và cả lời đề nghị hãy quên nàng đi nữa, sẽ khó khăn lắm đấy, nhưng Minji sẽ cố. 

Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cả hai nói chuyện với nhau. 

Nhưng thế cũng tốt, cả hai nên có những đường đi riêng, những khát vọng riêng, như thế sẽ tốt hơn cho cuộc sống sau này hơn. 

Chuyện tình cảm nói riêng và cuộc sống nói chung, đâu ai đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu còn duyên, chắc chắn sẽ gặp lại, nếu đã hết duyên, thì nên chấp nhận hai người hai nẻo. 

Chỉ thế thôi. 

Chúng ta của sau này. 

Sẽ thành công, 

Sẽ trưởng thành,

Sẽ đạt được ước mơ của chính mình, 

Nhưng sẽ không cùng nhau. 


--------


Mọi người ngủ ngon <3. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top