10: Nhân viên mới.
Kim Minji, 25 tuổi hiện đang làm trưởng phòng của một doanh nghiệp lớn do Phạm Hanni - Người yêu cô tiếp quản từ cha mình.
Mọi người trong công ty chẳng ai biết mối quan hệ này giữa hai người, chỉ nghĩ đơn thuần là quan hệ sếp và nhân viên vì cả hai không muốn vì chuyện này mà công ty sinh ra nhiều chuyện phiền phức không đáng có.
Hôm nay công ty hai người đón một nhân viên mới, vừa hay cũng vào phòng Minji đang đảm nhận dẫn dắt nên cả phòng rủ nhau đi ăn chào mừng nhân viên mới. Đọc qua hồ sơ thì Minji mới nhận ra người này mình cũng đã từng quen biết.
Cô gái này tên là Eunha, cũng trạc tuổi Minji. Vừa được điều sang phòng này để tiếp tục làm việc. Và điều đặc biệt cô gái này chính là người đã từng công khai theo đuổi Minji nhiều năm nhưng bị cô từ chối. Minji biết điều này nhưng nếu từ chối đi cùng sẽ mất lòng mọi người.
Thôi thì đành miễn cưỡng vậy.
"Chị Minji! Chỗ này!"
Mấy cô cậu nhân viên mới tốt nghiệp vào làm vẫn đang rất sung sức.
Bàn ăn rất thịnh soạn, dù đã rủ khá nhiều nhưng có mặt chỉ đến 5-6 mống. Trên bàn đã có sẵn 4-5 chai Soju sẵn sàng khai tiệc.
"Hơi ít người nhỉ, vậy thôi mình vào tiệc luôn nhé." Minji cười cười.
Eunha chính xác là đang cố tính nhích lại để ngồi gần cô, người gì mà dai thế không biết. Đã lâu đến như vậy nhưng vẫn còn tình cảm thì thật là vi diệu đó.
"Minji, lâu quá không gặp nhỉ."
"Ừm, chào cậu."
Sau một vài lần hô hào thì mặt mày ai nấy cũng đỏ bừng vì thứ nước có cồn, Kim Minji cũng không ngoại lệ.
Bàn nhậu bây giờ chỉ còn một vài người tỉnh, Minji vì tửu lượng được rèn luyện sau nhiều lần tiếp khách cũng chỉ ngà ngà say chứ chưa gục hẳn như một vài người.
Eunha bây giờ cũng nhân cơ hội mà tiếp cận Minji.
"Minji, cậu biết không..." Bàn tay người kia không ngần ngại mà đặt lên vai Minji, bắt đầu vuốt ve.
Minji đương nhiên biết thể nào chuyện này cũng sẽ diễn ra, cô giật lùi người sang mép ghế.
"Eunha, cậu nên giữ chừng mực."
"Tại sao chứ? Cậu cũng đâu có người yêu."
Hành động của người kia vẫn chưa biết đến lúc nào mới có điểm dừng, Minji khó chịu cũng đứng phắt lên, đoạn sẽ về nhà.
Nhưng làm gì mà dễ sống vậy được.
Eunha vẫn chưa có ý định buông tha Minji, cố tình đứng lên định sẽ bám theo rồi vờ ngã người mình vào người cô, sẵn đặt một dấu son lên áo sơ mi trắng tinh của Minji.
Người kia không để ý chỉ muốn về nhà sớm với người yêu nên đỡ Eunha dậy, chào vài lời cho có lệ rồi nhanh chóng lái xe về nhà.
Cô mở cửa, hôm nay có lẽ là ngày tàn của Kim Minji rồi. Vừa vào đã thấy "nóc nhà" mình đã ngồi vắt đùi sang một bên vẻ tra khảo. Chưa kịp để cô giải thích thì người quyền lực kia đã lên tiếng.
"Quỳ xuống, Kim Minji."
"Đi đâu mà giờ mới vác mặt về?"
Minji ngoan ngoãn làm theo lời vợ, bây giờ mới lên tiếng thanh minh.
"Mình đi ăn mừng nhân viên mới cùng mấy bạn đồng nghiệp, điện thoại hết pin nên không nhắn cho em được..."
"Mình xin lỗi..."
Hanni không nói không rằng lấy cây chổi chĩa cán vào vết son trên vai Kim Minji, tiếp tục hỏi tội.
"Của ai?"
"...Nhân viên mới ạ, mình thề là cậu ấy chỉ ngã rồi vô tình bị áp lên thôi!"
Nhìn con gấu ngốc này luống cuống xin lỗi liên tục khiến Hanni cũng không khỏi nhịn cười, giận đã nguôi bớt nhưng vẫn muốn trêu người này nhiều hơn.
"Và cả mùi nước hoa, đừng nói lại là nhân viên mới?"
"Dạ..."
Minji khúm núm quỳ gối dưới sàn lạnh chỉ dám thành thật để nhận được sự khoan hồng dù chỉ một chút của người kia.
"Đem cái áo đó đem vứt ngay cho tôi."
"Tuần này cậu ngủ ở sofa."
Minji lết lại gần, bắt đầu nài nỉ.
"Nhưng mà sofa lạnh lắm Hanni à."
"Mình xin lỗi mà, sẽ không có lần sau đâu, em bỏ qua cho mình đi mà."
"Nhé, Hanni nhé, đừng giận mình."
Hanni vẫn cố giữ nét mặt lạnh tanh, nàng thật sự đang rất cố gắng để chống lại sự đáng yêu của người này.
"Từ mai cậu chuyển lên làm thư kí của tôi."
"Nhưng mà..."
"Nhưng nhị gì? bộ muốn được con đấy ve vãn à?"
"Không ạ..."
Sắc mặt Minji bây giờ chẳng khác gì vừa bị mẹ mắng té tát, thôi thì xác định phận thê nô thì ráng chiều vợ thôi Kim Minji.
Minji mặc bộ pajamas con gấu lủi thủi ôm chăn gối ra sofa, định rằng bản thân sẽ phải hẹn hò với nó trong một tuần trời dài đằng đẵng.
Ngày đầu tiên, Minji cố gắng lấy lòng người yêu mình bằng cách dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả hai. Lòng tốt thì có đó, mỗi tội...
Hai lát bánh mì cô nướng khét lẹt.
Rốt cuộc là hai người phải đặt đồ đến vừa làm việc vừa ăn.
Kim Minji chưa bao giờ cảm thấy bản thân hèn đến như vậy, muốn xin lỗi người kia lắm lắm nhưng đang giờ hành chính, cộng với cả việc ngại nên quyết không làm.
Rốt cuộc là ngày đầu tiên vẫn không được Phạm Hanni tha cho.
Không sau, ngày thứ hai, Kim Minji liên tục chạy đi mua mọi thứ mà cô nghĩ là Phạm Hanni sẽ thích. Và đúng như dự đoán, Hanni nhận hết, nhưng có điều vẫn chưa được tha lỗi.
Thế thì phải làm sao?
Phải mặt dày, phải đi nài nỉ ôm chân cầu xin thôi chứ sao.
Minji hôm nay lấy cớ trốn về sớm để chuẩn bị cho kế hoạch cực kì trọng đại: Xin lỗi người yêu.
Cô lẻn xin Hanni đi vệ sinh rồi nhanh chóng trốn về nhà trước, treo bóng bay đủ kiểu rồi viết tâm thư giãi bày, sau đó đặt lên bàn cách trịnh trọng nhất.
Hanni không thấy người kia đâu cũng nghi ngờ mà về nhà tìm thử, ai ngờ lúc ngó vào từ cửa sổ cũng đã thấy người to xác kia lọ mọ chuẩn bị cho kế hoạch đã vạch ra.
Người gì mà yêu yêu thế? Xin thưa rằng là người yêu Phạm Hanni.
Tuy biết nhưng nàng vẫn không muốn làm hỏng mất kế hoạch mà Minji đã hao tâm tổn sức. Hanni đứng ở ngoài đợi đến lúc định sẽ tan làm về rồi mới mở cửa bước vào.
"Ta daaaaaaaaaa!" Minji reo lên, tay cầm hộp quà gì đó trông khá bí ẩn. Cô nhanh chóng chạy đến vùi món đồ đó vào tay Hanni.
Sau đó là lấy một tờ giấy từ trong túi quần,
"Hân này, mình biết rằng chuyện này diễn ra có hơi lố lăng và đường đột, nhưng mình chân thành xin lỗi em!"
"Mình biết em giận mình lắm khi không nói không rằng mà đi ăn ngoài như vậy, làm em chờ mình. Và cả để người khác sờ mó nữa."
Minji ngừng một chút, ngước lên nhìn người kia với đôi mắt cún con rồi lại cặm cụi đọc tiếp.
"Mình xin lỗi Hân nhiều lắm! Món quà trên tay em cũng như là lời xin lỗi của mình được bồi đắp thêm vào đó."
"Em tha lỗi cho mình nhé, mình thề sẽ không có lần sau đâu mà."
Hanni bật cười, "Cũng vì chuyện này mà chị trốn mình về nhà sớm đó hả?"
"Hả? Đâu có!" Minji nhanh chóng chối bay chối biến.
"Không phải chối, mình thấy hết rồi! Đồ ngốc nhà chị."
"Mình không có giận Minji, nhưng cũng đừng có làm mình lo lắng như hôm đó nữa."
"Tuân lệnh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top