Chào mừng cậu tới với vùng đất của những giấc mơ trưa hè

"Em có tin, trên đời này xuất hiện cá voi biết nói không?"

Minji ngồi trầm ngâm bên cửa sổ; sau giấc mơ trưa hè, cô sực nhớ về vài ba kỉ niệm mờ nhạt của một thời mới lớn mang tên đảo Bong bóng kẹo cao su. Dạo gần đây, Minji đang chuẩn bị cho bài phát biểu trước hội đồng những người tin việc săn cá voi là đúng; cô đơn giản muốn thay em ấy bảo vệ đàn cá voi.

Chẳng qua, bởi bãi cát trắng mịn còn in dấu vết lần đầu cô bước đến, ngôi nhà gỗ nhỏ bên cạnh ngọn hải đăng còn đọng mùi bánh quy ăn kèm bữa trà chiều; bọn trẻ con còn tò mò hỏi vì sao cô chẳng thiết về nhà nữa, cô sẽ không vì vài ba sự tốt bụng của mẹ con cá voi mà tự tay phá hủy danh tiếng ông cô gầy dựng bao nhiêu năm. Minji thở dài, cô nhìn ra ngoài sân, nắng vẫn dịu dàng ôm lấy cánh bồ công anh thả mình trong gió. Cơn mưa rào hối hả chẳng giống với đảo Bubblegum, Ahnjeong trông kìa, chị lại nhớ Hanni rồi đấy, giờ em ấy đang làm gì nhỉ? Em ấy đã biết sắc màu của thế giới này chưa?

Ahnjeong nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, nhỏ phì cười bảo nếu chị Hanni thực sự là cá voi, đáng tiếc thay chị ấy lại không thể nhận ra màu xanh của biển cả. Nhỏ nói thị giác của cá voi thiếu tế bào có khả năng tiếp nhận màu sắc này. Minji gật gù, dẫu sao thì em ấy từng được chu du vòng quanh thế giới, trước khi tới đảo Bubblegum, em ấy từng là con cá voi hạnh phúc nhất trên đời.

"Chị sẽ làm gì để thuyết phục mọi người đừng giết hại chúng?"

Ahnjeong chống tay lên cằm, nhỏ thoáng nghe thấy tiếng còi tàu của cha vừa cập bến sau chuyến đi vạn dặm ngoài khơi xa, miệng hí hửng khoe với dân làng vừa xử thêm con cá, con này to hơn con cũ nhiều. Nhỏ còn nghe mẹ bảo, khi hai chị em nhỏ lớn lên, sẽ nối nghiệp gia đình trở thành tay săn cừ khôi nhất. Em nghĩ ngay cả chúa, nào muốn chúng ta như vậy?

. . .

"Tôi mong tất cả mọi người ở đây, dừng việc săn bắt cá voi..."

Minji lẩm nhẩm lại dòng ghi chú tô đỏ rực ở cuối xấp giấy dày, cô phải chuẩn bị thật hoàn hảo cho buổi thuyết trình ngày mai. Dĩ nhiên, việc này chỉ cô và em gái mới biết, bởi nếu cha cô phát giác được chuyện này, ông ấy sẽ đánh gãy chân cô mất. Đất nước cô sinh ra thực sự rất xinh đẹp, nhưng nó sẽ càng hoàn hảo hơn, nếu con người không săn bắn cá voi.

"Em chúc chị thành công!"

Ahnjeong đưa mắt hướng về phía biển, rồi bất chợt chăm chú nhìn vài ba bức vẽ của chị Minji về một hòn đảo xanh nằm trên lưng cá voi. Từ sau vụ tai nạn, Minji có vẻ hứng thú với việc bảo vệ loài vật to lớn này. Cô lên mạng tìm hiểu tất cả các thông tin cần thiết, học cách thuyết trình, làm hình chiếu, vân vân, thậm chí chẳng màng tới gia đình mình được mọi người biết đến như mấy tay thợ săn chuyên nghiệp. Cô nợ cá voi lời xin lỗi.

"Em biết không, lúc thuyền chị bị lật, có chú cá voi con đã cứu chị, cõng chị trên lưng. Cá voi mẹ liều mạng bơi tới gần thuyền ngư dân, dẫn họ tới chỗ chị đang kiệt sức, cứu chị lên bờ an toàn. May thay, vì phải đưa chị tới viện, họ đã không hại mẹ con chúng..."

Minji trầm ngâm, cô chợt dừng mớ suy nghĩ hỗn độn vẫn quanh quẩn trong đầu. Cô tự hỏi, nếu như ngày hôm đó cơn sóng bạc đầu kia không ồ ạt tới thế, có khi giờ này cô vẫn đang miệt mài học cách trở thành đứa con ngoan của một trưởng làng chài đáng kính. Bởi mới nói, người tính chẳng bằng trời tính. Cơ trời tính, cũng chỉ bằng phần mười đôi mắt em ấy thôi...

"Trong hai tuần nằm bất động trên giường, chị đã mơ thấy gì vậy ạ?"

Ahnjeong tò mò ngẩng đầu lên, con bé tròn mắt nhìn Minji với vẻ mặt hớn hở. Chị nhỏ nằm li bì hai tuần liền dĩ nhiên ai cũng lo, nhưng chị Minji lại khoe với nhỏ: đó là một chuyến đi vô cùng tuyệt vời. Minji phì cười, cô khẽ xoa đầu Ahnjeong, nói rằng nếu buổi thuyết trình ngày mai thành công, cô nhất định ngồi kể cho nhỏ nghe về hòn đảo xanh ngắt, cùng thành phố đủ sắc nhiệm màu phía bên kia thềm lục địa. Còn kể cho nhỏ nghe về những người bạn trân quý, cứ hễ sáng sớm sẽ lại dạy cá voi cách chao lượn trên bầu trời. Trong kí ức của Minji, hai tuần nằm viện gói gọn vào giấc mơ trưa hè dài hạn, hoặc ngắn hạn, hoặc chẳng có hạn sử dụng. Nếu muốn, có thể lấy ra kể, từ người này truyền tai người khác, như một giai thoại đặc biệt dạy mình đừng săn bắt cá voi.

"Trông sao yên bình quá chị ha..."

"Ừ đúng rồi, yên bình lắm. Nhưng em ấy bảo chị, mong chị đừng tìm cách quay trở lại nơi này."

. . .




































































1. Báo cáo ngọn hải đăng, vọng đầu năm mới: Bubblegum có linh hồn đi lạc, nắng cùng lời trách móc ngọt ngào

Vẫn là buổi sớm đầu tuần bình dị như bao ngày khác, Hanni đang dành chút thời gian rảnh ít ỏi của mình dạy hải âu con cách bay, Danielle xuống biển dạy cá voi con đưa mình theo dòng nước mát trong khi Haerin, Hyein tranh thủ cắt tỉa nốt chỗ cây còn bỏ dở trong vườn. Mấy nay chẳng hiểu sao mà linh hồn muốn tự sát tới mỗi lúc một đông, khiến chúng bận quá trời.

Lại đây, tôi kể cho ai chưa biết về Bubblegum. Nó là nơi trú ngụ của những linh hồn muốn kết thúc đời mình. Hanni có nhiệm vụ ra lệnh cá voi nhanh chóng cứu vớt linh hồn đó, đưa họ nghỉ tạm ở đảo để chữa lành; sau khi hết thời hạn liền nhờ Danielle cùng Haerin dẫn linh hồn ấy lên cột tháp bong bóng, việc còn lại Hyein sẽ đảm bảo linh hồn họ trở về thân xác an toàn. Nói chung, căn bản do chúng từng là cá voi, từng ngao du thiên hạ, chứng kiến biết bao cảnh đẹp trên đời. Nên chúng muốn con người cũng sẽ được tận mắt nhìn thấy những điều tuyệt diệu ngoài kia, giúp con người hạnh phúc.

Cơ hôm nay thì khác, Danielle đang ngồi trên bãi cát vàng óng, chờ cho cá voi con bơi nốt một vòng nữa sẽ nghỉ ngơi, chợt thấy cuộn sóng to đưa thứ gì kia trôi dạt vào bờ. Cô vội vã đứng dậy, thông báo cho đám bạn thân, rồi bốn đứa rủ nhau tiến gần về phía vật thể lạ. À, thì ra, là một linh hồn. Cậu ấy có mái tóc đen, dài làm nổi bật lên khuôn mặt thanh tú, mặc bộ đồng phục học sinh, phải chăng cũng trạc tuổi chúng...ý là, ở hình dạng con người, đều trông giống thiếu niên. Nhưng Hanni bỗng nhận ra điểm kỳ lạ, mỗi lúc nếu có linh hồn tới, ngọn hải đăng sẽ báo cho em. Khổ nỗi linh hồn này, từ đâu mà bị sóng đánh lạc qua hòn đảo, không bình thường chút nào. Hyein ngẫm nghĩ hồi lâu, bất chợt khều khẽ vai em, nó đoán: phải chăng chị ấy gặp sự cố trên biển, nên ngọn hải đăng bỏ lỡ, sóng chẳng biết đưa đi đâu mới đưa chị ấy đến đây.

Haerin tò mò lay nhẹ lay linh hồn lạ lẫm, đột nhiên, linh hồn kia ho sặc sụa mấy tiếng, mở mắt ra và giật mình ngồi dậy. Heyin thấy vậy liền vỗ tay vui sướng. Vị khách lạ mặt bèn cảm thấy sợ, chị liền đứng lên, ngó xung quanh nơi đây chỉ toàn nước với cát. Thiết nghĩ cơn bão to hôm qua đã khiến chị bị trôi dạt tới chỗ khỉ ho cò gáy này. "Nhưng đảo gì mà lạ thế?". Chị tự hỏi, rồi đám nhóc trước mặt chị là ai, trông kìa nào có giống dân bản địa? Nhà đâu không về, lại đi lang thang vậy chẳng nhẽ chúng cũng bị sóng cuốn đến chả thể về nhà sao? Vị khách lạ ngập tràn những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Chị đảo mắt nhìn.

Được một hồi bình tĩnh, vị khách lạ nhận ra đây giống hòn đảo nhỏ, đằng xa thấp thoáng ngôi nhà bằng gỗ đội mái ngói đỏ rực, lác đác mọc bên cạnh ngọn hải đăng. Nếu phóng tầm mắt về hướng ngược lại, bên kia hình như có cả thềm lục địa rộng dài. Chị lưỡng lự quay sang đám thiếu niên nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào chị, chẳng giấu nổi tò mò, liền ngồi xuống hỏi người vừa lay mình dậy: "Đây là đâu? Nơi ấy là đất nước của tôi à?"

Bất ngờ thay, con bé đáp lại câu hỏi từ vị khách lạ bằng một sự im lặng, nhỏ lắc đầu, rồi nhìn lên một cô gái tóc vàng khác đang nghiêng đầu khó hiểu. Bốn đứa trẻ nhìn nhau, quyết định để cho đội trưởng sẽ là người lên tiếng.

"Nơi này là đảo Bubblegum. Cậu trên đó gặp chuyện bất trắc gì đúng chứ? Nên linh hồn cậu mới trôi dạt đến đây."

Hanni cất giọng. Khách lạ sợ hãi bật khóc, liên tục hỏi xem nơi này có phải thiên đường không, thực sự thì chị ấy đã qua đời rồi sao, đủ thứ chuyện rối tung chỉ mong chị ấy tìm được về nhà. Đứa nhỏ tuổi nhất hội bỗng hỏi lí do khách lạ đến được đảo, khách lạ bảo đang đi học săn cá voi cùng với ba, từ đâu xuất hiện cơn sóng lớn, khiến thuyền bị lật và chị chẳng còn biết gì nữa.

"Chị chưa chết hẳn đâu. Chị chỉ đang bất tỉnh thôi. Trải qua bốn mùa tại nơi này rồi sẽ trở về nhà."

Đứa trẻ tóc nâu nhẹ nhàng an ủi khách lạ, người đội trưởng của nhóm ngỏ ý muốn chị tới nghỉ tạm ở nhà mình. Dĩ nhiên vị khách lạ từ chối, khăng khăng muốn quay về. Nhưng khó quá nhỉ? Chẳng đủ thời hạn sẽ không quay về được đâu; bên kia nào phải Địa Trung Hải, không phải cứ muốn là đi được. Lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng vị khách lạ cũng đành lòng đồng ý. Nghi hoặc theo đám thiếu niên sải bước dọc lối mòn đầy sỏi đá, dẫn lên ngọn hải đăng.

Nhà của dám thiếu niên này trông giống như cổ tích, cây cối mọc um tùm, hoa nở men lối đi - cánh hoa rơi nghiêng trên nền cỏ xanh biếc, thiên nhiên đều đang trải hoa dọc đường. Mái nhà đỏ có ống khói trông xinh phải biết; ngôi nhà bằng gỗ, cửa sổ kính trong suốt, đứng từ ngoài nhìn vào cũng biết người trong nhà làm gì. Trông chả khác mấy xử sở bị lãng quên, vừa cổ kính vừa hoài niệm. Khách lạ trầm trồ khen ngợi, thả bộ thênh thang bước đi như quên mất lí do mình tới đây; thong dong ngắm mây trời, biển lặng dần bỏ lỡ sự hiện diện của vài ba con sóng bạc đầu mới nhấp nhô. Cô gái thắt bím tóc cẩn thận mở cửa, khách lạ giật mình khi thấy bên trong, những đồ vật có thể tự di chuyển qua lại. Chị dừng ngay giữa sân, quay sang hỏi con bé tóc xoăn đang thổi bong bóng kẹo cao su, rằng, bộ nơi này sử dụng phép thuật sao...trông kỳ lạ thế nhỉ?

"Nơi này phải có phép thì tụi em, cùng người dân ở đây mới sống được đó chị. Vì tụi em đều là cá voi mà."

"Hả?"

Khách lạ mở to mắt, bỗng bốn thiếu niên phì cười. Đội trưởng của nhóm mời chị vào nhà chơi, xong sẽ kể cho chị nghe toàn bộ câu chuyện. Trước tiên thì họ mời khách lạ ăn miếng bánh quy nóng hổi vừa mới ra lò, uống ngụm trà vừa pha. Nghe nói trà ở hòn đảo này được mang từ lục địa bên kia về, trồng trên đồi thảo nguyên đó, uống ngon hết biết luôn. Giờ đang là khoảng thời gian bắt đầu mùa Hạnh Phúc, nơi mọi vật đều bừng tỉnh giấc sau những trận tuyết dài; trời quang, vài đợt chè Solitude tự chuẩn bị cho đợt thu hoạch đầu tiên. Lý do nó có tên như thế, bởi nó chỉ tồn tại khi không được trồng cùng với bất kỳ loại cây nào khác, tức khắc sẽ mọc lên rất nhanh. Thường thì một tuần sau khi gieo hạt đã có thể hái và uống rồi.

"Giới thiệu với cậu, mình là Hanni, đội trưởng ở đây, cũng là người thay ngọn hải đăng canh giữ nơi này. Còn họ là Danielle, Haerin, và Hyein."

Hanni lên tiếng, khách lạ gật gù, mỉm cười chào bốn người bạn nhỏ, tự giới thiệu mình tên là Minji. Họ ngồi nói chuyện một hồi, mới phát hiện ra Minji trạc tuổi Hanni, ở tạm nhà Hanni là đúng quá, bằng tuổi nhau nên dễ làm quen hơn. Minji kể họ nghe về chuyến đi săn cá voi của mình, ban đầu thì mọi thứ thuận lợi vô cùng, lúc sau không hiểu cơn sóng từ đâu xuất hiện đánh lật thuyền, xong chị bị trôi dạt tới đây. Cơ chắc Minji chột dạ, nhớ ra ban nãy Hyein nói mình là cá voi, bèn giật mình, cúi đầu xin lỗi rối rít khiến đám thiếu niên đảo Bubblegum cười phá lên. Ngốc sao mà ngốc thế, chả nói sao tụi này biết lí do chị ghé qua, làm sao giúp chị được?

"À đúng rồi, ban nãy Hyein có bảo bốn cậu là cá voi. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Minji ngẩng đầu lên hỏi Hanni, bất chợt nhìn thấy cả bốn thiếu niên đều thoáng buồn. Nếu họ từng là cá voi thật, thì lỗi này do chị hết rồi còn đâu. Minji đoán để tới được nơi này, họ cũng từng bị con người giết hại. Nghĩ đi nghĩ lại, sao chị cảm thấy thương cá voi lắm, chị tự hỏi, liệu đó giờ săn bắt chúng có thực sự tốt không? Hanni thở dài, em ngồi xuống ghế, từ từ kể cho Minji nghe về nguồn gốc của hòn đảo, cùng câu hỏi tại sao họ lại phải đến nơi xinh đẹp này.

"Chúng mình đều là cá voi, đều từng bị con người săn bắn. Ngọn hải đăng chắc bởi thấy tội cá voi quá, nên mới tạo ra Bubblegum. Thổ dân sống ở lục địa bên kia chính là những linh hồn cá voi khác. Hòn đảo này tên là Bubblegum, đảo phép thuật đấy, cậu không cần phải làm gì cả, đồ vật đã tự làm hết rồi."

"Tôi đoán nó liên quan tới khả năng của các cậu, đúng không?"

Minji sớm đã nhận ra điểm bất thường. Ví dụ như Haerin chỉ im lặng thôi, nếu mọi người muốn giao tiếp với em đều phải làm ngôn ngữ ký hiệu. Hyein hay bay lượn trên trời, đôi khi chân không chạm xuống đất. Hanni gật đầu, đưa tay về phía từng người một, giải thích cho Minji hiểu về năng lực tuyệt diệu đấy...thật ra, nó là câu chuyện buồn.

"Hyein bay được, do hồi còn sống bị mũi tên của con người bắn vào đuôi. Từ ấy, Hyein mất khả năng đi lại. Xuống dưới đây, ngọn hải đăng ban cho ẻm khả năng bay, chao lượn trên bầu trời. Căn bản thì chẳng ai cứu được đôi chân của ẻm nữa."

"Còn Danielle, đạn trúng ở mang, vây; thành ra hai tay hầu như chẳng còn lực. Cậu thấy đồ vật xung quanh có thể tự làm việc, do ngọn hải đăng giúp Danielle cả đấy. Haerin chắc là thiệt thòi nhất rồi. Ẻm bị con người bắn ở hàm trên, chỗ tấm sừng hàm kia, kết cục là Haerin mất hoàn toàn khả năng nghe và nói. Ngọn hải đăng bảo, nói thì chữa được, chứ nghe thì không. Nếu cậu muốn giao tiếp với ẻm, cần phải làm ngôn ngữ ký hiệu."

Minji đột nhiên im lặng, dù cho mấy viên đạn khiến cá voi bị thương không đến từ tay chị, thì cũng là do những người thân yêu xung quanh chị bắn ra; tức là vẫn liên quan tới chị. Minji bỗng cảm thấy xấu hổ, vô thức nhìn về phía Hanni, bất giác nhận thấy đôi mắt của Hanni sáng và đẹp hơn hẳn đôi mắt của những người bạn khác, trong lòng chị nhận ra điều gì kia vô cùng tội lỗi. Nhìn qua là biết Hanni hồi còn làm cá voi bị sao rồi. Khổ thân thật nhỉ?

"Hanni ơi, đôi mắt của cậu..."

Ngày nắng đẹp, biển nổi lên từng con sóng sủi bọt nước trắng xoá, vỗ vào mỏm đá ào ào, ồ ạt và ồn ã; mùi muối mặn theo gió thổi vào đất liền, bãi cát vàng óng như muốn ganh đua với Địa Trung Hải, rõ ràng tôi đẹp hơn. Khi không còn là cá, tôi vẫn đẹp theo cách riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top