14: Ngày đẹp trời (hoặc không).

Minji cứ có linh cảm hôm nay sẽ có chuyện không hay xảy ra. 

Nàng nhìn tin nhắn thông báo hủy hẹn của Hanni hiện ting ting trên màn hình điện thoại. 

Rõ ràng hôm nay đã hẹn trước sẽ đi xem phim cùng nhau, giờ tên người yêu của em lại có chuyện gì đó quan trọng muốn nói, Hanni liền không suy nghĩ gì mà nhắn cho Minji. 

Minji nhìn thông báo trên màn hình khóa, rồi nhìn vào tấm vé xem phim đã mua, thở dài thườn thượt rồi lủi thủi đi về. 

Trên đường về căn hộ, Minji tranh thủ tận hưởng chút khí gió trời cuối đông, lạnh buốt nhưng chẳng hiểu sao cái lạnh tê tái đó lại tạo cho nàng cảm giác vô cùng thoải mái.

Cứ đi như vậy, bỗng nhiên có tiếng nấc lên như là của một người nào đó đang khóc ở gần đó thu hút được sự chú ý của Minji, nàng nhìn quanh rồi bắt gặp thấy "người đang khóc" đó là bóng dáng quen thuộc nàng đã luôn để ý bấy lâu. 

Là Phạm Hanni. 

Tạm gác hàng tá thắc mắc sang một bên, Minji như một thói quen vội chạy đến xác nhận là người thân rồi dỗ dành người nhỏ đang run lên chẳng biết vì lạnh hay vì khóc. 

"Hanni, Minji đây, sao lại ngồi đây thế này?" 

"Minji..." Hanni nhìn thấy chỗ dựa của mình cuối cùng cũng không nhịn nữa mà nhào vào lòng người ấm áp kia mà khóc to. 

1 tiếng trước. 

Đó là lúc Hanni vẫn còn đang háo hức chuẩn bị đồ để đi chơi cùng với Minji như mỗi cuối tuần, thì đột nhiên em lại nhận được tin nhắn với nội dung:

[toolazytonamethisguy_: Hanni à, mình gặp nhau chút được không? Anh có chuyện quan trọng cần nói với em.] 

[toolazytonamethisguy_: Gặp nhau ở quán cũ, bây giờ nhé.] 

Hanni liền chẳng suy nghĩ gì mà thông báo ngay cho Minji việc sẽ không thể đi chơi cùng nàng như thường lệ, em liền đi ngay sang quán cà phê em và hắn thường hay ngồi.

"Được rồi Hanni à, anh đã suy nghĩ rất lâu đến khi quyết định nói với em chuyện này." 

Nhìn sắc mặt không mấy đẹp đẽ của người đối diện, dường như Hanni cũng đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra. Nhưng em nghĩ sẽ không vì tình cảm của hai người dạo gần đây rất tốt. 

"Anh nghĩ mình cần tập trung cho sự nghiệp, mình tạm dừng lại ở đây em nhé." 

Sắc mặt hắn bối rối xen lẫn chút gì đó như đang trốn tránh, ánh mắt thì láo liên chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em. Thật sự thiếu tôn trọng và trông chẳng đứng đắn chút nào. 

"Hoặc là, hãy cho anh chút thời gian, chỉ vài tháng thôi, em chờ được mà đúng chứ?" 

"Nếu không, em hãy cho anh mượn chút bạc lẻ đi, anh sẽ cố gắng xoay sở và chúng mình sẽ tiếp tục vui vẻ bên nhau. Hãy chịu khó một chút, được chứ?" 

Và đương nhiên Hanni sẽ không đời nào chấp nhận, tên vô sỉ này chắc chắn chỉ đang lợi dụng em thôi. Hanni biết mình bị lừa dối suốt quãng thời gian qua thì không tài nào chấp nhận nổi, trực tiếp chạy ra khỏi quán mặc tên kia muốn làm gì thì làm. 

Giọng em đều đều tường thuật lại mọi chuyện, nước mắt thì không ngừng lăn dài trên gương mặt phúng phính của em. 

Minji nghe xong thì hiện tại chỉ muốn tìm cái chày giã cho nát mặt tên kia. Người nàng yêu thương cưng như trứng hứng như hoa bấy lâu nay mà tên quỷ tha ma bắt kia dám vùi dập đến đáng thương như thế này.

Nhìn người thương trong lòng mình khóc nấc lên từng đợt mà Minji không dám vùng vằng hay cử động mạnh, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu rồi dỗ dành như thể đang dỗ con nít. 

"Hanni, mình về nhà trước rồi tính nhé?" 

Nhận được cái gật đầu đồng ý của người kia, Minji liền bắt chiếc taxi nào đó đi ngang qua để trở về nhà. 

Sau khi thành công dỗ cho người nhỏ nín khóc bằng li cacao nóng hổi, Minji với khuôn mặt nghiêm túc ngồi xuống: 

"Hanni này, mình nghĩ cậu đừng nên lãng phí thời gian của cậu vì tên đó nữa." 

"Thật sự không đáng một chút nào đâu." 

"Cậu có thể dành thời gian đó để làm nhiều thứ tốt hơn mà." 

Nói đến đây, bỗng Minji lắng giọng xuống, nói như tiếng muỗi kêu vo ve bên tai.

"Như là quen mình chẳng hạn..." 

Kim Minji sau khi dám thốt ra câu đó cũng hoảng hồn mà nhận ra mình vừa làm điều ngu dại gì. Vỗn dĩ nàng chỉ muốn tình cảm này chôn chặt trong lòng, cứ ngày qua ngày với tư cách là bạn thuở nhỏ, là chỗ dựa, là bạn thân của Hanni. 

Nhưng càng ngày đoạn tình cảm trong lòng của Minji càng lớn, nàng chỉ muốn Hanni độc là của mình. Minji thường đùa rằng vì có lẽ là vì nàng ích kỉ nên chẳng muốn ai được động đến Phạm-Ngọc-Hân-của-nàng. 

Dường như Hanni bên này cũng đang nghe được tiếng lòng đang gào thét của Minji, và đương nhiên là nghe được cả "tiếng vo ve" đó. 

"Minchi? Ý cậu là sao?" Hanni ngước lên, ánh mắt tò mò phần bất ngờ nhìn nàng.

Mấy giọt sương li ti còn đọng lại trên mi mắt cũng nương theo hướng tay của Minji mà rời khỏi. Nàng nghiêm túc nhìn em, ánh mắt chứa đựng mọi sự chân thành mà bắt đầu thổ lộ. 

"Mình xin lỗi vì đã giấu diếm chuyện này bao lâu nay, nhưng mình nghĩ mình có tình cảm với cậu."

"Không phải là tình cảm tri kỉ thiêng liêng ấy đâu, mà là mình muốn cậu trở thành một nửa của đời mình, với tư cách không phải là bạn thân." 

"Mình biết là mình ghê tởm lắm đúng không Hanni? Ai đời lại thích bạn thân của mình, lại còn là bạn thân cùng giới nữa. Xã hội sẽ không bao giờ chấp nhận mình đâu nhỉ?" 

Minji nhìn em cười, nhưng nụ cười lại như nói lên bao nỗi buồn mà nàng đã ôm lấy bấy lâu. 

Rốt cuộc, người thua vẫn là người có tình cảm sâu đậm hơn. 

Nàng thấy mình chẳng còn gì để mất nên tận dụng lần này nói hết ra tâm tư lòng mình đã cất chứa bấy lâu. 6 năm quen biết, 4 năm đơn phương và 2 năm chứng kiến người mình thương vui vẻ bên người khác là quá đủ. 

Minji sẽ tự tay kết thúc nó, cho dù là cách cực đoan nhất với nàng. 

"Mình yêu cậu, Hanni." 

"Mình sẽ rời đi ngay nếu cậu không muốn nhìn mặt mình nữa."

"Là mình có lỗi với cậu, là mình có tình cảm không đứng đắn."

"Mình sẽ dọn đi, đi một nơi thật xa, nhé."

"Mình sẽ tránh xa cuộc sống của cậu, nếu cậu muốn." 

Minji kích động đến mức nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên gò má, Hanni thấy tình hình đã đi hơi xa với dự đoán liền lấy bàn tay ấm áp hồng hào của mình ôm lấy mặt nàng, rồi nhẹ nhàng xoa dịu trái tim đang treo lơ lửng của nàng. 

"Minji, yên nào, mình đã nói gì đâu." 

Em nhanh nhảu lau đi những giọt nước mắt đang chực chờ trên mi mắt Minji, rồi ngồi trong lòng nàng mà thủ thỉ.

"Mình biết là cậu đã có tình cảm với mình rồi, từng cử chỉ của cậu đều nói lên hết điều đó." 

"Vào những tháng cuối khi mình với tên kia quen nhau, mình nghĩ mình đã nảy sinh loại tình cảm khác, với cậu."

"Lúc đó mình thấy mình rất tồi tệ và chẳng xứng đáng với hắn nên mới tạm gác lại." 

"Giờ thì mọi chuyện vỡ lẽ rồi." Hanni cười tươi nhìn nàng. "Phải làm sao bây giờ nhỉ?" 

Minji được người kia khai sáng thì cũng mạnh dạn mà vòng tay ra sau thắt lưng em rồi siết chặt. 

"Vậy thì..."

"Cho phép mình được nói chuyện cả đời với cậu nhé?" 

Nói rồi cả hai trao nhau chiếc hôn, không sâu đậm nhưng cũng chẳng hững hờ. 

Hôm nay có lẽ là một ngày đẹp trời, hoặc không. 


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top