15: Last Christmas.

Mới tháng 11 thôi nhưng mình đăng cho có không khí=)). 


---

Seoul, 3 giờ sáng ngày 24 tháng 12 năm 2023. 

Nhiệt độ đã giảm xuống chỉ còn âm độ C. Những hạt tuyết trắng cứ tuân theo nhiệm vụ mà phủ trắng khắp những mặt đường, báo hại cho những hộ dân gần đó phải vác xẻng ra chuyển chúng đi. 

Minji uống một ngụm cacao nóng, rồi trầm ngâm nhìn cuốn lịch treo tường đang lấp ló nhờ những cơn gió thổi ngang qua. 

Bây giờ sâu ngủ của Minji chưa dậy đâu, vì bây giờ ở Úc chỉ mới 5 giờ. 

Đại khái là Minji không ngủ được.

Cụ thể là do thức khuya.

Rõ ràng là nhớ Hanni nên mới thành cú đêm thế này. 

Hai người quen nhau qua game, Minji dựa vào vốn tiếng Anh sâu rộng vì đi du học từ nhỏ nên cũng dễ giao tiếp với nàng, cả hai nói chuyện qua Discord rồi dần dần trao đổi mạng xã hội cho nhau. 

Nhớ lại quãng thời gian đó, đến nay cũng đã gần hơn 2 năm. Và cũng từ đó Minji đã đem lòng cảm mến nàng nhỏ đáng yêu này. 

Nhưng mối quan hệ hai người vẫn chỉ dừng ở mức bạn thân. 

Nếu Minji nói không sao, nói rằng cô hài lòng với mối quan hệ hiện tại thì chắc chắn là nói dối !

Ai mà chẳng muốn được sánh vai cùng người mình yêu bước tiếp con đường phía trước chứ ! 

Danielle - Một cô bạn người Úc mà Minji cũng quen qua mạng, và bằng một cách nào đó cô nàng này lại là em họ của Hanni. 

Từ đó Danielle bất đắc dĩ trở thành "bồ câu đưa thư" cho hai người này.

Nói đến Giáng Sinh mới nhớ, năm ngoái Minji đã sang Úc để đón Giáng Sinh cùng Hanni và Danielle.

Cũng hôm đó chứng kiến đôi chim cu non trẻ Haerin và Dani tíu tít với nhau cả buổi, sau cùng là đến với nhau. 

Từ đó Danielle và cả đứa em ruột Haerin cứ trêu cô chậm tiến độ, khù khờ không bằng hai đứa em nhỏ.

Minji cay không? Cay chứ !

Nhưng cũng ngày Giáng Sinh năm ấy cả hai cũng đã hẹn rằng sẽ cùng nhau đón chào những mùa Giáng Sinh kế tiếp. 

Nhớ cái lần cả hai ngoắc ngón út giao hẹn, Minji cứ ngỡ nhịp tim mình đang đập 200 nhịp / phút. Chỉ điều đơn giản đó cũng đã khiến trái tim bé bỏng đó bồi hồi không thôi. 

Kim Minji từ đầu cũng chỉ hướng về một mình Phạm Hanni, từ đầu chí cuối. 

Đang nằm trầm ngâm thì tự dưng điện thoại rung lên báo tin, là từ Hanni.

Nàng rủ Minji cùng đón Giáng Sinh cùng mình, cùng Danielle và cả Haerin, thêm cô nhóc Hyein- hàng xóm mới chuyển qua nữa.

Minji ban đầu toan sẽ từ chối khéo vì trời lạnh thế này thì ai mà dám bước chân ra ngoài đường, nhưng nhớ lại lời hứa cùng cái ngoắc tay 200 nhịp tim của cô và nàng thì lại đặt vé rồi soạn sửa đồ đạc vào vali. 

Rất nhanh đã có vé, thời gian dự kiến đến Úc sẽ vào 12h khuya 25 tháng 12. Vừa đến Giáng Sinh. 

Chợt trong đầu Minji lóe lên ý tưởng, một ý tưởng cực kì táo bạo. 

Sẽ ra sao nếu cô tỏ tình nàng? Vào Giáng Sinh năm nay?

Minji vốn là người nghĩ là làm. Không nói nhiều cô liền nhắn tin cho Danielle thảo luận. 

[minchidabear_: Dani, em nghĩ sao nếu chị đốt cháy giai đoạn?] 

[haerinslover1234: Chị làm gì còn giai đoạn?] (x)

[minchidabear_: ?]

[minchidabear_: Chị dự định Giáng Sinh này sẽ tỏ tình Hanni]

[haerinslover1234: Damn thats cool bro. Cần em giúp gì không?] 

[minjidabear_: Cho chị chút ý tưởng đi.] 

                                       { 3:05 haerinslover1234 đã gọi đến }
                                           {  4:32 cuộc gọi đã kết thúc  }

Minji giơ ngón cái tán thưởng cho đứa em tuy sến sẩm nhưng lại có vô vàn cách cua crush hay thế này như một lời cảm ơn ( chân thành cực kì ). 

Cô bắt đầu soạn sửa đồ đạc vào vali cá nhân, mặc lên mình 3 đến 4 lớp áo lạnh rồi xỏ giày, bước chân ra khỏi nhà. 

Chuẩn bị được gặp crush rồi !!

5:45 - Seoul, Hàn Quốc -> Melbourne, Úc. 

Minji đã yên vị trên chiếc ghếc view cửa sổ, cô trầm ngâm nhìn tấm vé trên tay mà trong lòng dâng trào cảm xúc lâng lâng khó tả. Chắc là lại nhung nhớ người thương rồi đây. 

Chặng bay từ Đại Hàn sang đất Úc rất xa, bay nhanh nhất cũng khoảng 10 tiếng hơn. Minji nhìn lịch trình được chiếu trên chiếc máy tính bảng nhỏ gọn được gắn trên đầu các hàng ghế. 

Cô nhìn đồng hồ rồi lẩm nhẩm tính toán, khoảng buổi chiều tối sẽ gặp được trân quý của mình. Nghĩ đến trái tim lại không khỏi hân hoan nhảy múa. 

May mắn vì đường bay khá dài nên trên máy bay cũng cung cấp sẵn mạng wifi cho người dùng, vì thế mà Minji trên máy bay cũng có thể nhắn tin nhung nhớ với người nhỏ đang ở Úc kia. 

Mấy vị khách ở buồng ngồi bên cạnh chẳng biết cô gái trẻ kia nhắn tin với ai hay xem gì trên điện thoại mà cứ cười khúc khích, lâu lâu rung cả buồng ngồi. 

Như một vị hiền nhân từng nói: "Ừ thì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu." 

Một lúc sau thì có một chị tiếp viên đến đưa phần ăn đã được Minji chọn trước đến cho cô, Minji thấy liền lôi điện thoại ra chụp choẹt.

 Liên hồi mấy tiếng "tách tách tách" vang lên, sau đó lại lặng ngay nhường chỗ cho tiếng lạch cạch rằng Minji đang "báo cáo" cho người-yêu-tương-lai-của-mình. 

Liên miên hồi lâu cũng đã gần đến điểm cần đến, nghe thông báo của tiếp viên từ mấy chục chiếc loa nhỏ cũng oang oang phát lên làm con gấu nào đó đang ngái ngủ bật dậy. 

Từ đầu đến cuối, chỉ đúng một câu mà trong đại não Kim Minji cứ lặp đi lặp lại, rằng:

"Sắp được gặp Hân rồi ! Chỉ một chút nữa thôi."  

Trời Melbourne giờ cũng đã chập chờn tối, chỉ còn vài tia sáng len lỏi qua những căn nhà cao lớn mà chiếu sáng đến những điểm vô định. 

Minji chống cằm nhìn ra khung cảnh tấp nập bên ngoài từ cửa kính của chiếc xe taxi đến nhà Hanni. 
  
Cô cứ lặng người ngồi đó đếm từng căn nhà mà mình đang ùn ụn đi qua, chẳng mấy chốc cũng đã đến nhà Hanni. Nhưng cô không định sẽ làm phiền bác trai và bác gái nên sẽ chọn một khách sạn gần đó để tá túc. 

Hanni đang ngồi ăn bánh quy và chơi PS5 cùng Danielle nghe tiếng chuông cửa cũng nhanh chóng xỏ đôi dép bông mà chạy ra.

 Không ngoài dự đoán, là Minji. 

Hai người đứng thần ra đó mà nhìn nhau. 

Đến tận bây giờ cả hai mới biết, không chỉ mình mới là người duy nhất rung động. 

Hai con người này cứ giữ trạng thái ngượng ngùng mà nói chuyện qua lại, một cái ôm hay chạm tay cũng làm trong trạng thái đỏ như trái cà chua chín. 

Danielle đang nhớ hơi em người yêu nhìn mà cũng không khỏi tức cười. 

Haerin đang được chị người yêu thuật lại cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. 

Hyein từ bên nhà ngó sang cũng mau chóng che miệng ngăn mình cười quá lớn. 

Tác giả viết cũng phải ngưng lại 5 giây vì không có lời nào để nói với đôi trẻ này. 

Còn đọc giả thì sao? 

Quay lại chuyện chính, nhân lúc cả hai đang có không gian riêng cùng xem bộ phim vừa được ra mắt dựa trên tựa game khá nổi tiếng mà cả hai đã cùng chơi vào Giáng Sinh năm ngoái.

Minji nghĩ ngợi một lúc, liền lúi húi lấy trong túi mình ra một bức thư nhỏ nhắn được trang trí với tông màu đỏ và màu be đưa cho Hanni. 

Nội dung thư cũng chẳng có gì độc lạ, chỉ là vài dòng bày tỏ của Minji nhưng sến sẩm gấp bội lần.

"Ừm, c-cậu đọc r-rồi cho mình câu t-trả lời, n-nhé." 

Hoảng loạn đến nói còn không nên câu, chỉ có Kim Minji. 

Nói xong cũng chạy tọt ra ngoài phòng khách, nơi Danielle vẫn đang đắm chìm chiếc Nintendo Switch mà Haerin tặng vào dịp sinh nhật. 

"Sao rồi bà chị?" Danielle quay sang, tay vẫn bấm phím lạch cạch.

"Chị đưa cho cậu ấy rồi, bây giờ làm sao? Tránh mặt?" Minji hoảng loạn đến đỏ cả mặt, phần vì ngượng ngùng mà trả lời. 

"Chị bị khờ hả! Phải dũng cảm đối diện!" Danielle đánh vào người Minji như cảnh tỉnh, sau lại đều giọng nói tiếp. 

"Em nghĩ khả năng cao Hanni unnie sẽ chấp nhận,"

"Chị ấy từng nói với em chị tạo cho chị ấy cảm giác an toàn mà chưa ai có thể."

"Đó cũng ngầm là một lời tỏ tình không chính thức đó chị Minji." 

Danielle quay sang, tay nắm lấy tay người chị lớn đang hồi hộp đến toát mồ hôi như một lời động viên. 

"Em tin chị sẽ làm đ-" 

Chưa kịp dứt lời, cả hai đã nghe tiếng ting ting thông báo mà điện thoại Minji phát ra. 

Là Hanni.

[pham_: Kim Minji, vào phòng ngay.] 

"..." 

"Nhìn mình đi, Minji."

Tự dưng lại nói tiếng Úc?

Hanni từng nói phải có chuyện gì quan trọng lắm nàng mới sử dụng tiếng Úc để giao tiếp với người thân. 

"Mình biết cậu thích mình từ lâu rồi." 

Nghe đến đây tim Minji như nhảy ra khỏi lồng ngực, thì ra đây là cảm giác trái tim bé bỏng của mình bị treo lơ lửng bằng cọng chỉ mà trong tiểu thuyết hay nhắc tới. 

"Và, mình cũng nhận được sự an toàn khi ở bên cậu."

"Điều đó khiến mình hạnh phúc lắm đó, Minji."

"Ngay từ đầu khi tiếp xúc, mình cảm thấy có gì đó kết nối giữa mình và cậu."

Hanni vén lọn tóc con bị rơi ra, sau đó lại nhìn Minji với ánh mắt trìu mến cũng chứa đầy chân thành. 

"Ừm... Chốt hạ luôn nhé, mình cũng yêu cậu." 






















"Kim Minji của mình." 























~Last Christmas~




~I gave you mah heart~ 



















 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top