5: Hồi đó.
Dạo này bài tập nhiều quá, mình xì chét chắc anh em cũng xì chét nên có thể sẽ ra chap đều đều cho anh em giải trí, hì hì=))
-------
"Hồi đó mình có biết nhau đúng không?"
Hanni lém lỉnh nhìn vào ánh mắt ngơ ngác của người đối diện, người cao lớn kia chỉ biết đứng đó trưng ra bộ mặt ngây thơ vờ như chẳng biết chuyện gì.
Quay trở về lại hơn mười năm về trước, Kim Minji lúc đó chỉ mới tròn sáu tuổi đang thong dong đi trên chiếc chiến mã được mẹ tặng lúc sinh nhật thì nghe thấy tiếng leng keng của kim loại cùng một số tiếng đồ đạc lỉnh kỉnh phát ra từ gần nhà mình.
Hóa ra là mới có người chuyển đến, tưởng gì.
Nàng đánh mắt sang khu đất trống gần đó, nơi là căn cứ bí mật nơi nàng và mấy thằng oắt con cùng xóm hay ra đó chơi đuổi bắt. Không đẻ con gái thùy mị nết na đời không nể mà!
Có con nhóc lạ hoắc nào đó nang ngồi nghịch với cái cây mà nàng thường xuyên chăm bẵm, yêu quý nhất.
Nhỏ này muốn ăn đấm hả?
Kim Minji quăng xe đạp sang một bên, hùng hổ bước tới cốc một cái rõ tiếng vào đầu đứa nhóc tội nghiệp kia.
"Cậu là con ai mà sao lại nghịch cây của tui?" Nàng lớn tiếng quát.
"Cậu có biết cây này tui chăm cực lắm không hả? Sao em chọt cây của tui?" Minji không thương tiếc đánh thêm một cái nữa vào cánh tay đứa nhỏ trông trạc tuổi mình, miệng không ngừng la mắng.
Bé gái kia nhìn nàng với đôi mắt to tròn, trông yêu chết đi được. Nhưng đã đụng đến cái cây yêu quý của Kim Minji là không có yên đâu!
Nhưng, tuyệt chiêu lớn nhất của mấy đứa con gái là tụi nó biết khóc.
Minji biết rõ điều đó, vì khi nhìn mấy em bé, nhất là mấy em bé gái khóc đều khiến người ta phải mềm lòng mà cưng chiều. Nàng thì không đâu, từ bé đến giờ tự tin chưa bao giờ khóc như mấy đứa mít ướt khác!
Mà, sao con nhỏ này vừa thấy thương vừa thấy muốn ôm vào lòng vậy nè.
"N-nè, đừng khóc nữa! Tui kêu ông kẹ qua bắt cậu đó!"
Ông kẹ đúng là ác mộng của trẻ con mà, nghe vậy em khóc còn to hơn lúc trước.
Hết cách, Minji đành lấy tay bụp miệng em lại.
"Được rồi, cậu đừng khóc nữa, tui dắt đi mua kem, ha?"
Nhận được cái gật đầu của người nhỏ nhắn kia, Minji liền bế xốc em lên đặt vào yên xe sau rồi phóng cái vù ra tiệm tạp hóa ruột của mình.
"Mình lấy cái này được không?" Hanni bây giờ mới dám nhỏ nhẹ lên tiếng, cô bạn này đáng sợ quá khiến em phải mất mấy phút ngồi trên yên xe giác ngộ dần dần.
"Ừ, cậu lấy đi, coi như tui tạ lỗi." Minji nhanh tay lấy cây kem y chang, coi bộ khẩu vị cũng giống nhau đó chứ.
Tiệm tạp hóa cũ kĩ của dì Hwang nghe đồn được mở từ những năm chín mươi, đến tận bây giờ vẫn giữ được nét cũ kĩ pha chút hoài niệm khiến người nhìn vào luôn có cảm giác yên bình như ở quê nhà mình vậy.
Cách bố trí truyền thống, hầu hết nội thất lẫn vật liệu xây nên căn nhà đều toàn bằng gỗ. Ở bên ngoài cánh cửa kính nhìn từ trong ra đặt một chiếc ghế dài không có tựa, đương nhiên được làm bằng chất liệu gỗ, là nơi thường được bọn trẻ ngồi lên nói chuyện trong lúc thưởng thức cây kem mát lạnh trên tay.
Trẻ con mà, hay bắt chước lắm, nên cả hai cũng theo dòng sự kiện mà ngồi đó ngắm đất ngắm mây, ngắm cả chú cún chạy lăng xăng theo chủ rồi bắt đầu quay sang giới thiệu bản thên đến đối phương.
"Tên mình là Hanni, năm nay mình 6 tuổi, mình ở gần chỗ đất trống." Em ngập ngừng giới thiệu tên mình với "chị đại", giọng ngọt như mật rót vào tai khiến người đối diện muốn tan chảy.
"Ừm, nhà tui ở gần bãi đất trống, tui là Minji, 6 tuổi. Cứ gọi tui là Min Đại Ca."
"Min Đại Ca trẻ trâu ghê." Hanni nói lí nhí trong miệng sợ bị bạn đại ca này cốc đầu, đang ăn kem mà bị đánh thì kì lắm.
"À mà, cậu là nhà mới chuyển sang hả?"
"Dạ, mong được cậu giúp đỡ."
"Mong được mọi người giúp đỡ!"
Tiếng nói trong trẻo nhưng dõng dạc của một thiếu nữ hùng hổ giới thiệu bản thân ở trên bục giảng khiến Minji đang gù gà gù gật chợt tỉnh mà dời sự chú ý của mình về phía bảng.
Sao cô gái này trông quen quá.
Đột nhiên trong đầu nàng xuất hiện những mảnh kí ức mập mờ chẳng rõ mặt. Toàn bộ đều là về bản thân Minji và một cô nhóc nào đó ở khu vực gần nhà.
Và, sao mà giống cô bạn mới này vậy.
Hanni được giáo viên chỉ dẫn mà bước vào ngồi bên cạnh Minji, người đang chưa kịp tỉnh táo vì hàng loạt suy nghĩ lúc ẩn lúc hiện trong đầu mình.
Nàng chau mày, cô bé này chính là người mà nàng đem lòng trao đi từ thuở chỉ mới biết đến tình yêu là loại tình cảm đặc biệt chân thành chỉ có thể dành cho một người.
Em hoạt bát, đáng yêu, hay cười nhưng hay ngại.
Nàng yêu mọi thứ về em, từ lúc nhỏ xíu đã thấy yêu con người này.
"Mình là Hanni, mong được cậu chiếu cố." Hanni nói rồi chìa đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình ra phía trước ý muốn làm quen.
"Hanni?" Nàng ngẩn người, đôi mắt giãn to bộc lộ toàn bộ sự bất ngờ của thân chủ ngay lúc này.
"Được rồi mấy đứa! Vào học nào!"
Suốt năm tiết học, Kim Minji không tài nào giữ yên đôi mắt đang cố gắng nhìn sang bên phải nơi người mà nàng luôn thầm thương trộm nhớ suốt mười năm nay.
Mười năm qua nàng nghĩ em đã thật sự rời khỏi đất nước này và định cư ở nước ngoài.
Đúng vậy, kể từ ngày trời đột nhiên mưa nặng hạt hôm đó.
Lúc ấy, cả hai chỉ mới tròn tám tuổi đang ngồi ăn cây kem yêu thích trên băng ghế gỗ mục quen thuộc.
"Minji, mình phải đi nước ngoài học."
"Hả?"
ẦM.
Một tiếng sét đánh xuống cánh đồng trước mặt, ông trời như đang muốn em biết trong lòng nàng đang hỗn loạn đến thế nào.
Hanni vì giật mình mà đánh rơi mất cây kem đang ăn dở.
Minji ngơ ngác nhìn em, nàng thật sự không tin được câu vừa thốt ra từ miệng người kia.
"Cậu đùa chẳng vui tí nào."
Minji chau mày nhìn em.
"Mình có đùa đâu."
Hôm đó trời mưa lớn lắm, mưa nhiều đến mức dột cả nhà.
Hôm đó Minji khóc nhiều lắm, em đi mà chẳng chào tạm biệt câu nào, cứ lẳng lặng mà quay lưng đi như vậy. Nàng nhìn từ đằng sau chẳng dám níu kéo, vì cũng có được đâu.
Hôm sau đi học nàng bị mấy thằng con trai phần bất ngờ rồi trêu ghẹo vì mắt nàng sưng húp hết cả lên, nghe nói đó là lần đầu tiên Kim Minji khóc sau khi cất tiếng khóc chào đời.
"Cậu nói xem, lúc trước tụi mình ở gần nhà nhau mà."
Nhìn người thấp bé đối diện từ khi chuông báo ra về cứ liên tục bám theo mình gặng hỏi, cuối cùng lại đẩy nàng vào con hẻm cụt không bóng người qua mà ghì chặt người, tiếp tục công cuộc tra khảo.
"Không... đã bảo-"
"Cậu thích kem vanilla đúng chứ? Hồi đó tụi mình hay ngồi ở tiệm dì Hwang mà."
Hanni càng dí sát mặt hai người với nhau càng khiến tim của người cao cao kia như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.
"Ừ, nhưng chẳng liên quan gì cả." Minji cố gắng giữ bình tĩnh, không thể để lộ liễu như thế được.
"Được! Vậy coi như mình làm quen từ đầu!"
Hanni cuối cùng cũng chịu hết nổi mà để chân mình lại trạng thái bình thường, nhón mãi cũng mỏi chứ.
"Mình, là Hanni, mười tám tuổi, thích cậu! Ngày trước cậu bảo sẽ cưới tớ nhưng chắc tên đầu đất nhà cậu quên mất rồi! Nay quay lại là để rước cậu về dinh!"
Gì?
Mình có nghe nhầm không vậy?
Lần thứ hai trong ngày Kim Minji mắt chữ O mồm chữ A mà nhìn người nhỏ nhắn đối diện.
"Cậu đừng đùa nữa." Minji mặt mày đỏ lựng, lắp ba lắp bắp.
"Ai bảo mình đùa?"
"Mình bảo cưới cậu khi nào."
"Lúc chơi đồ hàng, cậu còn đan nhẫn bằng cỏ cho mình mà." Hanni nói rồi lúi húi lấy trong cặp ra chiếc nhẫn bằng cỏ nhỏ xíu đã úa, ai ngờ câu hứa ngày đó của nàng mà lại khiến em nhớ lâu đến vậy.
Đã hơn mười năm nhưng vẫn giữ kỉ vật này bên mình, xem ra Hanni không nói đùa với nàng.
"Được rồi, vậy thì mình cũng nói luôn, thật ra mình cũng thích Hanni từ lâu rồi. Cái ngày cậu đi không nói tiếng nào làm mình buồn lắm."
Minji đưa tay mình nắm chặt lấy tay em.
"Cứ nghĩ là tình cảm trẻ con vu vơ thôi nhưng ai ngờ mình lại đi thích cậu lâu như thế. Hôm nay cậu quay trở lại không phải là mình không biết, nhưng chỉ sợ nhận lầm người rồi lại bỏ lỡ Hanni của ngày trước.
"Nếu cậu đã đúng là cô bé ngày xưa mình hay chơi cùng, là cô bé mà mình đã đem lòng mến mộ từ lâu, vậy thì làm người yêu mình đi, mình yêu cậu."
"Đúng kịch bản rồi đó."
Hanni nhìn người kia cười tươi rói.
"Tớ đồng ý, từ giờ tớ là người yêu của Kim Minji! Hì!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top